Tiền Phong số 116

4 n Thứ Bảy n Ngày 26/4/2025 XÃ HỘI NGƯỜI BỆNH OẰN LƯNG Tại Nhà thuốc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, anh T.D.P (trú tại tỉnh Bắc Ninh) ngồi tần ngần trước đống bịch thuốc và TPCN vừa mua. Một phần bởi số lượng thuốc và TPCN quá nhiều, không biết bao giờ vợ anh mới uống hết, một phần bởi tiếc số tiền vừa bỏ ra mua số TPCN ấy. Nói rồi, anh chìa tờ phiếu thu tiền có đóng dấu của bệnh viện cho chúng tôi. Anh P. cho biết, vợ anh sinh con theo cách đẻ thường. Do vợ có BHYT, nên anh dự tính chi phí ca sinh hết khoảng 4 triệu đồng. Sáng nay (21/4), trước khi xuất viện, nhân viên y tế thăm khám cho vợ anh rồi kê đơn thuốc. Cầm tờ đơn trên tay, anh xuống nhà thuốc bệnh viện để mua. Đơn nhân viên y tế đưa gồm 2 tờ. Trong đó, 1 tờ là đơn thuốc và 1 tờ là phiếu tư vấn gồm 4 sản phẩm TPCN. Anh tin bác sĩ, nên khi nhân viên nhà thuốc hỏi anh đồng ý lấy cả 2 phiếu. Tổng số tiền anh phải thanh toán là 4.411.000 đồng. Sau khi nhận bịch thuốc, anh thấy có 4 loại TPCN. Gồm TPCN Fionna 400 mcg (hết 599.000 đồng); TPCN D3 K2MK7 (268.000 đồng); TPCN Tenbimus (giá 346.500 đồng) và TPCN Fitobimbi Omega Junnior (giá 367.500 đồng). Tổng cộng, 4 loại TPCN hết 1.581.000 đồng (tương đương 35%). “Bác sĩ kê như thế, không mua thì không yên tâm, mà mua thì tốn tiền. Thôi thì bỏ tiền mua sự yên tâm”, anh tặc lưỡi. Tương tự, sau khi thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chị V.T.T. (48 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) được chẩn đoán viêm âm đạo. Bác sĩ kê 2 loại thuốc gồm viêm âm đạo và sản phẩm vệ sinh vùng kín hằng ngày. Khi đến quầy thuốc bệnh viện, chị được nhân viên tư vấn mua thêm 2 sản phẩm dung dịch vệ sinh khác với giá 500.000 đồng. Tổng chi phí cho đơn thuốc của chị hơn 1,9 triệu đồng. Khoảng 11h trưa, sau khi thăm khám, mua thuốc tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, ông L.T.N. (trú tại Thanh Hóa) chờ xe đón về quê. Ông cho biết, bị ngứa đã 2-3 năm nay. Gần đây, ông tiết kiệm được ít tiền mới bắt xe ra Hà Nội thăm khám. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, ông được chẩn đoán bị Lenchen đơn dạng mãn tính; sẩn ngứa khác. Đơn thuốc của ông kèm theo phiếu tư vấn của bệnh viện với sản phẩm Atoppiclair cream 40ml (dạng tuýp). Giá bán của sản phẩm này khoảng 250.000 đồng. “Tôi đã cất công đi mấy trăm km, ra đến Hà Nội thăm khám rồi, bác sĩ kê gì thì mua cả thôi”, ông chia sẻ. Tại một số bệnh viện ở các huyện ngoại thành, việc kê TPCN còn được “trá hình” với các đơn thuốc không có đầy đủ thông tin bệnh viện hoặc được bác sĩ ghi trực tiếp vào sổ khám bệnh. Tại BV Đa khoa huyện Ba Vì, nhiều bệnh nhân tới khám còn được tư vấn trực tiếp tới một cửa hàng thuốc bên ngoài để mua. Có tiền sử có u tử cung, chị N.P.T đã tới khám dịch vụ tại Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì. Sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng, bác sĩ đã tư vấn cho chị sử dụng một loại TPCN. Tuy nhiên, loại sản phẩm này chỉ bán tại một nhà thuốc ngay cổng bệnh viện. Không có lựa chọn nào khác, chị đành tới cửa hàng được giới thiệu để mua với mức giá không hề rẻ. HOA HỒNG ĐI ĐÊM BỆNH VIỆN KHÔNG BIẾT Theo các chuyên gia, TPCN (Functional Food) không phải là thuốc mà là thực phẩm cần cho cơ thể (nhưng không nhất thiết phải dùng). Các thành phần của TPCN chủ yếu là các hoạt chất cũng được dùng làm thuốc nhưng hàm lượng không đủ để điều trị bệnh. Thực tế, việc đơn thuốc kèm TPCN đã diễn ra tại nhiều cơ sở y tế từ lâu. TPCN không hại nhưng làm tăng chi phí cho bệnh nhân. Do đó, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 05/2016/TT-BYT yêu cầu các cơ sở y tế không được kê vào đơn thuốc các chất không nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh và TPCN. Tuy nhiên, vì