Nhà thơ Văn Công Hùng học khoá I của Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Huế, hồi mà cả miền Trung Tây Nguyên mới có một trường đại học. Ông được phân công công tác sau khi tốt nghiệp. Quê ở Huế, học xong, ông được Văn phòng UBND tỉnh Bình Trị Thiên và Trung tâm triển lãm tỉnh Phú Khánh nhận công tác. Tuy vậy, cuối tháng 11/1981 chàng thanh niên ấy lại đeo ba lô lên nhận công tác tại Ty Văn hóa Thông tin Gia Lai - Kon Tum (Giờ là Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai). “Tôi xung phong lên dù trước đó chưa hình dung Gia Lai - Kon Tum là đâu, mà bởi mấy cậu bạn cùng lớp chơi với nhau, rủ nhau đi đâu đó có thể tiếp tục chơi với nhau như thời sinh viên. Tôi là người đề xuất đi Gia Lai - Kon Tum đơn giản vì thích bài hát "Còn chút gì để nhớ" với hình ảnh lãng mạn em Pleiku má đỏ môi hồng. Và cũng bởi, mở bản đồ ra, thấy trong mấy tỉnh Tây Nguyên thì Pleiku gần Huế nhất. Cuối cùng, còn mỗi tôi cầm tấm bằng đại học lên Pleiku, bọn kia tụt hết”, nhà thơ nói rồi cười phá lên. Nhà thơ kể, hồi ấy phải đi 3 ngày mới đến Pleiku. Ngày thứ nhất từ Huế vào Đà Nẵng, ngày thứ hai xếp hàng một đêm mua vé Đà Nẵng đi Quy Nhơn; tới Quy Nhơn phải ở lại một ngày một đêm nữa mới mua được vé đi Pleiku. Hành trang ngày ấy chỉ có mấy bộ quần áo, chiếu gập trên nóc ba lô, cùng lá thư của mẹ gửi chú trưởng phòng tổ chức Ty Văn hóa Thông tin Gia Lai - Kon Tum. Chia sẻ về những lá thư đặc biệt ấy, nhà thơ Văn Công Hùng nhớ, nguyên do khi gần tốt nghiệp, bản thân làm đơn gửi lên Ty văn hóa Thông tin Gia Lai - Kon Tum, nói nguyện vọng lên đây công tác để... sáng tác. Chú trưởng phòng tổ chức của Ty Văn hoá lại là bạn ở với mẹ của nhà thơ hồi còn ở Thanh Hóa. Ba mẹ của nhà thơ ngày ấy đều là cán bộ về hưu, thấy ông con trai “hung hăng” đòi đi như thế rất buồn nhưng không nói ra, chỉ âm thầm giúp sức. Nên bức thư gửi trưởng phòng tổ chức nặng về “gửi gắm”. Và lá thư ấy đã bị nhà thơ giữ lại chứ không đưa và cũng không kể với chú trưởng phòng, chỉ tới khi chú về hưu, trong bữa liên hoan chia tay nhà thơ mới kể việc ấy. “Hồi ấy khổ vô cùng, mùa khô cuồn cuộn bụi đỏ, không có nước. Cả ty văn hóa có một cái bể nước, mỗi tuần máy nước chảy một lần, còn lại dùng nước giếng. Mà giếng sâu vài chục mét, phải dùng tời quay. Mưa cả tháng nhưng vẫn dễ chịu hơn mùa khô vì có nước”, nhà thơ kể. CÁCH TRỞ ĐƯỜNG SÁ Đặt chân đến cao nguyên, cả Ty văn hóa bấy giờ chỉ có anh Rơ Mah Del (người Jrai, đã mất) tốt nghiệp đại học, khoa Ngôn ngữ, còn lại đa phần bộ đội tăng cường hoặc biệt phái. 10 năm đầu lên Tây Nguyên, nhà thơ Văn Công Hùng hầu như ngày nào cũng đi cơ sở. Chàng thanh niên ấy hạnh phúc nhất mỗi khi được đi cùng hai người thầy trên Tây Nguyên là giáo sư Từ Chi và giáo sư Tô Ngọc Thanh vì học được rất nhiều điều. Cũng là người đã gắn bó với Gia Lai - Kon Tum từ thuở niên thiếu, thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai) đã chứng kiến sự thay đổi lớn nhỏ của mảnh đất này. Ông Tuệ từ Thanh Hoá đến Gia Lai - Kon Tum từ những năm 1984. Lý do lên Tây Nguyên cũng chỉ đơn gia là “nghe Tây Nguyên hay, tuổi trẻ nên muốn khám phá, phiêu lưu”. Học xong, năm 1988 ông trở thành giáo viên của huyện Mang Yang, sau đó về làm việc tại Sở Giáo dục Gia Lai - Kon Tum, từ năm 1992. Thời điểm này để đi công tác phần lớn cán bộ đều phải dùng xe đạp nhưng mùa mưa thường phải vác trên vai bởi đường núi, lầy lội, trơn trượt. Nỗi khiếp sợ của cán bộ trẻ này cũng như mọi người ngày đó chính là sốt rét, đi đâu cũng chứng kiến những cặp mắt đen sì, người trơ xương. Đến nỗi khi có người mất hỏi vì sao thì lúc nào cũng nhận được câu “lại do sốt rét thôi”. Mà ngày đó bệnh viện huyện không đủ giường nằm, ai muốn nằm lại đều phải “chơi chiêu” vì bác sĩ chỉ cần đo nhiệt độ thấy bình thường sẽ bắt xuất viện ngay. Bởi thế, anh em truyền tai nhau rằng, mỗi buổi sáng khi bác sĩ tới đo nhiệt độ mình cầm nhiệt kế thủy ngân chà mạnh lên da tay cho