34 NHÌN TỪ NGƯỜI TRẺ 99 21/6/1925 21/6/2024 NĂM Đang học cuối lớp 10 THPT, tháng 2/1959, cô Bí thư Đoàn trường PTTH Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Bích Hậu tình nguyện gia nhập đội thanh niên xung phong (TNXP) mở đường chiến lược 12B Hòa Bình (tuyến đường thuộc vùng An toàn khu). Khí thế mạnh mẽ của gần 5.000 đội viên TNXP đã bắt núi cúi đầu. Tuyến đường vượt kế hoạch một năm, làm lợi cho nhà nước khó đo đếm. Trong quá trình làm đường, chị Hậu viết nhiều tin bài cho báo Tiền Phong nên chị được mời về Thủ đô Hà Nội công tác tại chính báo Tiền Phong. Sau một năm được cơ quan cử đi học lớp báo chí, Ban Biên tập báo phân công Nguyễn Bích Hậu phụ trách Ban Bạn đọc. CHUYỆN “MƯỜI NĂM! MỘT SỐ PHẬN, HAI CUỘC ĐỜI” Gần nửa thế kỷ (1960-1995), cựu TNXP Nguyễn Bích Hậu luôn chăm chỉ đọc những chồng thư khắp nơi gửi về tòa soạn. Khi đọc xong lá thư của chị Nguyễn Thị Anh Nhân - Tổng Giám đốc công ty bia Halida phản ánh về sự việc của cậu học trò/bị cáo Hà Minh Tuấn, nhà báo Nguyễn Bích Hậu có mặt tại phiên tòa. Tại đây, hàng trăm học sinh và thầy cô giáo trường Công nhân học nghề Việt Hưng, cùng hàng trăm bà con thị xã Sơn Tây vây quanh nhà báo Bích Hậu để kiến nghị. Thầy Dương Xuân Nhơn, Phó Hiệu trưởng trường Công nhân học nghề Việt Hưng nhận xét: “Tuấn là lớp trưởng, một Bí thư Đoàn được thầy yêu, bạn mến. Những ngày học tập ở trường, học sinh Tuấn chưa bao giờ biểu hiện gây gổ đánh nhau, thì làm sao lại xảy ra hành động đáng tiếc là: Tuấn đâm chết phụ xe Đào Thiện Thái”. Để cắt nghĩa việc này, phóng viên (PV) Tiền Phong đã gặp nhiều nhân chứng. Dương Hồng Sơn, người cùng lên xe với Tuấn kể: Sợ trễ giờ học nên Sơn và Tuấn leo lên xe và xin phụ xe Đào Thiện Thái đi nhờ vì không có tiền. Anh phụ xe không cho đi, nhưng cả hai đều leo lên xe lần thứ hai. Anh phụ xe cố đẩy xuống và chửi mắng thậm tệ: “Học sinh gì chúng mày, trông mặt mũi khôi ngô nhưng toàn con nhà mất dạy, lên xe để móc túi hả?”. Bị mắng nhưng cả hai vẫn đứng im, cốt sao đến trường cho kịp. Đến thị xã Sơn Tây, Tuấn trách nhẹ: “Sao lúc nãy anh mắng chúng em thậm tệ đến vậy?” Ngay lập tức phụ xe Đào Thiện Thái mở toang cửa xe, đấm túi bụi vào mặt Tuấn. Trong lúc xô xát, Tuấn rút vội con dao trong túi mà hằng ngày dùng để gọt bút chì đâm vội một nhát… Trình bày câu chuyện đó như một lời bào chữa nên cuối cùng Tuấn được giảm án từ tử hình xuống còn 20 năm tù giam. Ngày Hà Minh Tuấn nhập trại giam Tân Lập (Phú Thọ) cũng là ngày báo Tiền Phong số 31/1989 đăng bài báo với nhan đề “Xôn xao về một vụ án tử hình”. Năm 1999, Tiền Phong lại nhận được lá thư của nhóm bạn gái ở thị xã Sơn Tây hỏi về phạm nhân Hà Minh Tuấn đến nay sống ra sao (lúc đó đã ngồi tù 