Tiền Phong số 1

9 n Thứ Tư n Ngày 1/1/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ XVIII, vùng đất Phú Yên có nhiều biến động, chiến tranh xảy ra liên miên. Vì thế, khi xây mộ phần người ta không tạo bia hoặc nếu có tạo bia thì sau đó cũng đục phá để tránh tình trạng trả thù bằng hình thức quật mồ mả của người quá cố. “Đã có nhiều ý kiến khác nhau về chủ nhân 450 ngôi mộ cổ này. Có ý kiến cho rằng đó là khu mộ cổ của người Chăm cổ, có ý kiến cho đó là khu mộ người Việt và người Hoa, cũng có ý kiến cho là binh sĩ của chúa Nguyễn Ánh đã hy sinh trong những trận chiến khốc liệt với binh sĩ nhà Tây Sơn năm 1793 -1801 và cả tầng lớp quyền quý thời chúa Nguyễn. Với các tư liệu nghiên cứu và đối sánh từ một số đặc điểm của các ngôi mộ như kiểu dáng kiến trúc, cách thức trang trí, vật liệu xây dựng… và những điều kiện địa lý lịch sử vùng đất này, chúng tôi tạm thời đoán định chủ nhân các ngôi mộ cổ A Man chủ yếu là những lớp cư dân người Việt vào định cư, khai khẩn vùng đất này”, bà Vân chia sẻ. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Phú Yên, tác giả công trình nghiên cứu khoa học “Di sản văn hóa đá Phú Yên”, cũng cho rằng: 450 ngôi mộ này không có một yếu tố nào thuộc về văn hóa mộ táng của người Chăm và người Hoa, mà hoàn toàn là văn hóa mộ táng của người Việt. Dù rất độc đáo nhưng nó vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa thuần Việt từ phong thủy dân gian trong mai táng, đến hoa văn trang trí, cách thức bài trí, cách thức lập mộ. 450 ngôi mộ cổ có 4 loại hình nhưng đều có hình dáng khác nhau, không ngôi mộ nào giống ngôi mộ nào, quy mô từng ngôi mộ tùy thuộc vào vị trí xã hội của người nằm dưới mộ lúc sinh thời. MONG SỚM LẬP HỒ SƠ DI TÍCH ĐỂ BẢO TỒN Bà Nguyễn Thị Vân - Phó Giám đốc Ban quản lý di tích huyện Tuy An, cho hay: Quần thể mộ cổ A Man, từ lâu được xem là mộ vô chủ nên đã từ lâu không có một nghi lễ, tín ngưỡng nào liên quan. Gần đây, các ni sư trụ trì chùa Châu Lâm (ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch) cùng nhiều tấm lòng hậu thế có nguyện vọng lập một đàn tràng cúng tế các vị tiền nhân yên nghỉ dưới chân núi A Man, sau lưng chùa Châu Lâm đã bị bỏ hoang nhiều thế kỷ. Vào năm 2017, một số người dân đã đề nghị Hội Khoa học lịch sử Phú Yên cùng chùa Châu Lâm tổ chức lễ cúng tiền nhân yên nghỉ ở núi A Man vào ngày Chủ nhật 25/6/2017 (mùng 2 tháng 6 Âm lịch). “Hội Khoa học lịch sử tỉnh Phú Yên đã cùng 4 vị phát tâm tri ân tiền nhân đã cung nghinh 21 vị cao tăng của Phú Yên lập đại lễ trai đàn kỳ an, kỳ siêu, bạc độ chẩn tế âm linh nhằm tri ân tiền nhân, nguyện cầu quốc thái dân an, nối ngàn xưa với ngàn sau”, bà Vân thông tin. L.H Hầu hết những tấm bia trên mộ cổ trên núi A Man đều bị đục đẽo và không còn lưu lại một dấu vết nào để ghi nhận thân thế người nằm trong mộ ẢNH: LỮ HỒ Tìm hiểu về lịch sử hơn 400 năm hình thành vùng đất Phú Yên, nhà nghiên cứu Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Phú Yên, đoán định: 450 ngôi mộ cổ trên núi A Man được xây dựng cuối thế kỷ XVIII, bởi nó có cùng cách thức xây