Tiền Phong số 100

đường bộ và chợ nổi cũng chưa thuận lợi, các tuyến đường kết nối với bến tàu chợ nổi chưa thuận lợi cho xe tải lớn ra vào. Điển hình như chợ nổi Cái Răng, đường vào chợ chỉ cho xe tải tối đa 10 tấn ra/vào. Cùng đó, do chỉ có 1 bến tàu, cuối tuần khách du lịch đông, cầu tàu bị quá tải, vận chuyển hàng hoá của người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, người dân, thương hồ ở chợ nổi Cái Răng đều mong cấp chính quyền có phương án điều chỉnh lại thiết kế bờ kè, ngoài chống sạt lở, triều cường còn tạo điều kiện cho chợ nổi hoạt động thuận lợi, có như vậy mới giữ được chợ này. TÌM CÁCH “NEO” HỒN CHỢ NỔI Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ - Vũ Thống Nhất chỉ ra, nếu điểm lại số lượng chợ nổi còn tồn tại, ở khắp miền Tây gần như chỉ còn chợ nổi Cái Răng, nhờ vào khách du lịch. Để giữ được hình ảnh nếp sống, văn hoá sông nước phải giữ được chợ nổi. Tập quán sinh sống, phương tiện đi lại, giao thương, cuộc sống trên ghe, thuyền, thương hồ… của người dân miền sông nước Cửu Long, tất cả đều nằm rõ nhất ở chợ nổi. “Nếu để mất luôn chợ nổi Cái Răng, xem như mất cái hồn sông nước”, ông Nhất trăn trở. Ông Nhất cho rằng, chợ nổi lâu nay tồn tại được nhờ vào giao thương đường thủy, văn hoá thương hồ, sông nước, giờ muốn lưu giữ cũng phải bảo tồn và khai thác được các sản phẩm du lịch gắn với nếp văn hoá bản địa đó. Trong khi lâu nay du lịch miền Tây chủ yếu dựa vào những cái sẵn có, chưa ai quan tâm đầu tư cho sản phẩm đặc trưng, nên đi cả vùng đều thấy sản phẩm, dịch vụ trùng lắp, gây nhàm chán cho du khách. TS Nguyễn Thị Nhung, Phó Trưởng khoa Du lịch (ĐH Nam Cần Thơ) cho rằng, chợ nổi khác chợ trên bờ, nên việc quản lý cũng phải khác biệt. Chợ nổi ở miền Tây, như chợ nổi Cái Răng, không đơn thuần điểm hoạt động mua bán, đã thành di sản văn hoá, nhưng đang cùng lúc chịu sự quản lý của 4 - 5 cơ quan, từ ngành văn hoá - du lịch, tới giao thông, thương mại, môi trường… Do đó, đơn vị quản lý chợ cũng cần đa ngành, thay vì chỉ cấp quận quản lý, vận hành như hiện nay. Khi có sự điều hành chung, bài bản, có thêm các dịch vụ du lịch đa dạng, ngăn chặn được tình trạng kinh doanh du lịch tự phát, “chặt chém” khách, để tiếp tục duy trì và phát triển chợ nổi Cái Răng. TS Nhung dẫn kinh nghiệm làm du lịch tại chợ nổi Damnoen Saduak của Thái Lan, chợ nổi này được chính quyền xây dựng để tạo thêm sản phẩm du lịch cho du khách trải nghiệm. “Nói là đi chợ nổi, nhưng thực chất tới đây khách chủ yếu trải nghiệm các dịch vụ trên bờ, với đa dạng dịch vụ, từ nghỉ ngơi, thư giãn, đến ăn uống, mua đồ đặc sản, quà lưu niệm. Du khách cũng có thể thuê thuyền chèo tay để trải nghiệm sông nước”, TS Nhung nói thêm. Về vấn đề hạ tầng tại chợ nổi Cái Răng, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Hoàng - Trưởng phòng Văn hóa thông tin quận Cái Răng cho biết, địa phương đang đầu tư làm một bến hàng chuyên biệt cho chợ nổi này, vị trí ở cuối chợ. Cầu chuyên phục vụ hàng này ban đầu dự kiến hoàn thành năm 2024, nhưng đã phải điều chỉnh, dự kiến trong tháng 4 này sẽ hoàn thành đưa vào khai thác. Cùng với bến hàng riêng cho chợ nổi Cái Răng (không dùng chung với bến khách), địa phương cũng triển khai nâng cấp, mở rộng đường bộ kết nối vào chợ nổi, cho phép xe tải trọng trên 20 tấn vào chợ, dự kiến trong năm nay sẽ thực hiện. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng cho rằng, để chợ nổi tồn tại, phải giữ được gốc của hoạt động này là việc giao thương, mua bán của các thương hồ. Khi tới chợ nổi không còn cảnh thương hồ trao đổi, mua bán sản vật trong vùng, cảnh tấp nập trên bến - dưới thuyền không còn như trước, khách du lịch rồi cũng sẽ rời xa chợ nổi... H.H 9 n Thứ Năm n Ngày 10/4/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ cũng đủ khiến nhân vật tạo ra vô vàn khắc khoải với người xem. Quang Tuấn, như thường lệ, giữ nhịp rất tốt, còn Hồ Thu Anh là bất ngờ thú vị khi xây đắp được một nhân