10 năm). Để trả lời bức thư bạn đọc hỏi, nhà báo Bích Hậu lại lên tàu hỏa lên Phú Thọ, vượt sông Hồng, cuốc bộ gần 20km đường rừng đến trại giam Tân Lập. Gặp Tuấn, Tuấn cảm động gạt vội hai hàng nước mắt nói: “Chị ơi, những ngày đầu nhập trại, em không ăn không ngủ. Lúc bấy giờ em cảm thấy cả bầu trời vùng Hạ Hòa này đen kịt. Lúc ấy em ước có một vỉ thuốc ngủ để vĩnh biệt cuộc sống đau khổ đến tột độ. Nhưng rồi hàng trăm bức thư bạn đọc của Tiền Phong, những con người mà em chưa hề một lần gặp mặt đã gửi thư đến trại giam này động viên em. Có lá thư đã viết: “Tuấn ơi! Hãy ngẩng cao đầu nhìn qua cửa song sắt trại giam, ngoài này chúng tôi, cả cộng đồng đang mong Tuấn cố gắng cải tạo tốt để trở về với cuộc sống mới đang đợi…”. Chính những bức thư đó đã giúp Tuấn vượt qua những ngày đau khổ nhất. Buổi chiều trước khi về Hà Nội, nhà báo Bích Hậu gặp Trưởng ban Quản giáo Nguyễn Văn Thịnh. Ông Thịnh đưa tờ Tiền Phong đã ngả màu vàng và nói: “Khi phạm nhân Tuấn nhập trại, chúng tôi đã tìm đọc bài báo “Xôn xao về một vụ án tử hình” của Tiền Phong. Bài báo này giúp chúng tôi hiểu rõ về phạm nhân Tuấn. Và chính nhờ sự hiểu đúng ấy, Ban Quản giáo chúng tôi đã bàn bạc cụ thể những việc giáo dục phạm nhân Tuấn để chóng được hoàn lương”. Ông Thịnh còn cho biết, Tuấn cải tạo tốt nhất so với những phạm nhân khác, đạt giải Nhất trong hội thi tay nghề của phạm nhân khu vực miền Bắc, Ban quản giáo nhất trí ghi tên Tuấn trong bảng danh sách những người được đề nghị đặc xá. Trong đơn đề nghị của ban quản giáo có đính kèm cả tờ Tiền Phong. Trở về Hà Nội được 10 ngày (25/10/1999), lúc 9 giờ 30 phút, ông trưởng ban quản giáo Nguyễn Văn Thịnh gọi điện từ trại giam Tân Lập báo cho Tiền Phong một tin: Hà Minh Tuấn được trở về cộng đồng. Tuấn được một xí nghiệp đồ gỗ nhận vào làm công nhân và còn nhận được một lá thư cầu hôn của bạn gái đã chờ đợi 10 năm qua. Sau đó, Tuấn mở được một cửa hàng bán đồ gỗ do tự tay mình làm rất đẹp ở phố Lê Duẩn, Hà Nội. Tiền Phong sau đó có đăng bài “Mười năm! Một số phận, hai cuộc đời”. “SAO SỈ NHC CÁC CỰU TNXP?” Sự việc của phạm nhân Hà Minh Tuấn xong xuôi, trọn vẹn, nhà báo Bích Hậu lại ghi vội địa chỉ trong thư của anh Hồ Hồng Tuyến (Nghệ An) gửi Tiền Phong rồi lên đường đi miền Tây tỉnh Nghệ An để tìm đến làng Lòi, nơi có 32 cô gái không chồng mà có con đang quần tụ. Nhà báo Bích Hậu rất đau lòng khi nghe các bạn gái tâm sự. O Hương cho Tiền Phong biết: “Vùng đất cằn này trước kia là cánh đồng hoang, khi chúng tôi quần tụ về đây, dân làng đã đặt cho một tên mới là làng Lòi. Chẳng ai xua đuổi chúng tôi về cái làng này, nhưng để tránh những cặp mắt soi mói, định kiến, nên chị em chúng tôi, những người có chung