dựng với một số ngôi mộ cổ ở Phú Yên của các dòng họ đã được xác định chính xác niên đại. Trong đó, những người nằm dưới những ngôi mộ cổ này thuộc lực lượng của chúa Nguyễn Ánh trong những trận chiến khốc liệt với nhà Tây Sơn từ năm 1793 - 1801. chữ. Một phụ nữ U50, cử nhân văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội giới thiệu: “Nếu không thể lên Hà Nội, tôi xin chữ ở đền Chu Văn An, gần Quảng Ninh, nơi tôi sống và một vài điểm khác”. Nhưng vì không có cuộc sát hạch chất lượng nên chị phải hỏi ông đồ vài câu, kiểm tra qua kiến thức, trước khi xin chữ. Song không phải ai cũng có vốn văn hóa cổ và chút ít hiểu biết về Hán Nôm như cử nhân văn học nên việc mua chữ đã xấu còn sai vẫn có khả năng xảy ra. CHƠI CHỮ Khi còn sống, thư pháp gia Nguyễn Văn Bách từng tâm sự với phóng viên, rằng: Thư pháp gia hạ bút được một chữ ưng ý vất vả không kém một nhà văn thai nghén một tác phẩm ấn tượng. Có những chữ ông viết cả năm mới ưng: “Viết không ưng lại vứt, xé đi”. Viết chữ đẹp còn tuỳ thuộc tâm trạng. Dù ông đồ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được tuyển chọn song người xin chữ có nên ôm hi vọng được sở hữu tác phẩm thư pháp đẹp như hoạ? Ông đồ Nguyễn Văn Nguyên thẳng thắn: “Với giá tiền 100 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, 300 ngàn đồng… thì làm gì có nghệ thuật ở đó? Có chữ ngay ngắn là tốt rồi”. Một trong những thư pháp gia được dân sành chơi chữ trông ngóng chính là Lê Quốc Việt. Năm 2018, thư pháp gia nhuộm răng đen đã tổ chức triển lãm thư pháp cá nhân đầu tiên ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám khi anh 27 tuổi. Khoảng chục năm trước anh thường xuyên có mặt ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp tết đến xuân về. Nhưng vài năm nay Lê Quốc Việt mất hút. Phóng viên liên lạc với anh, được biết lý do: “Tôi bận quá”. Theo thông tin từ TS. Lê Xuân Kiêu, năm nay thư pháp gia răng đen tiếp tục vắng mặt, vì hiện tại danh sách đã chốt, không có tên anh. Người thân của thư pháp gia Lê Quốc Việt, họa sĩ Phan Minh Bạch tiết lộ: Vẫn có thể xin chữ Lê Quốc Việt, nếu có duyên. Năm ngoái, anh cho chữ ở Hàng Buồm (Hà Nội). Chị nói: “Không phải xin chữ gì thì ông đồ Quốc Việt sẽ cho chữ ấy. Nếu thấy không hợp, ông đồ răng đen sẽ phân tích để người xin chữ chuyển sang chữ khác. Lê Quốc Việt giảng mất 30 phút thậm chí cả tiếng. Bởi tâm thế cho chữ của thư pháp gia mấy năm nay là để giao lưu, chứ không phải để kiếm tiền”. Xin được chữ của thư pháp gia Lê Quốc Việt không chỉ để chơi một năm, mà có người còn lưu giữ như tranh. Một tác phẩm thư pháp của Lê Quốc Việt sáng tác trong giai đoạn thăng hoa có giá cả ngàn USD và hơn thế. NÔNG HỒNG DIỆU Thư pháp gia Lê Quốc Việt ẢNH: HỌA SĨ PHAN MINH BẠCH CUNG CẤP Thu nhập của ông đồ mùa cho chữ là một bí mật. Thư pháp gia Nguyễn Văn Bách khi còn sống bật mí, ông chưa từng bày “mực tàu giấy đỏ” ở Văn Miếu. Người đến xin chữ ông rả rích cả năm, dịp tết lại càng đông. Năm 2014, ông kiếm được 200 triệu đồng, sau khi đã trừ mọi khoản chi tiêu. Đỉnh điểm thu nhập của ông là năm 