51 NHÌN TỪ NGƯỜI TRẺ 99 21/6/1925 21/6/2024 NĂM ĐI TÌM CHÌA KHÓA Sau chương trình đánh dấu 3 thập niên ca hát do nhạc sĩ Hoài Sa làm giám đốc âm nhạc, khán giả có thể mong chờ một album những sáng tác của Hà Trần do Hoài Sa phối khí? Tôi phải viết tốt hơn thì mới dám nhờ anh ấy phối (cười). Tôi cũng còn đang học nghề. Nghề này chắc gì đã phải học, cứ “bùng cháy” lên thôi! Học trong quá trình mình làm. Ngày trước lúc đưa cho chú Tiến (Trần Tiến) nghe những bài của mình, tôi nói: “Con chỉ biết viết hoặc thơ hoặc nhạc, không biết ghép chúng vào nhau thế nào”. Thì ông bảo: “Con cứ viết đi. Xong có gì bố sửa cho một vài chữ, chứ bố không viết lời cho con”. Hồi đấy về mình giận lắm, buồn, tủi thân ấy! Đối với mình, ông rất giỏi viết ca khúc, mình rất ngưỡng mộ mà nhờ thì lại từ chối. Xong rồi mình bị tịt, không viết nữa. Sau này lôi ra kết hợp với mấy đứa bạn, cũng trôi được vài bài. Rồi làm với anh Trần Đức Minh lại ra vài bài khác. Thì mình thấy là ông nói đúng, như kiểu “yêu cho roi cho vọt”. Không gì bằng tự làm. Kể cả thơ, nó là tiếng nói, là nhịp điệu của mình- đưa người khác sửa là hỏng. Trong quá trình tự làm, mình học được rất nhiều thứ. Mà cái học lớn nhất là về bản thân. Hồi bé tôi cảm thấy trong đầu mình có những lỗ nhỏ cho ánh sáng lọt vào. Rất nhiều ngăn như thế. Mình đi học, đi chơi, trải nghiệm… Mỗi lúc những cái lỗ đó lại được mở ra một tí, thành ô tròn, thành cửa sổ rồi thành cánh cửa. Tâm thức của mình vô hạn với rất nhiều cánh cửa. Mình chỉ việc tìm chìa khóa để mở. Quá trình phát triển giọng hát của Hà cũng thế? Tất! Thế giới bên ngoài là sự phản ánh của thế giới bên trong. Lúc nào có cái gì đấy tắc nghẽn, không thuận nghĩa là mình chưa kết nối được hai phần đó với nhau. Tất cả những gì mình học bên ngoài cũng chỉ để giúp cho mình mở cánh cửa bên trong. Để thấy không có giới hạn. Theo nghĩa mình hiểu bản thân để mong muốn đi tiếp, chứ không phải hoang tưởng. Vì mình đang làm việc và đang thành thạo ít nhất một việc. Bây giờ mọi người vẫn luận bàn nốt trầm, nốt cao của Hà Trần. Những cái đấy thuộc về kỹ thuật tôi đi qua quá lâu rồi. Bởi hát với tôi là công cụ để diễn đạt bản thân. Cũng như cầm ghi ta lên đánh vậy thôi. Nó không phải đích đến. Tôi vẫn muốn tìm thấy mình ở nhiều thứ khác. Có thể tôi sẽ viết sách, sản xuất MV của bản thân và thậm chí vẽ tranh nữa. Biết đâu! Cái gì mình thích thì mình nhích thôi. ĐƯỢC VÀ MrT Tại sao Hà không làm những điều đấy từ sớm hơn nhỉ? Thế hệ của chúng tôi bị hệ thống giáo dục khoanh vùng rằng “việc của bạn là như vậy, bạn chỉ làm được đến đấy thôi”. Nhưng có thể tại tôi lì và bướng nên kệ ai nói gì, tôi vẫn tiếp tục tự hỏi bản thân muốn gì, có thể làm được gì. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ chả khác gì mình ngày xưa, nhưng họ sinh ra ở thời khác- cởi mở hơn rất nhiều về đầu óc. Thích là làm và tất cả các sản phẩm của người trẻ bây giờ được làm theo kiểu chẳng câu nệ- ai nghe thì cảm ơn không thôi, không đặt nặng việc phải theo trào lưu, giống người khác. Ngay từ ngày xưa đây chính là kiểu tư duy của tôi. Cho nên tôi liên kết được với các bạn trẻ, kể cả bằng tuổi con mình. Mình hiểu ra mỗi người là một vũ trụ, một thế giới. Và nhiệm vụ của mỗi người khi đến đây là tìm ra lý do mình ở đây trong khoảng thời gian này, và bình tĩnh với điều đấy. Tất cả đều được chuẩn bị, đều có