một hoàn cảnh, đã tụ về đây để nương tựa nhau mà sống, sống để nuôi các con”. O Mơ nói rất nhỏ như để chính mình nghe thôi: “Trót yêu anh bộ đội trước giờ ra trận và mãi mãi anh nằm lại chiến trường nên khi xuất ngũ, tôi không dám mang “bụng” về quê nhà sống với cha già, mẹ héo. Tôi tự về làng Lòi để sống, trụ với chị em cùng hoàn cảnh cô đơn, nuôi con một mình”. O Hạnh lau vội hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má tâm sự: “Chị Tiền Phong ơi! Cả tuổi thanh xuân của chúng tôi đã tự nguyện đi TNXP đến rừng Trường Sơn để chung tay cùng đồng đội mở đường Trường Sơn cho đoàn quân ra trận. Nay Bắc- Nam thống nhất, Tổ quốc giành độc lập, chúng tôi được xuất ngũ về làng. Giờ đành quá lứa lỡ thì, các bạn trai cùng lứa đi cầm súng không về nữa. Chúng tôi không thể lập gia đình… nên “liều” kiếm một đứa con để nương tựa tuổi già thì bị người đời dè bỉu và cho chúng tôi là thứ người mạt hạng trong xã hội”. Nhìn các chị đang oằn mình giơ cao tay cuốc để trồng khoai sắn, để nuôi mình, cơm niêu, nước lọ trong túp lều xiêu vẹo, chị Bích Hậu quyết tâm vào cuộc. Phóng viên Tiền Phong bước nhanh đến thôn Đông, thôn Đoài để bàn bạc, dứt bỏ những tư tưởng phong kiến Nhiều cán bộ báo Tiền Phong mới đây nhận được cuốn sách của chị Nguyễn Bích Hậu, nguyên Trưởng Ban Bạn đọc báo Tiền Phong gửi tặng. Báo xin trích đăng bài viết của tác giả Lê Minh Sơn, nguyên phóng viên báo Tiền Phong như một lời tri ân đến chị Bích Hậu - một nhà báo đặc biệt, có nhiều đóng góp cho bạn đọc và báo Tiền Phong. Chị Bích Hậu của chúng tôi LÊ MINH SƠN (Nguyên phóng viên báo Tiền Phong, nguyên Trưởng Ban phóng viên thường trú trong và ngoài nước của báo Nhân Dân). Chị Bích Hậu cùng con gái lớn Bích Dung ôn lại kỷ niệm của thời làm báo Tiền Phong Làng Lòi ngày nay, hiện đại và khang trang Bà Đặng Thị Xơ đi tìm hài cốt chồng là Lê Văn Huỳnh và bức thư kỳ lạ “Hơn nửa thế kỷ cầm bút hành nghề, tôi đã ghi lòng tạc dạ về sự giúp đỡ chân tình của bạn bè, của đồng nghiệp gần xa, của những tấm lòng vàng ở cán bộ lãnh đạo tòa báo. Điều đó đã thôi thúc ngòi bút của tôi đơm hoa kết trái, vượt khó để đưa những bài báo đến với bạn đọc. Đó là những bài báo với rất nhiều thân phận, mảnh đời và cả những câu chuyện xúc động đằng sau mặt báo. Tôi cũng được bạn bè ở mọi miền đất nước luôn quan tâm gửi gắm những nỗi niềm, gửi gắm những tình cảm yêu thương, quý trọng, động viên tôi vượt qua mọi khó khăn trong công tác, trong cuộc sống thường ngày. Tôi gửi vô vàn lời kính trọng, lời cảm tạ sâu sắc nhất đến tất cả. Những bạn bè, đồng nghiệp, đồng đội, bạn đọc và cả người những người thân của tôi!” Nhà báo NGUYỄN BÍCH HẬU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==