nhiều lí do, một Thực tế, không ít bệnh nhân không phân biệt được thế nào là thuốc, là thực phẩm chức năng (TPCN) mà tin tưởng vào y bác sĩ. Do đó, bác sĩ kê gì bệnh nhân sẽ mua theo đơn trong đó có cả TPCN. Tiếp tay sữa giả, thực phẩm bẩn Đơn tư vấn TPCN và phiếu thu tiền của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Da liễu TƯ Theo Nghị định 15/2018/ NĐ-CP, đa số thực phẩm - bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt, thực phẩm tăng cường vi chất - được phép tự công bố chất lượng và chỉ bị quản lí theo cơ chế hậu kiểm. Đây là một bước tiến được kì vọng giúp giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, theo thông lệ của nhiều nước phát triển. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chính sách này dường như đang bị lợi dụng. Một minh chứng là vụ việc liên quan tới hai doanh nghiệp - Cty Rance Pharma và Hacofood Group - vốn được cấp phép sản xuất nhiều sản phẩm dinh dưỡng dạng bột cho trẻ nhỏ và người có nhu cầu đặc biệt. Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội Nguyễn Quang Trung, Chi cục đã thực hiện hậu kiểm hai doanh nghiệp này vào tháng 8/2023. Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ giới hạn ở một số chỉ tiêu an toàn - kim loại nặng, độc tố vi nấm, vi sinh vật, melamine - trong khi chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng cụ thể lại không được kiểm tra. “Chúng tôi ưu tiên kiểm tra các yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng”, đại diện Chi cục lí giải. KHI DOANH NGHIỆP “TỰ LO, TỰ KIỂM” Theo quy trình hiện hành, để công bố sản phẩm dinh dưỡng như sữa bột, doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị hồ sơ, trong đó có kết quả kiểm nghiệm do phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 thực hiện. Tuy nhiên, bản kiểm nghiệm này chỉ gồm các chỉ tiêu an toàn theo quy chuẩn của Bộ Y tế, không yêu cầu kiểm tra thành phần hay hàm lượng chất dinh dưỡng. Kẽ hở này đang bị các doanh nghiệp làm ăn gian dối lợi dụng triệt để. Với “phiếu an toàn” trong tay, họ dễ dàng đưa ra thị trường những sản phẩm sai lệch về chất lượng, thậm chí là hàng giả - nhưng vẫn “hợp pháp” trên giấy tờ. Đáng lo ngại, một trong những sản phẩm sữa giả của nhóm Cty nêu trên từng trúng thầu vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dù được đấu thầu công khai, đúng quy trình, nhưng khi có dấu hiệu nghi vấn, bệnh viện đã chủ động dừng sử dụng, thu hồi sản phẩm để trả lại nhà cung ứng. Từ tháng 8/2021 đến nay, lượng sữa giả lưu thông ước tính đã mang lại doanh thu lên tới hàng trăm tỉ đồng. Điều đáng nói, tất cả các sản phẩm này đều “qua mặt” được hệ thống nhờ cơ chế tự công bố và việc hậu kiểm không đủ sức bao quát. Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, vai trò giám sát, xác nhận nội dung quảng cáo, tiếp nhận bản công bố sản phẩm đã được phân cấp về cho địa phương. “Đối với sữa chế biến thường, hiện UBND cấp tỉnh giao cho sở Công Thương quản lí; còn sữa bổ sung giao cho sở Y tế. Với việc đã phân cấp về cho địa phương, Cục An toàn thực phẩm hiện chỉ tiếp nhận công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Do đó, nếu xảy ra vi phạm, các địa phương phải chịu trách nhiệm và xử lí”, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho hay. QUẢN LÍ LỎNG, HẬU QUẢ NẶNG NỀ Theo số liệu của Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội, từ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM: Lỗ hổng chết người Nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế “tự công bố sản phẩm” đang trở thành cánh cửa mở toang cho thực phẩm kém chất lượng tuồn ra thị trường. Các loại sữa bày bán trong siêu thị 24h tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ĐƠN THUỐC KÈM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==