53 LAN ANH Duyên Việt giữa trời Âu so với mực nước biển, khiến nơi đây trở thành một điểm đến đầy thách thức. Để đến được nơi này, tôi phải chấp nhận ngủ đêm giữa cái lạnh kinh hoàng trong căn nhà trọ không có điện, không có đèn, không có hệ thống sưởi ấm. Đêm ấy, người tôi run bần bật vì lạnh suốt ba tiếng đồng hồ cho đến khi tôi thiếp đi vì mệt. NGHĨA ĐỊA CÂY NGÀN NĂM TUỔI Khi vừa đặt chân đến Thung lũng chết Deadvlie (Namibia), tôi gần như chết lặng trước khung cảnh kỳ dị. Gọi là nghĩa địa, chứ những cái cây ở thung lũng này dù đã chết cả ngàn năm, nhưng chúng vẫn đứng đây kiêu hãnh, sừng sững giữa đất và trời, không chịu khuất phục, gục ngã trước sa mạc cháy bỏng, khắc nghiệt. Những nhánh cây vẫn vươn lên trời cao, và gió vẫn thổi qua Deavlei chừng ấy năm trời. Dưới chân tôi là những dải đất bùn trắng cứng như đá, trên đầu là bầu trời xanh, và xung quanh tôi là những đồi cát đang chuyển mình trong dải nắng sáng diệu kỳ. Khi vàng cam óng ả, lúc nâu xám lạnh lùng, khi lại đổ một vệt bóng cắt chéo dải lụa cát… Sự kết hợp của khí hậu khô hạn, thiếu độ ẩm, cùng với độ kiềm cao của đất đã khiến những cái cây chết nhưng không thể phân hủy, chúng hóa đá từ 700- 900 năm. Chết, khô, nhưng đẹp đến rợn người. DÁM SỐNG NHƯ NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN Suốt 13 năm đi lang bạt khắp hành tinh này, cuộc sống của tôi chuyển từ bốn bức tường văn phòng thành cuộc đời đầy ắp những trải nghiệm. Đó là tôi lái xe trong màn mưa tuyết trắng xóa, rơi tự do từ cửa máy bay, bay trực thăng đáp xuống đỉnh núi phủ tuyết, lặn xuống đại dương xanh thẳm với mấy chục bạn cá mập săn mồi hung dữ... Đó là tôi bỏ lại cuộc đời nhạt nhẽo sau lưng, để dấn thân vào một cuộc sống tự do, nơi tôi có thể kể không ngừng nghỉ trong thanh âm đầy nhiệt huyết về những vùng đất xa xôi. Đó là tôi đã dám sống như những gì mình muốn, cuộc sống ở trên đường, lang thang như gió, tò mò ngắm nhìn thế giới và trò chuyện với người lạ chưa bao giờ quen. Đến bây giờ tôi mới nhận ra suốt hơn 10 năm qua, tôi đã đi xa đến thế nào ra khỏi vòng an toàn dưới chân, đã trở nên giàu có biết bao khi tích cóp được một gia tài trải nghiệm, và đã trở thành một con người hạnh phúc ngất trời dù không cần đến nhà xe, tài khoản ngân hàng tiền tỷ… Những tháng ngày tuổi trẻ đó, tôi chỉ có một đôi chân với chiếc đầu gối đứt dây chằng đã không bỏ cuộc trên bao cung đường khó khăn, đôi mắt mê mải ngắm nhìn những điều kỳ diệu đẹp đẽ của thế gian, và một tuổi trẻ liều lĩnh dám đánh đổi để sống cuộc đời lang bạt tự do. Tôi nhìn những bức hình mình đứng trên bao ngọn núi cao, khi thì Torres del Paine Chile, lúc là núi Cầu Vồng Peru, rồi đỉnh Ramelau cao nhất Đông Timor, rồi Tiger’s Nest Bhutan… Tất cả những ngọn núi ấy, tôi đều leo lên với đôi chân đầy thương tổn. Nhưng tôi thấy mình lại như cô gái 23 tuổi ngày ấy, lần đầu xách chiếc ba lô hăm hở lên đường, lần đầu biết thế nào là nhỏ bé giữa thế giới lớn rộng, và lần đầu biết rằng cuộc sống của mình rồi sẽ phải rực rỡ hơn là quay cuồng trong vòng lặp của kiếp người: tồn tại mỗi ngày cho đến lúc chết. Cuộc đời tự do mà tôi muốn. Ước mong được ngắm nhìn và cảm nhận thế giới. Khát khao làm những điều tôi luôn luôn sợ hãi. Sống đến tận cùng sự sống mà tôi được ban cho. Yêu đến tận cùng tình yêu mà tôi được đón nhận. Đi khi còn trẻ, để thấy thế giới lớn rộng đến chừng nào! n TỰ HÀO TÀ ÁO DÀI VIỆT Lần đầu tiên tôi được Hiệp hội du lịch quốc gia Hàn Quốc (KNTO) mời tham dự hội thảo tại đảo Jeju, Hàn Quốc vào năm 2004. Trong chương trình có một đêm gala với sự tham dự của các nhà báo quốc tế, tôi cũng muốn thể hiện nét độc đáo của người Việt Nam tại sự kiện này bằng tà áo dài Việt. Chính vì thế, trước khi lên đường sang Hàn Quốc, tôi đã đặt mua một chiếc áo dài cách tân của nhà thiết kế La Hằng với cổ áo hình cổ yếm (chứ không phải cổ một hay ba phân như bình thường) và thân áo dài vẽ tay sơn mài khá công phu. Trước đêm gala, tôi khoe với các bạn phóng viên quốc tế rằng, tôi sẽ mặc trang phục truyền thống của Việt Nam. Tối đó, khi nhìn thấy tôi mặc bộ áo dài này, các bạn đều trầm trồ khen: “Không ngờ áo dài truyền thống của Việt Nam đẹp và thời trang như trên sàn thời trang Milan”. Tôi vui sướng và vênh mặt lên khoe: “Cái cổ áo này bắt nguồn từ bộ trang phục truyền thống của dân tộc tôi có từ mấy ngàn năm rồi đó”. ÁO DÀI VIỆT TUNG BAY TRONG NHÀ QUỐC HỘI HUNGARY Dịp đó, tại Phòng Thượng viện, Nhà Quốc hội Hungary, “Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu” đầu tiên đã diễn ra với sự tham dự của hơn 250 đại biểu người Việt đến từ 21 nước châu Âu với chủ đề: “Thời đại 4.0 - Phụ nữ giữ gìn giá trị Việt và hội nhập ở nước ngoài”. Nhà Quốc hội Hungary được Tạp chí du lịch của Mỹ xếp thứ nhất trong Danh sách các công trình xây dựng đẹp nhất trên cơ sở bình chọn của khách du lịch trên toàn thế giới. Trong ngày dự hội thảo, tất cả đại biểu nữ đều mặc áo dài khiến tòa nhà Quốc hội Hungary trở nên rực rỡ. Đến giờ nghỉ giải lao, các đại biểu xúng xính tà áo dài ra ngoài hành lang trông rất đẹp mắt. Hòa trong không khí đó, tôi thấy tà áo dài Việt dường như càng được tôn vinh bên trong tòa nhà sang trọng và uy nghi bậc nhất của thủ đô Budapest, Hungary. Tôi thoáng thấy một số khách mời Hungary cũng tham dự hội nghị và các chị cũng đẹp duyên dáng trong tà áo dài Việt. Hỏi ra mới biết, bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary, đã đặt may áo dài này tại Việt Nam và tặng họ. ÁO DÀI CÔ DÂU VIỆT TẠI GENEVA Sau dịp đó mấy ngày, Festival châu Á với chủ đề đám cưới truyền thống của các nước châu Á đã diễn ra tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Phái đoàn Việt Nam đã tham gia trình diễn trang phục cưới truyền thống do Hoa hậu Ngọc Hân cho mượn và gửi sang cùng trưng bày ba bộ tráp cưới hỏi với trầu cau, bánh cốm nhằm tái hiện nghi thức cưới hỏi của người Việt. Nhìn các bạn nước ngoài ngẩn ngơ trước những tà áo dài cô dâu, tôi thấy áo dài Việt Nam nổi bật khi nhìn từ xa và nó cũng độc đáo không kém trang phục cưới hỏi của Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan ở các gian trưng bày bên cạnh. Một lần nữa, tôi nhận thấy, áo dài Việt đã đi vào cuộc sống và được bạn bè quốc tế đón nhận một cách thích thú. Khi tôi đi dạo chơi trên đường phố châu Âu, một số bạn nước ngoài vui vẻ cười nói và hỏi thăm trang phục tôi mặc là của nước nào vậy. Tôi tự hào trả lời: “Việt Nam”. Không những thế, một số người nước ngoài đã từng tới Việt Nam, khi nhìn thấy tôi mặc áo dài, họ cười và vẫy tay chào: “Xin chào Việt Nam”. Có lúc, một chàng trai Tây lại gần và nói nhỏ với tôi: “Bạn rất đẹp trong tà áo này đó”. Một điều thú vị hơn nữa, giữa một rừng người xa lạ đang đi trên đường phố châu Âu, có một người lại gần tôi và nói: “Chào chị”. Vậy là người Việt mình rồi, thế là chúng tôi nhận ra nhau qua tà áo dài Việt và ríu rít hỏi thăm nhau bằng tiếng Việt. Còn gì vui hơn khi giữa rừng người xa lạ, ta gặp được đồng hương? n Là phụ nữ Việt nhưng tôi vốn theo xu hướng Âu hóa, luôn mặc váy đầm hơn áo dài Việt Nam. Năm 2004, lần đầu tiên được mời đi công tác Hàn Quốc, tôi mới sắm áo dài để “đem chuông đi đấm xứ người” và đến nay bộ sưu tập áo dài của tôi khá đồ sộ. Trong chuyến đi công tác châu Âu vừa qua, tôi mang theo một vali… chỉ toàn áo dài. Tác giả và Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sỹ Tác giả bên dòng sông Seine, Paris, Pháp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary (thứ 6 từ phải qua) và các đại biểu phụ nữ Việt Nam tại Nhà Quốc hội Hungary Tối đó, khi nhìn thấy tôi mặc bộ áo dài này, các bạn đều trầm trồ khen: “ Không ngờ áo dài truyền thống của Việt Nam đẹp và thời trang như trên sàn thời trang Milan”. Uống Champage trên đỉnh sông băng, New Zealand
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==