7 n Thứ Năm n Ngày 10/4/2025 GIỚI TRẺ Trong vài năm trở lại đây, KOC đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược tiếp thị của nhiều doanh nghiệp. Không còn là những gương mặt nổi tiếng như KOL truyền thống, các KOC chinh phục công chúng bằng hình ảnh đời thường, lời nói giản dị và những chia sẻ mang tính “trải nghiệm thật”. Chính vì thế, họ dễ dàng tạo được niềm tin với người theo dõi và từ đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi tiêu dùng. Tuy nhiên, niềm tin ấy đang đứng trước nguy cơ bị lợi dụng. Không ít KOC hiện nay nhận tài trợ để quảng bá sản phẩm mà không công khai rõ ràng, thậm chí chưa từng sử dụng sản phẩm hoặc đưa ra thông tin không chính xác. Các sự vụ vừa qua như lùm xùm liên quan đến kẹo rau củ Kera… đã khiến dư luận hoang mang và đặt ra câu hỏi về đạo đức nội dung trong thời đại truyền thông số. CÚ NGÃ CỦA MỘT NIỀM TIN TẬP THỂ Trao đổi với PV báo Tiền Phong, chị Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc sáng tạo, Nhà sáng lập của Cready Creative nhìn nhận, con người vốn bị hấp dẫn bởi những gì họ chưa có, và càng dễ tin khi thông tin đến từ những người giống mình - không phải thương hiệu, mà là những “người thật việc thật”. KOC không bán hàng theo kiểu “ép mua”, mà bằng việc kể chuyện. Họ kể một cuộc sống đáng ao ước, một giải pháp hữu ích, một cảm xúc mà người tiêu dùng có thể hình dung bản thân ở trong đó. Những gì thật, hoặc ít nhất được cảm nhận là thật luôn dễ gây tin hơn bất kỳ quảng cáo nào. Tuy nhiên, niềm tin ấy rất mong manh. “Khi người tiêu dùng phát hiện ra trải nghiệm cá nhân chỉ là lớp vỏ cho một hợp đồng quảng cáo trá hình, và sự quảng cáo ấy còn sai sự thật đáng sợ, thì sự vỡ vụn không chỉ rơi vào một cá nhân, mà đổ lên cả nhóm ngành. Đặc biệt, trong bối cảnh KOC ngày càng gắn với thương hiệu nội địa, thì một lần mất niềm tin có thể là một lần thương hiệu bị đánh bật khỏi sự lựa chọn của người tiêu dùng”, chị Nhung cho biết. Thực trạng KOC quảng bá sai sự thật là hệ quả của hai điều. Đó là sự thiếu quy chuẩn chung về đạo đức nội dung trong ngành và cảm giác “bất khả xâm phạm” khi cá nhân có quá nhiều sự ủng hộ. Theo CEO Nguyễn Hồng Nhung, trong thời đại influencer (người có ảnh hưởng) lên ngôi, đôi khi một lời nói của KOC còn có sức nặng hơn cả thương hiệu. Nếu không có cơ chế tự kiểm soát hoặc khuôn khổ đạo đức được đặt ra đủ rõ, người làm nội dung dễ đánh mất ranh giới giữa trách nhiệm và sự liều lĩnh. “Vấn đề lớn hơn là hậu quả không dừng lại ở cá nhân. Một vụ việc như kẹo rau củ Kera, sản phẩm chưa đạt chuẩn lại được gắn mác “hàng Việt chất lượng cao” và được KOC đồng loạt quảng bá như “giải pháp ăn rau cho trẻ” đã khiến cộng đồng phẫn nộ, thị trường bất an, và niềm tin thêm tổn hại. Đây không chỉ là cú ngã của một thương hiệu, mà là cú ngã của một niềm tin tập thể. Và niềm tin, một khi mất đi, rất khó khôi phục”, chị Nhung nhận định. Với góc nhìn kinh tế, TS. Phan Tấn Lực - Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Kinh tế tài chính (tỉnh Bình Dương) cho rằng, khi hợp tác với KOC, doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là bên thuê dịch vụ truyền thông, mà còn phải đóng vai trò là đối tác có trách nhiệm. Trước hết, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và minh bạch về sản phẩm hoặc dịch vụ để KOC có cơ sở truyền tải nội dung đúng sự thật. Việc gợi ý nội dung không được biến thành ép buộc KOC nói sai sự thật hoặc thổi phồng quá mức công dụng sản phẩm. Doanh nghiệp cần lựa chọn KOC phù hợp với hình ảnh thương hiệu và tệp khách hàng mục tiêu, thay vì chỉ nhìn vào lượng tương tác. “Họ phải đảm bảo quá trình hợp tác không vi phạm quy định pháp luật, tránh việc lách luật quảng cáo thông qua hình thức cá nhân hóa nội dung. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm kiểm soát rủi ro đạo đức, không tiếp tay cho các nội dung gây hiểu lầm, thiếu minh bạch”, TS. Lực nói. XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KOC TIẾP THỊ TRUNG THỰC Theo các chuyên gia, đã đến lúc cần một hệ giá trị rõ ràng hơn cho ngành tiếp thị bằng sự ảnh hưởng đến từ nội dung quảng cáo có đạo đức. TS. Phan Tấn Lực cho rằng, để xây dựng một hệ sinh thái tiếp thị lành mạnh, cần bắt đầu từ minh bạch, trách nhiệm. Doanh nghiệp và KOC phải tuân thủ quy tắc đạo đức chung, công khai hợp tác và tránh đánh lừa người tiêu dùng. Cần có cơ chế giám sát, xử phạt rõ ràng với nội dung sai lệch. Đồng thời, nên khuyến khích và tôn vinh những KOC trung thực, góp phần định hình chuẩn mực mới cho ngành khi giá trị thật được đề cao. Với chị Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc sáng tạo, nhà sáng lập của Cready Creative, “review thật” hay có đạo đức cần xuất phát từ trải nghiệm tự nhiên, không bị chi phối bởi quyền lợi. “Một nội dung tài trợ là khi có sự tham gia của nhãn hàng, quyền lợi tài chính, hoặc sản phẩm gửi tặng. Vấn đề không phải ở việc có tài trợ hay không, mà là KOC có công bố điều đó rõ ràng hay không, và mức độ trung thực trong nhận xét đến đâu. KOC nên làm rõ đâu là hợp tác thương mại, đâu là chia sẻ cá nhân”, CEO Hồng Nhung bày tỏ. Theo chị Nhung, nếu đã nhận tiền, hãy làm rõ: “Đây là sản phẩm được tài trợ, nhưng cảm nhận là của riêng tôi”. Điều này không làm giảm uy tín mà ngược lại, nó chứng minh rằng KOC tôn trọng khán giả và không lợi dụng niềm tin. Mặt khác, niềm tin không mua được bằng quảng cáo. Đó là tài sản tích lũy qua thời gian, bằng sự đồng nhất giữa sản phẩm - truyền thông - trải nghiệm. Đã đến lúc cần một hệ giá trị rõ ràng hơn cho ngành tiếp thị bằng ảnh hưởng. Không chỉ để bảo vệ người tiêu dùng, mà để tạo nền tảng phát triển bền vững cho cả hệ sinh thái KOC - thương hiệu - truyền thông - và niềm tin vào sản phẩm. CHÂU LINH Môi trường tiếp thị số đang dễ bị “làm mờ” bởi danh tiếng và lượt tương tác. Đâu là giới hạn đạo đức trong nội dung cần có của KOC (Key Opinion Consumer - những người tiêu dùng có ảnh hưởng)? Ranh giới giữa cảm nhận cá nhân - trách nhiệm xã hội trong quảng cáo đang là một trong những vấn đề được dư luận quan tâm. KOC đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược tiếp thị của nhiều doanh nghiệp ẢNH MINH HỌA: AI Đạo đức trong thời đại số CHUYỆN HÔM NAY Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng ghi nhận lượng khách nội địa đông đảo, nhiều địa phương đón khách đông chưa từng có. Kỷ lục liên tục được xô đổ, cho thấy sức hồi phục và đà bật tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp xanh. Người làm du lịch đón tin vui, khi lần đầu tiên sau đại dịch, khách Trung Quốc hồi phục, trở thành thị trường quốc tế gửi khách lớn nhất, phá vỡ kỷ lục của Hàn Quốc đã nắm giữ suốt năm 2024. Trung Quốc và Hàn Quốc với lần lượt 1,58 triệu và 1,26 triệu lượt khách, đóng góp 47% vào tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Các thị trường khác như Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và đặc biệt là sự trở lại của khách Nga cũng tiếp sức cho mục tiêu đón 20-22 triệu khách quốc tế trong năm nay. Thành quả có được nhờ sự nỗ lực của chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá tích cực, các sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật để tăng sức hút cho điểm đến. Điều quan trọng nhất là động lực từ chính sách miễn thị thực cho công dân 12 nước do Chính phủ ban hành trong tháng 3, trong đó phải kể tới sự bật tăng của ba thị trường mới được miễn thị thực Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ. Không riêng khách quốc tế đổ bộ đông đảo, nhu cầu khách nội địa vẫn trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Chưa bước vào mùa cao điểm, du lịch phục vụ hơn 35,5 triệu lượt khách nội địa, riêng tháng 3 có 9 triệu lượt khách. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (57/4), Phú Thọ thu hút tới 5,5 triệu lượt người, chỉ riêng 9 tháng 3 âm lịch đón 2 triệu lượt. Đông đảo khách đổ xô đến TPHCM, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Phú Quý (Bình Thuận), Sa Pa (Lào Cai), Quảng Ninh,... trong lúc chờ kỳ nghỉ cao điểm đầu tiên trong năm vào 30/4-1/5. Thế nhưng mặt trái của tấm mề đay chính là hạn chế cố hữu bao lâu nay chưa thể xoay chuyển. Không riêng đất Tổ Phú Thọ ùn tắc trong kỳ nghỉ, mọi nẻo đường huyết mạch đổ về các thành phố lớn, điểm du lịch đều trong trạng thái kẹt cứng. Rào cản giao thông khiến cho trải nghiệm của mỗi kỳ nghỉ, chuyến du lịch bớt đi vài phần thư thái. Vé máy bay leo thang, xe ô tô cá nhân tăng vọt do xu hướng kỳ nghỉ ngắn ngày, du lịch tự túc lên ngôi thời gian qua trở thành thách thức cho du lịch để giải bài toán quá tải, điều phối dòng khách và đặc biệt là hệ thống cảnh báo hiệu quả. Các doanh nghiệp lữ hành ngày càng chật vật hơn để chiều được thị hiếu của khách, bởi chưa bao giờ du khách có thể tự do thiết kế kỳ nghỉ, có muôn vàn lựa chọn dịch vụ, du lịch như lúc này. Cảm xúc sau mỗi kỳ nghỉ kết thúc để trở về nhịp sống thường nhật là sự tiếc nuối. Bởi sau bao nhiêu đề xuất, hiến kế về vai trò nhạc trưởng, sự kết nối, liên ngành để giải bài toán du lịch thấu đáo vẫn bị bỏ ngỏ. Không riêng câu chuyện chất lượng du lịch nghỉ lễ luôn bị tác động từ sự quá tải, mà hơn hết ngành du lịch vẫn đang hân hoan với bề nổi ở chỉ số tăng trưởng, đếm số lượng khách mà chưa hoàn toàn đi vào chiều sâu chất lượng. Trăn trở lớn nhất với du lịch Việt Nam vẫn là tăng trưởng tỷ lệ khách siêu giàu, khách có mức chi tiêu cao, làm sao để khách quốc tế đến Việt Nam chi nhiều tiền hơn nữa, làm sao để đa dạng hóa thị trường quốc tế để tránh phụ thuộc vào một vài thị trường. Du lịch lập đỉnh, xô đổ các kỷ lục đấy, nhưng điều căn cốt vẫn là sức bền, sự tăng trưởng bền vững dựa trên nền tảng của chất lượng sản phẩm và dịch vụ. T.T Du lịch lập đỉnh TIẾP THEO TRANG 1 “Người tiêu dùng ngày nay đòi hỏi thông tin thật, phản hồi thật và họ có quyền nghi ngờ các thông điệp quá trơn tru. Các giá trị như minh bạch, trung thực và gần gũi đang trở thành tiêu chuẩn mới thay cho hình ảnh hào nhoáng, khuôn mẫu của quảng cáo truyền thống”. TS. Phan Tấn Lực, Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Kinh tế tài chính (tỉnh Bình Dương)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==