tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Ban tổ chức sẽ phát 12 tập chương trình truyền hình thực tế của Hoa hậu Việt Nam trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam trong suốt hành trình cuộc thi. Hoa hậu, á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 sẽ được chọn làm đại sứ quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè bốn phương. Trả lời câu hỏi của nữ sinh Trần Minh Thu, Hoa khôi Trường ĐH Thương mại 2024 về sự hỗ trợ thí sinh tham gia cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, Ban tổ chức sẽ lo toàn bộ chi phí ăn, ở đi lại, trang phục, trang điểm cho thí sinh tham gia từ vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA HOA HẬU LÀ SỰ LAN TỎA Hoa hậu Đỗ Thị Hà khá choáng khi thấy quy mô tuyển sinh rầm rộ hoành tráng của cuộc thi năm nay. “Năm 2020, tôi nộp hồ sơ đăng ký chỉ cách sơ khảo miền Bắc ba ngày. Hồi ấy, Hà giống như một trang giấy trắng vậy, hoàn toàn không có kinh nghiệm sân khấu, cũng như không có quan hệ nào với các nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm để nhờ họ tư vấn về hình ảnh. Nhưng nghĩ lại, mình cũng có vốn liếng nhất định. Đó là tố chất, được ăn học, nhan sắc ổn, lúc ấy nghĩ ngoại hình mình ổn thôi, đăng quang rồi Hà mới thấy mình đẹp”, Đỗ Thị Hà nhớ lại. Nhắn nhủ với các tân thí sinh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khẳng định: “Thanh xuân của con gái chỉ trải qua một lần và chúng ta có những lựa chọn trải nghiệm khác nhau. Hà xem Hoa hậu Việt Nam là trải nghiệm đầu đời, khi đi hết hành trình đó, Hà có rất nhiều câu chuyện để có thể viết vào nhật ký thanh xuân. Tất nhiên, khi tham gia một cuộc thi, ngoài hào quang phía trước, các bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn sẽ phải vượt qua, sự vất vả trong quá trình tập luyện, thậm chí cả nỗi buồn nếu chẳng may bạn không đi được đến cuối hành trình. Nhưng chỉ cần dũng cảm đối đầu khó khăn, bạn sẽ tự hào vì ít nhất đã dám làm, bạn không có gì phải hối tiếc cả”. Bằng kinh nghiệm của người đi trước, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khuyến khích, thứ duy nhất bạn phải tự lo chính là trang phục hằng ngày. Còn việc ăn ở, đi lại, trang phục biểu diễn và cả trang điểm cũng đều được BTC hỗ trợ. Truyền cảm hứng đến các thí sinh năm nay, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho rằng, tài sản lớn nhất của hoa hậu không phải là tiền bạc mà là sự lan tỏa. Với vương miện Hoa hậu Việt Nam, bằng sự lan tỏa của mình, Đỗ Thị Hà đã kết nối với nhiều tổ chức, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ nhiều mảnh đời kém may mắn. LƯU TRINH - HẠNH ĐỖ 9 n Thứ Sáu n Ngày 10/1/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ họ không muốn tiếp xúc với người lạ nên thường tách biệt với các cộng đồng khác trong vùng. Sau khi xác định đó là người dân tộc Chứt, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh lên kế hoạch vận động người Chứt ra hoà nhập với xã hội bên ngoài. Thế nhưng, để đưa được bà con ra ngoài không phải điều dễ dàng, không ít lần người Chứt quay lại với núi cao, rừng thiêng vì không quên được chốn cũ. “Cuộc sống nay đây mai đó, nhóm người Chứt ở Hà Tĩnh phải đối mặt với bao thử thách như đói rét, bệnh tật, suy giảm giống nòi… Thậm chí nguy cơ tuyệt chủng đã hiện hữu trước mắt. Vì thế khi vận động được ra bên ngoài, người Chứt không biết chữ, tiếng Kinh không rõ, bộ đội tiếp tục làm thầy giáo, cùng dạy chữ cho người Chứt”, trung tá Thiên nói. Ngày ra định cư ở bản Rào Tre, người Chứt ngày ấy chưa có họ, tên. Sau đó chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng họp bàn, lấy chung họ Hồ đặt họ cho toàn bộ người dân tộc Chứt. “Tên gọi đó có ý nghĩa cùng chung dòng máu, con cháu Bác Hồ”, trung tá Thiên lý giải. ÁNH SÁNG Cuối Đông, gió rít từng cơn qua khe núi lạnh đến thấu xương. Bên những nếp nhà sàn, hoa đào dần hé nụ, khoe sắc đón một năm mới với nhiều niềm vui. Trên đường làng dẫn vào bản được nhuộm đỏ bởi sắc cờ Tổ quốc tung bay. Nhiều năm qua, những đám cưới lần lượt diễn ra, như sợi dây kết nối khi người Chứt dần vươn mình, hòa nhập với thế giới bên ngoài. Mới đây nhất là đám cưới của cô dâu Hồ Thị Thường (SN 2003 tại bản Rào Tre) và chú rể Thái Văn Khải (SN 1995, dân tộc Kinh, quê xã Minh Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình). Trung tá Thiên nói, từ việc sống, gắn bó lâu dài với người dân ở bản nên mỗi lần tổ chức đám cưới, bộ đội luôn sát cánh hỗ trợ. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà đó là tình cảm quân dân. Ngày cưới của đôi bạn Thường và Khải, trung tá Thiên khoác trên mình bộ quần áo tinh tươm, đại diện nhà gái làm thủ tục giao dâu. “Bởi vậy, mỗi lần ở bản có đám cưới, anh em chúng tôi vui, hạnh phúc lắm. Bởi từ lâu, tôi xem người dân ở bản như người thân của mình”, trung tá Thiên tâm sự. Năm nay, Hồ Viết Đức (SN 2006) đậu đại học, cậu trở thành niềm tự hào của cả bản, khi là người trẻ thứ hai “vượt núi” tìm con chữ. “Con trai đậu đại học vui lắm. Chúng nó trẻ, học được chữ, biết đếm con số. Nhưng ra ngoài đó học mới đỡ vất vả, còn ở bản chỉ có hạt lúa, búp măng rừng thôi”, bà Hồ Nhài (mẹ nam sinh Hồ Viết Đức) tự hào khi nhắc đến cậu con trai. Nhà bà Hồ Nhài chưa thuộc khá giả nhất, nhưng được xếp hàng đầu về sự ngăn nắp, sạch sẽ trong bản. Không còn vụng về như trước, đôi bàn tay của bà Hồ Nhài trở nên dẻo dai, thoăn thoắt khi đưa từng đường cuốc len lỏi trong khóm rau. Sau 30 năm rời hang đá ra định cư dưới chân núi Ka Day, từ người phụ nữ không có họ, không nhớ tuổi, cái chữ cũng chẳng biết, giờ bà Hồ Nhài đã thông thạo mọi việc. Mảnh vườn nhỏ trước hiên nhà được xem là vườn mẫu của bản Rào Tre. Bà cùng những người phụ nữ ở bản canh tác, trồng nên những luống rau xanh mướt. Hướng ánh mắt đến bên kia đồi, bà Nhài trầm tư khi nhớ về thuở còn trong hang đá. Người phụ nữ tuổi tứ tuần nói, ngày đó, đàn ông chuyên săn bắt, hái lượm, còn phụ nữ ở hang đá chăm con, chờ chồng. Quần áo không có, mảnh vỏ cây được đập dẹt, dệt thành tấm lót trên người. Sinh hoạt trong hang sâu, thức ăn chủ yếu là tôm cá dưới suối, thú hoang trên rừng và cây cỏ mọc hoang. “Được bộ đội hỗ trợ, giúp đỡ giờ bà con sướng rồi. Không còn sợ con ma rừng bắt nữa, ốm đau xuống trạm xá mà không đi tìm thầy mo”, bà Hồ Nhài nói trong tiếng cười giòn tan. Xế chiều, Rào Tre như chuyển mình, trời trở nên lạnh ngọt. Những ánh lửa bập bùng trong những căn nhà sàn. Dưới dãy Kaday, người mẹ Chứt dần bắt nhịp với hơi thở của cuộc sống với bản chất thiện lương, mộc mạc của núi rừng. H.N Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre, người gắn bó với dân tộc Chứt nhiều năm qua Hơn 30 năm qua, dưới dãy núi hùng vĩ này cũng đã chứng kiến những câu chuyện tình cảm động và những cuộc “vượt rào” nối duyên giữa người Chứt và người Kinh. Đến nay đã có 8 cặp đôi người Chứt và người Kinh lấy nhau, ngoài ra đến nay có trên 7 cặp kết hôn với những vùng dân tộc khác ở khu vực vùng núi ở tỉnh Quảng Bình. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ về cuộc thi nhan sắc uy tín, danh giá nhất ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Những thí sinh đầu tiên ứng tuyển Hoa hậu Việt Nam 2024 Thí sinh Lê Hoàng Khánh Linh (ĐH Thương mại, sinh năm 2025) chia sẻ: “Tôi quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì đây không chỉ là một sân chơi sắc đẹp mà còn là cơ hội để khám phá bản thân và thử thách chính mình. Cuộc thi nhan sắc này từ lâu đã được biết đến không chỉ vì tôn vinh vẻ đẹp mà còn vì những giá trị sâu sắc như trí tuệ, lòng nhân ái và sự đóng góp cho cộng đồng”. Điều hấp dẫn nhất đối với Khánh Linh chính là tinh thần của cuộc thi, hướng đến những điều tích cực và khuyến khích các thí sinh phát triển toàn diện, không chỉ về ngoại hình mà còn về kỹ năng, kiến thức và nhận thức xã hội. Chủ đề năm nay, Rạng rỡ Việt Nam, khiến nữ sinh ĐH Thương mại cảm thấy đây không chỉ là cuộc thi cá nhân mà còn là một cách để mỗi thí sinh kể câu chuyện riêng của mình và cùng nhau tạo nên điều gì đó ý nghĩa hơn. Sinh viên năm thứ nhất Cao An Khánh (Học viện Tài chính, sinh năm 2006) khẳng định, đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam là bước ra khỏi vùng an toàn, trước đây Khánh khá nhút nhát và hướng nội. “Tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội khám phá bản thân, khẳng định giá trị của thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi tin rằng, vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn là sự kết hợp giữa tri thức, nhân cách và tinh thần cống hiến cho xã hội. Qua cuộc thi, tôi mong muốn lan tỏa thông điệp sống đẹp, học tập hết mình và góp phần vào những hoạt động xã hội như bảo vệ môi trường hay hỗ trợ cộng đồng. Đây cũng là hành trình giúp tôi học hỏi từ các thí sinh khác và hoàn thiện chính mình. An Khánh cho biết, nếu được tham gia cuộc thi, em sẽ tập trung phát huy thế mạnh từ sự tự tin, kiến thức nền tảng đến khả năng giao tiếp. Khánh đã và đang rèn luyện chế độ sinh hoạt lành mạnh để đảm bảo sức khỏe, hình thể cân đối và thần thái tự tin. Cô cũng đầu tư cho phần thi tài năng, lựa chọn nội dung gắn liền với văn hóa truyền thống, như trình diễn áo dài hoặc một tiết mục nghệ thuật đặc sắc. “Quan trọng nhất, tôi luôn đặt mục tiêu học hỏi, giữ tinh thần hòa nhã và tạo sự kết nối tích cực với các thí sinh khác. Tôi tin rằng sự chân thành, cố gắng và trách nhiệm sẽ là điểm mạnh giúp em chinh phục hành trình này”, An Khánh nói. Với Hoa khôi Nguyễn Thị Xuân Linh, sinh viên năm 4, Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Hoa hậu Việt Nam luôn là cuộc thi nhan sắc có tầm quan trọng, uy tín hàng đầu Việt Nam. Linh ấp ủ ước mơ trở thành thí sinh Hoa hậu Việt Nam này từ rất lâu. Để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình đến với cuộc thi này, năm 2023, Xuân Linh tham gia cuộc thi Hoa khôi Học viện Ngoại giao và xuất sắc đạt danh hiệu cao nhất. “Tôi khao khát được đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam để tỏa sáng bản sắc riêng có của Học viện Ngoại giao. Mong muốn lớn nhất là trong năm nay, Học viện Ngoại giao sẽ có Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được xướng tên. Tôi mong rằng, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ tìm ra ngôi vị cao nhất thực sự xuất sắc, đại diện cho đất nước đứng trên trường quốc tế để lan tỏa bản sắc Việt”. HẠNH ĐỖ - LƯU TRINH Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 được “đốt nóng” bởi màn trình diễn catwalk của 11 thí sinh. Hoa hậu Đỗ Thị Hà thị phạm để các cô gái tự tin trình diễn trong tiếng hò reo, cổ vũ của đông đảo sinh viên dưới hội trường. Các bạn sinh viên tham gia ngày hội cùng tham gia trò chơi trả lời các câu hỏi xoay quanh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==