một cái bản đồ ở đâu đấy rồi. Nếu tầm nhận thức của mình còn chưa với được đến đấy thì mình sẽ đi loằng ngoằng và lạc đường. Cho nên rất thành công hoặc không thành công, tôi cũng thấy bình thường, không bị nặng nề quá. Nhưng đấy là câu cửa miệng của người thành công, không thành công thì đâu có cơ hội nói thế?! Cũng có thể nhỉ (cười)… Đại để tôi không bị cuốn theo các trào lưu. Trong khi những người khác luôn muốn chế ngự một cái gì đấy để được một cái gì đấy thì tôi dù vẫn trong dòng chảy, nhưng đồng thời lại quan sát nó. Người thành công rồi lại hay tự phá nó đi. Và khả năng đấy rất cao vì khi càng thành công, cái tôi càng lớn. Rồi tiếng nói lao xao trong đầu họ quá nhiều… 5 năm trở lại đây tôi dần trở nên tĩnh tại. Điều đó cho tôi nhiều năng lượng sống. Tôi hoàn toàn quan sát cuộc sống xung quanh, quan sát chính nội tâm mình mà không với định kiến hay kể cả chủ kiến. Nếu là trước đây nếu có điều gì đó khiến mình không hài lòng, mình sốt ruột muốn có một kết quả hay giải pháp gì đấy. Nhưng bây giờ thì không, mình cứ quan sát mọi thứ như nó đang diễn ra thôi. Có vẻ 5 năm trước một điều gì đó rất quan trọng đã xảy ra với bạn? Cũng có những điều xảy ra trong cuộc sống riêng làm cho mình suy nghĩ rất nhiều… Mà cụ thể lúc đấy mình muốn có thêm một đứa con nhưng không thành. Sau đấy mình tự nhủ thôi không thêm con cũng được. Cố mãi mà không được thì thôi. Tự nhiên ngay sau năm đấy Mỹ bị COVID, lock-down đủ mọi thứ. Mình bảo may quá. Nếu mình đẻ thêm đứa nữa thì bây giờ mình rất là vất. Những người sinh con vào năm 2020 còn không được đến bệnh viện gặp bác sĩ cơ mà. Khi không đạt được điều mình quá mong muốn thì mình thất vọng, cho là mình đen đủi. Nhưng rõ ràng có một kế hoạch khác lớn hơn mà sau này mình mới thấy. Lúc đấy mình mới hiểu ra thực ra là Trời thương mình đấy… n “Không giới hạn bản thân” 2024 là năm bùng nổ của Hà Trần với album thực hiện cùng nhạc sĩ Trần Đức Minh, 2 đêm nhạc tại TPHCM (10/8) và Hà Nội (24/8). Chưa kể một số dự án còn chưa tiết lộ. Nhưng bí quyết để đạt độ sung sức vào dịp kỷ niệm 32 năm ca hát được diva chia sÀ cùng Tiền Phong. Hà Trần và Trần Tiến trong một chương trình biểu diễn “Khi chuyện gì không như ý xảy ra, đừng nghĩ là mình không may. Có lý do gì đó đấy. Chuyện của tôi chỉ là nhỏ bé so với nhiều người chẳng hạn đang khỏe mạnh bị bệnh nặng… Thì có phải là mỗi chuyện xảy ra đều để cho mình học bài học gì đấy, miễn là mình đủ cởi mở để tiếp nhận. Còn nếu mình vẫn cắm đầu cắm cổ theo những dòng suy nghĩ cũ thì mình sẽ luôn cảm thấy không may mắn”. HÀ TRẦN NGUYỄN MẠNH HÀ (thực hiện) Độ tuổi ngoài 40 cũng mang tính bản lề, nếu có con hẳn sự nghiệp của Hà lại rẽ sang trang khác?! Hà Trần: Thì thế, lÚc đấy nếu có con tôi lại không thể tung tăng về nước, để tập trung lại vào sự nghiệp. Từ 2020 (lÚc đấy Nala đã 8 tuổi, không còn quá bé, mẹ có thể đi vắng dài ngày hơn một chÚt), tôi bắt đầu bay về Việt Nam và làm việc rất nhiều, có khi đến 16 tiếng/ngày. Những người trong ê-kíp đều ngạc nhiên vì không thấy tôi có dấu hiệu lệch mÚi giờ gì cả. Sức lực ấy từ sự tĩnh tâm của mình mà ra. Trong chương trình đánh dấu 32 năm ca hát, Hà Trần dành riêng một chương để nói về gia đình với sự xuất hiện của bố Trần Hiếu, chÚ Trần Tiến, anh Trần Thanh Phương và cháu Marzuz. Hà Trần:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==