Tiền Phong số 114

6 nThứ Năm n Ngày 24/4/2025 KHOA GIÁO NHIỀU KHOẢNG TRỐNG TS Trần Thị Bích Ngân, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu mô hình giáo dục tài năng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết, tuyển sinh trường THPT chuyên đang thực hiện qua 2 vòng sơ tuyển hồ sơ và thi tuyển. Phương thức tuyển sinh này cho thấy, đề thi chưa phân hóa và đang thiếu công cụ đo EQ (chỉ số cảm xúc)/AQ (chỉ số vượt khó) của thí sinh. Theo kết quả nghiên cứu của TS Bích Ngân, môn chuyên đang được giảng dạy bằng 150% thời lượng chuẩn; có 81% học sinh chuyên đánh giá chương trình giúp học sâu, nhưng chỉ 52% thấy hỗ trợ tốt cho định hướng nghề nghiệp, 48% chưa thấy đáp ứng tốt nhu cầu du học. Điểm hạn chế nữa của trường chuyên hiện nay là kiểm tra đánh giá như học sinh bình thường dù chương trình có khác biệt. Năm 2023, nhóm nghiên cứu của PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã khảo sát trên 2.000 học sinh từ các trường THPT chuyên khắp cả nước. Kết quả cho thấy, phần lớn học sinh lựa chọn vào học trường chuyên là vì đội ngũ giáo viên trường chuyên rất giỏi; mong muốn phát triển tương lai và năng lực bản thân, học tập tại trường danh tiếng, môi trường học tập đa dạng,... GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện khoa học Giáo dục Việt Nam đánh giá, học sinh tài năng không chỉ là nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn một trong những chiến lược đào tạo quan trọng của quốc gia. “Mặc dù việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh tài năng được Chính phủ quan tâm, nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống”, ông Lê Anh Vinh nói. Mặc dù, Việt Nam có hệ thống trường chuyên, mang lại nhiều kết quả cao nhưng không có đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản để dạy học sinh tài năng. Việc tuyển chọn học sinh giỏi, năng khiếu hiện nay mới chỉ dừng lại ở những bài thi chuyên, còn nặng về học thuật như Toán, Lí, Hóa, Sinh,…vì vậy, không đánh giá được tổng thể các năng lực khác của học sinh. Các trường chuyên được giao trọng trách phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, hướng tới việc giành giải thưởng trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vẫn chưa được thể hiện một cách rõ ràng. “Chúng ta mong muốn thế hệ trẻ tương lai không chỉ xuất sắc về học thuật, mà còn toàn diện ở nhiều khía cạnh như thể thao, nghệ thuật và quan trọng là nhân cách. Trường chuyên không chỉ là nơi dạy học sinh giỏi ở một lĩnh vực, giải một bài toán nhanh, mà giúp các em tiếp cận những bài toán phức tạp và thực tiễn”, GS.TS Lê Anh Vinh chia sẻ. THAY ĐỔI HỆ THỐNG TRƯỜNG CHUYÊN THẾ NÀO? PGS Trần Thành Nam nhấn mạnh, mỗi học sinh đều sở hữu tài năng riêng, chỉ khác nhau về thời điểm nở hoa. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục truyền thống lại thất bại trong việc nhận diện và nuôi dưỡng những năng lực này, thay vào đó áp đặt các phương pháp dạy học cứng nhắc, khiến học sinh chán nản và mất động lực. TS Nam đặt ra câu hỏi: “Chúng ta dựa vào gì để đánh giá học sinh?” Câu trả lời không chỉ nằm ở kết quả học tập mà còn ở sự chấp nhận, thách thức và tình yêu thương mà giáo viên dành cho học sinh. Để đào tạo tài năng hiệu quả, chuyên gia đề xuất cần thay đổi tư duy giáo dục. Thay vì ép buộc học sinh vào một mô hình học tập chung, nhà trường nên tạo môi trường linh hoạt, khuyến khích sự sáng tạo và tự khám phá. GS Lê Anh Vinh cho rằng, mô hình trường chuyên phù hợp với thời điểm ra đời, đào tạo được những lứa học sinh có thành tích cao, sau này phát triển và có đóng góp cho xã hội. Thời điểm đó, mặt bằng chung của giáo dục Việt Nam thấp, cần môi trường tốt hơn để những học sinh có năng lực vượt trội học tập với yêu cầu thách thức cao. Nhưng hiện tại, theo GS Lê Anh Vinh, mô hình trường chuyên cần trả lời được câu hỏi mục đích để làm gì? Trường chuyên có một số mục tiêu: phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai. Nhưng phần lớn lãnh đạo các sở GD&ĐT, lãnh đạo tỉnh/thành phố đều nhìn vào KPI (chỉ số) rất ngắn hạn của trường chuyên là số lượng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. Nhiều địa phương không chỉ đầu tư cơ sở vật chất mà hỗ trợ kinh phí lớn cho học sinh khi đạt giải. Nhưng sau đó, người đạt giải không tiếp tục theo học, nghiên cứu ngành đó? Vì vậy phải xem xét lại đầu tư có hiệu quả không, bao nhiều học sinh ở hệ thống trường chuyên quay về làm việc tại địa phương? Từ những phân tích này, GS Lê Anh Vinh khẳng định, hệ thống trường chuyên cần thay đổi. Ông tính toán với 70 trường chuyên hiện nay, trung bình 40 học sinh/ lớp thì cả nước có khoảng 2.800 học sinh học chuyên Toán, con số tương tự với chuyên Vật lí, chuyên Hóa học, chuyên Sinh. Có khoảng trên 10.000 học sinh học chuyên khoa học tự nhiên mỗi khóa, nhưng trong số này, có bao nhiêu em theo học, nghiên cứu ngành tự nhiên? Chưa kể nếu mỗi môn học sinh theo hết thì cũng không có chỗ để học. Mô hình chuyên hiện nay quá cũ và lãng phí. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH 3 TẦNG Nhóm nghiên cứu của TS Trần Thị Bích Ngân nhận thấy, để giáo dục học sinh tài năng cần quá trình tổ chức và triển khai các hoạt động giáo dục nhằm phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tối đa năng lực của học sinh có khả năng vượt trội trong một hoặc nhiều lĩnh vực. Ở đây, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra mô hình giáo dục cho học sinh tài năng là một hệ sinh thái 3 tầng gồm: Trường năng khiếu dành cho học sinh xuất sắc vượt trội; Lớp phát triển tài năng cho học sinh có năng lực nổi trội trong trường phổ thông và câu lạc bộ ươm mầm tài năng bồi dưỡng theo sở thích và năng lực cá nhân. Lãnh đạo một trường THPT chuyên tại Hà Nội cho rằng, mô hình 3 cấp của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đề xuất phù hợp với thực tiễn hiện nay. Mô hình trường chuyên đang đi sâu vào kiến thức hàn lâm và không dành cho số lượng học sinh nhiều như hiện nay. NGHIÊM HUÊ Mô hình trường THPT chuyên không còn phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, không nhất thiết tỉnh/thành phố nào cũng phải có trường chuyên. Học sinh thi vào trường THPT chuyên tại Hà Nội năm 2024 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN MÔ HÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN: Đã lạc hậu Hiệu quả thế nào? Sau 10 năm thực hiện Đề án Phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020, Bộ GD&ĐT vẫn nợ dư luận câu trả lời cho câu hỏi: Hiệu quả của trường THPT chuyên đối với việc đào tạo bồi dưỡng nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội như thế nào? Có khoảng trên 10.000 học sinh học chuyên khoa học tự nhiên mỗi khóa, nhưng trong số này, có bao nhiêu em theo học, nghiên cứu ngành tự nhiên? Chưa kể nếu mỗi môn học sinh theo hết thì cũng không có chỗ để học. Mô hình chuyên hiện nay quá cũ và lãng phí. CHUYỆN HÔM NAY Không còn là chuyện hiếm, tại nhiều bệnh viện, bệnh nhân không chỉ nhận đơn thuốc mà còn kèm theo phiếu tư vấn thực phẩm chức năng với những lời mời gọi: “hỗ trợ điều trị, nâng cao thể trạng”. Một giám đốc bệnh viện từng thẳng thắn thừa nhận, chỉ 30% chi phí là thuốc thật, còn 70% là thực phẩm chức năng. Đằng sau tỷ lệ ấy là một thực trạng đáng báo động: lợi nhuận đang chi phối hành lang trắng, nơi sinh mệnh con người phải được đặt lên hàng đầu. Tại sao thực phẩm chức năng - vốn không có tác dụng điều trị - lại được bác sĩ tư vấn như thuốc đặc trị? Câu trả lời nằm ở hai chữ “hoa hồng”. Khi lương tâm thầy thuốc bị đánh đổi bằng lợi ích, người bệnh trở thành con mồi trong cuộc chơi thương mại hóa đầy u ám. Nhưng trách nhiệm không chỉ dừng lại ở bác sĩ. Cơ chế pháp lý lỏng lẻo cũng góp phần mở cửa cho hàng giả, hàng kém chất lượng. Theo Nghị định 15/2018, doanh nghiệp được tự công bố chất lượng sản phẩm, còn cơ quan quản lý chỉ hậu kiểm. Khi sản phẩm đã trôi nổi trên thị trường, thâm nhập bệnh viện, hậu kiểm chẳng khác nào “mất bò mới lo làm chuồng”. Quản lý lại rối rắm. Sữa thông thường do Bộ Công Thương quản lý, sữa bổ sung vi chất lại thuộc Bộ Y tế. Phân mảnh trách nhiệm khiến cho công tác giám sát bị đứt đoạn, tạo kẽ hở để sản phẩm trôi nổi len lỏi vào từng toa thuốc, từng bữa ăn bệnh viện. Đã có những vụ việc cụ thể. Tại Thanh Hóa, một đường dây sản xuất hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng giả bị triệt phá. TPHCM khởi tố hai lãnh đạo công ty dược sản xuất hàng giả. Một số bệnh viện từng thu hồi sữa nghi ngờ kém chất lượng. Cơ quan chức năng báo cáo, trong năm 2023, hơn 20.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm đã bị xử phạt, số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng. Nhưng xử lý như vậy đã đủ răn đe? Câu trả lời là chưa. Bởi một sản phẩm giả lọt vào bệnh viện không còn là lỗi kỹ thuật, mà là một sự phản bội trắng trợn với nhân dân. Lúc này, điều cần làm không chỉ là xử phạt doanh nghiệp mà còn là quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, từng cấp lãnh đạo đã để xảy ra sai phạm. Phải sửa Nghị định 15, chuyển từ hậu kiểm sang tiền kiểm. Phải giám sát chặt quy trình đấu thầu, phê duyệt sản phẩm vào bệnh viện. Và phải minh bạch hóa trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ khi có người dám đứng ra chịu trách nhiệm, niềm tin mới có thể được khôi phục. Một nền y tế không thể đứng vững nếu buông lỏng kiểm soát từ cổng bệnh viện đến quầy thuốc. Và đất nước này không thể mạnh mẽ nếu bệnh viện - nơi cứu người - lại trở thành mảnh đất cho hàng giả sinh sôi. NT Hành lang trắng TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==