2010, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ông đồ bây giờ lo bị đánh thuế thu nhập nên ngại nhắc đến nguồn thu mùa tết. Nhưng cảnh người người xếp hàng chờ xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã hé lộ phần nào. Một số tác phẩm thư pháp của Lê Quốc Việt Vậy là năm mới 2025 đã đến. Đã chạm tới một phần tư hành trình của thế kỷ 21. Cảm giác về sự vùn vụt của thời gian. Mới ngày nào tại thời khắc giao thừa thiên niên kỷ bước sang năm 2000, nhân loại hồi hộp chờ đợi “ngày tận thế” với sự cố Y2K xuất phát từ lỗi ghi thời gian của máy tính. Cả hành tinh náo loạn lo sợ về thảm họa những kho hạt nhân có thể phát nổ tự động, máy bay mất điều khiển rơi tự do, tàu hỏa đâm nhau... Nhưng rồi đã không có gì xảy ra, ngoài ký ức hằn sâu như một cảnh báo sớm. Cũng như ký ức đau đớn trong năm 2024 về cơn bão mang tên Yagi (bão số 3) và hoàn lưu của nó được cho là mạnh nhất suốt 70 năm qua quật vào khu vực vốn ít quen chịu đựng bão nhất là các tỉnh Đông Bắc nước ta, khiến 344 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế lên tới gần 3,3 tỷ USD. Sự tráo trở của máy móc hay cơn cuồng nộ của thiên nhiên đều bắt đầu từ nhận thức và ứng xử của con người. 2025 sẽ là năm hoàn chỉnh và kiện toàn cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị. Nhiệm vụ có ý nghĩa trọng tâm, cấp bách, sống còn trước yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới này chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, từ mỗi một tổ chức đến mỗi cá nhân. Bởi vậy trong quá trình vận hành những hệ thống quản lý mới, nhiệm vụ sẽ rất nặng nề, để đạt được yêu cầu “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Năm 2025 cũng là năm tăng tốc, bứt phá và về đích các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm; năm diễn ra các Đại hội đảng bộ các cấp; năm của những sự kiện trọng đại của đất nước... Thông điệp năm mới của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc António Guterres thừa nhận một điều phổ quát rằng “không có gì đảm bảo cho những gì sẽ xảy ra trong năm 2025”. Trước sự ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị, bất bình đẳng toàn cầu, bước tiến công nghệ,... Tuy nhiên người đứng đầu tổ chức liên quốc gia lớn nhất hành tinh kêu gọi hãy biến năm 2025 thành “Một khởi đầu mới. Không phải là một thế giới chia rẽ, mà là các quốc gia đoàn kết”. Chắc chắn sẽ là một khởi đầu mới. Dù rằng trước mỗi cột mốc mới của thời gian, con người luôn chạm vào một cảm giác khó cắt nghĩa, vừa mơ hồ lo lắng, vừa bồn chồn hy vọng. Đó là thuộc tính của ý thức loài người. Chúng ta vì quá lo lắng mà bỏ lỡ cả một nửa thế giới của những vẻ đẹp bình thường vốn có xung quanh mình chăng? Như đôi câu thơ đầy tâm trạng mà Han Kang, nhà văn nữ châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn chương vừa đọc lên tại lễ nhận giải mới đây “Tại sao thế giới đầy bạo lực và đớn đau?/Mà vẫn có thể đẹp tươi đến vậy?”. Tôi vẫn luôn tin mọi hy vọng đều đúng lúc. Chào năm mới 2025! TRÍ QUÂN Chào 2025!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==