vật nữ giữa chiến tranh không bị lãng mạn hóa, không sa vào khung mẫu “anh hùng nữ tính”. Tất cả yếu tố này khiến người xem hiện đại, vốn đã quen với điện ảnh Hàn, Mỹ, chịu ngồi lại, tin vào một câu chuyện Việt Nam. VÌ SAO CÒN ÍT QUÁ NHỮNG PHIM NHƯ ĐỊA ĐẠO? Khi tôi đem câu hỏi này gửi đến những người làm việc trong ngành điện ảnh, họ có chung một ý kiến: Hạn chế về kinh phí và cơ sở hạ tầng. “Phim về đề tài cách mạng, lịch sử thường đòi hỏi ngân sách lớn để tái hiện bối cảnh, trang phục và đạo cụ chính xác. Tuy nhiên, việc thiếu hụt kinh phí và cơ sở hạ tầng như trường quay chuyên nghiệp đã khiến nhiều dự án gặp khó khăn. Cho đến hiện tại, các phim chiến tranh của Việt Nam thường rơi vào tình trạng kinh phí không đủ, dẫn đến thiếu đầu tư cho các hạng mục quan trọng trong quá trình làm phim”, đạo diễn Hữu Mười chia sẻ. Ông từng nhận làm bộ phim chiến tranh Mùi cỏ cháy với kinh phí 5,2 tỷ đồng ở thời điểm năm 2012 theo đơn đặt hàng của Nhà nước. “Cũng phải giật gấu vá vai và chấp nhận bối cảnh giả, chứ biết làm sao”, ông nói. Một lý do khác, theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều là đề tài lịch sử khó làm vì khán giả không chấp nhận sự sáng tạo, coi phim lịch sử như phim tài liệu. Trên thực tế, bản chất của nghệ thuật không phải là lặp lại lịch sử, mà là làm sống lại tinh thần của lịch sử qua ngôn ngữ điện ảnh. Một bộ phim cách mạng thành công không nằm ở chỗ liệt kê đúng bao nhiêu sự kiện, mà ở chỗ khiến người xem tin vào con người trong cuộc chiến ấy, với đủ sợ hãi, giằng xé và khát sống như chính họ. Xưa nay, làm phim chiến tranh ở Việt Nam vốn được coi là “đặc quyền” của Nhà nước, bởi chỉ có ngân sách công mới đủ sức gánh những dự án tốn kém, nhiều yêu cầu chính trị, dễ nhạy cảm và khó sinh lời. Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối có thể coi là “quân tiên phong” trong việc làm phim cách mạng bằng tiền tư nhân. Phim cho phép người lính được run rẩy, được hoảng loạn, được chết trong cô độc, như một con người thực sự. Phim không có “kẻ thù khát máu” hay “người hùng toàn năng”, chỉ có những mảnh số phận bị ném vào một cuộc chiến sinh tồn tàn khốc. Chính sự chân thực ấy khiến bộ phim thở được, thở bằng nhịp thở nặng nề của lòng đất, của chiến tranh, chứ không phải bằng những câu thoại sượng trân và những hình ảnh đầy mị cảm. HẠNH ĐỖ phim chiến tranh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lấy bối cảnh tại địa đạo Củ Chi năm 1967 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Phim tập trung vào đội du kích 21 người tại căn cứ Bình An Đông, do Bảy Theo (Thái Hòa thủ vai) chỉ huy, với nhiệm vụ bảo vệ nhóm tình báo chiến lược ẩn náu dưới lòng đất và đối mặt với các cuộc càn quét liên tục của quân Mỹ. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã dành hơn 10 năm để phát triển dự án này, với mong muốn tái hiện chân thực sự khốc liệt của chiến tranh và tinh thần kiên cường của nhân dân Củ Chi. Phim được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước . Trong quá trình sản xuất, đoàn làm phim đã xây dựng lại hệ thống địa đạo tại phim trường để tái hiện chân thực không gian chật hẹp và ngột ngạt dưới lòng đất. Phim cũng gây chú ý với việc đưa vào một số cảnh “nóng” giữa các nhân vật, nhằm thể hiện khía cạnh con người và tình cảm trong bối cảnh chiến tranh tàn khốc. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, những cảnh này được cân nhắc kỹ lưỡng để tôn vinh yếu tố nhân bản và khát khao sống của con người trong thời chiến. Bến lên hàng ở cuối chợ nổi Cái Răng triển khai nhưng chưa hoàn thành ẢNH: HÒA HỘI Chợ nổi Cái Răng chỉ có 1 bến lên hàng hóa, kết hợp đón khách, nên không đủ đáp ứng nhu cầu lên xuống cho thương hồ ẢNH: HÒA HỘI “Địa đạo” từ chối tô hồng lịch sử và né tránh mọi thứ “đẹp hơn sự thật” Thái Hòa vai anh Bảy Theo được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất động ngay

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==