nóng lên. May mắn lúc bác sĩ tới nhiệt độ còn cao sẽ được ở lại bệnh viện. Một trong những kỷ niệm nhớ nhất in hằn tâm trí ông Tuệ trong một chuyến công tác dẫn đoàn của Bộ Giáo dục về xã Hà Tây, huyện Mang Yang để kiểm tra mô hình “Bán trú dân nuôi”. Ông Tuệ nhớ lại, sáng sớm hôm đó cùng mấy người đi xe U-oát. Đường toàn cây bụi, chỗ nào khó đi lại nhảy xuống cầm dao quắm xuống phát. Quá trưa mọi người mới đến nơi, ai cũng đói lả. Mọi người đều bất ngờ bởi “điểm sáng” về giáo dục nhưng lại thấy thầy giáo người Bahnar đang hỳ hục bắt cá suối, học sinh lác đác. Bát đũa không đủ, thảm thương hơn là khi đang ăn cơm ngoảnh ra ngoài lại thấy các cháu cứ nhìn vào bên trong. Mà không ăn thì không có sức để đi, làm việc. Hình ảnh đó cứ ám ảnh ông Tuệ và mọi người mãi tới bây giờ. “Ngày đó giáo dục còn nhiều khó khăn, ở vùng xa - mà thực ra cũng không xa lắm - một thầy giáo phải dạy mấy lớp trong một phòng, gọi là lớp ghép. Rồi thanh niên mà, ai chả muốn ngà ngà say cho lãng tử, phong lưu. Có chai rượu phải uống khéo, kiếm trái đu đủ làm mồi. Rượu ít uống không say nên anh em lại phát minh ra mua chai xá xị đổ vào cho nhanh say. Sáng hôm sau đầu đau như búa bổ. Đặc biệt là đi từ Pleiku sang Buôn Ma Thuột có khi phải ngồi cả một vài ngày ở bến xe liên tỉnh để xếp hàng mua vé, khổ vô cùng”, ông Tuệ tâm sự. TIỀN LÊ 10 nThứ Hai n Ngày 14/4/2025 ĐỜI SỐNG Đem lửa nhiệt huyết cùng ý chí kiên cường đến mảnh đất Tây Nguyên, những thanh niên ngày ấy giờ ngót nghét 70. Họ đã tới và vượt qua bao nhọc nhằn, chứng kiến thăng trầm của mảnh đất này. Những người xung phong lên vùng đất "lạ" Những năm tháng ở Tây Nguyên đã giúp nhà thơ Văn Công Hùng hiểu về vùng đất này, từ đó có nhiều phản biện mang tính xây dựng. Nhà thơ cũng xót xa cho những cánh rừng đã mất, bởi rừng không chỉ là rừng mà còn là văn hóa, là những bí ẩn làm nên hồn cốt Tây Nguyên. Công an tỉnh Quảng Bình vừa cho biết, nhiều khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng 4-5 sao ở Quảng Bình đang bị các fanpage mạo danh để lừa đảo bằng cách yêu cầu khách hàng đặt cọc tiền phòng, hoặc thanh toán trước rồi chiếm đoạt. Theo đó, các đối tượng lừa đảo lập fanpage giả mạo với nhiều lượt người theo dõi, một số còn có dấu xác minh (tick xanh) có tên gọi, hình ảnh và nội dung tương tự như fanpage chính thức của các cơ sở lưu trú, sau đó chạy quảng cáo trên Facebook để thu hút được nhiều người quan tâm; đăng tải các chương trình khuyến mãi giá rẻ, ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút khách hàng. Khi người dân liên hệ đặt phòng, các đối tượng sẽ giả danh nhân viên khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước qua tài khoản cá nhân. Sau khi nhận tiền, chúng lấy nhiều lý do để khách hàng nộp thêm tiền vào, sau đó cắt liên lạc, không cung cấp dịch vụ như cam kết. Hiện nay, trên địa bàn đã có các cơ sở lưu trú bị giả mạo fanpage như: Khách sạn Poseido Hotel Quảng Bình, SAM Quảng Bình Hotel, Bang Onsen Resort & Spa, Phong Nha - Lèn Chùa Ecostay… Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trên, Công an tỉnh Quảng Bình khuyến cáo đến người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin quảng cáo, khuyến mãi trên mạng xã hội; kiểm tra kỹ thông tin fanpage, chỉ đặt phòng qua website chính thức hoặc liên hệ trực tiếp đến cơ sở lưu trú để xác minh thông tin; không chuyển tiền cọc hoặc thanh toán trước vào các tài khoản cá nhân không rõ ràng; khi phát hiện fanpage giả mạo hoặc có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để kịp thời xử lý. HOÀNG NAM Fanpage giả mạo các cơ sở lưu trú tại Quảng Bình Nhiều cơ sở lưu trú hạng sang bị mạo danh QUẢNG BÌNH: Nhà thơ Văn Công Hùng (thứ 3 từ trái sang) khi mới lên tỉnh Gia Lai - Kon Tum Hai xe khách thời điểm năm 1975 (ảnh tư liệu trong triển lãm “Năm tháng chưa xa” do Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai tổ chức)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==