Tiền Phong số 118-119-120-121-122

32 THỜI KHẮC KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT Chỉ vài tháng sau khi được thuyên chuyển từ Binh chủng Tăng - Thiết giáp sang Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị, qua một lớp đào tạo ngắn ngày, vào đầu tháng 4/1975, Bích Việt đã nhận lệnh lên đường xung kích. “Toàn đội lên một chiếc xe tải có mui tiến thẳng, lúc đấy, tôi mê man trong cơn say xe mà không hề biết đoàn đã hành quân đến đâu. Cứ xe dừng là hát, tỉnh người là hát, thấy màu cỏ úa của bộ đội là hát. Sau đó, chúng tôi được lệnh quay về Thủ đô vào Bộ Quốc phòng biểu diễn cho các đồng chí chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhưng cuộc biểu diễn đó cứ bị cắt ngang vì tin chiến thắng dồn dập từ mặt trận. Quân ta đã tiến vào cửa ngõ Sài Gòn. Các chiến sĩ xe tăng đã cắm lá cờ đỏ sao vàng trên nóc dinh Độc Lập. Tất cả các tướng lĩnh và những ai có mặt lúc ấy đều ôm nhau hạnh phúc nghẹn ngào”. NSND Bích Việt bắt đầu câu chuyện bằng một kỷ niệm mà chị gọi là “chấn động toàn dân”. “Chúng ta đã chờ đợi ngày này bao nhiêu năm, đánh đổi bằng bao nhiêu hi sinh, mất mát. Tôi chỉ nhớ lúc ấy mình vừa hát vừa lau nước mắt, các đồng đội của tôi cũng vậy. 21 tuổi, tôi chân chính hiểu được thế nào là hạnh phúc đến bật khóc”. Cũng gần như ngay sau đó, Tổng cục Chính trị tập hợp lực lượng gồm các đoàn ca múa nhạc của các quân khu, binh chủng “tiến quân” vào Nam trên hai chiếc chuyên cơ để làm một chương trình lớn chào mừng chiến thắng. “Hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi tập trung ở khu trại Davis. Tôi chỉ nhớ, trong trại khắp nơi đều là áo dài của vợ con sĩ quan để lại. Đẹp lắm, lấp lánh lắm, nhưng không ai lấy cái gì. Bộ đội mà, dù là một cái kim sợi chỉ của dân cũng không được tơ hào. Đoàn gồm 150 người, mang theo cả dàn nhạc lớn, đội hợp xướng và chúng tôi được mặc quân phục “đẹp như Tây”, đội mũ bê-rê, biểu diễn trên một đại sân khấu. Nhân dân miền Nam lần đầu tiên thấy “văn công bộ đội” hát cứ cảm thán “chu choa hay quá”. Cũng nhờ những buổi biểu diễn ấy, họ có cái nhìn khác về bộ đội Cụ Hồ vốn bị tuyên truyền là “nghèo mổ, man di”. Tôi nghe người ta nói với nhau: Hóa đây là một đội quân tinh nhuệ! Lúc đứng hát giữa Sài Gòn, vào ngay sau thời khắc nước nhà thống nhất, tôi luôn có cảm giác như không thực. Mọi thứ giống như một giấc mơ. Tôi vừa xúc động với niềm vui chung của dân tộc, vừa lâng lâng vì cảm giác của một nghệ sĩ ít tuổi còn chưa kịp đào tạo qua trường lớp chính quy đã được biểu diễn trong một sự kiện trọng đại như vậy. Tôi vẫn nhớ, khi đó, NSƯT Huy Luân chỉ huy hợp xướng, anh Huy Luân nay đã mất, NSƯT Trọng Mai chỉ huy dàn nhạc, cô Tường Vi, chú Trần Chất làm solist… Ngay sau chuyến đi ấy, trở ra Hà Nội, tôi được đi thi vào Nhạc viện, và đỗ ngay”. Nói thêm là mặc dù đã đi biểu diễn dọc khắp các chiến trường ngay từ năm 1972, nhưng tên tuổi của Bích Việt thực sự được biết đến rộng rãi vào năm 1974, khi chị tham gia hội diễn toàn quân và đã xuất sắc giành hai Huy chương Vàng với hai ca khúc “Đón anh bên tháp pháo xe tăng” của nhạc sĩ Minh Chiến và “Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc” của nhạc sĩ Thuận Yến. Tiếng hát Bích Việt trước khi được đào tạo bài bản đã vang khắp các chiến trường miền Nam. Rất nhiều cựu chiến binh chia sẻ rằng, thời hành quân trên đường Trường Sơn, nghe Bích Việt hát, họ như được tiếp thêm sức mạnh, tiếng hát ấy đã xoa dịu biết bao vết thương chiến sĩ, khích lệ, động viên họ chiến đấu, chiến thắng và trở về. “Yên tâm cất bước mà đi, hỡi người mà em yêu. Việc nhà, việc nước dẫu có bao nhiêu, em vẫn làm tròn. Anh cứ yên tâm vững bước anh lên đường”. Có anh lính chỉ nghe giọng hát đã tương tư ca sĩ, viết thư bày tỏ rằng: “Trên đường hành quân, ở những chặng nghỉ, tôi dựa vào gốc cây mà nhớ tới em, người con gái chưa từng quen chỉ nghe qua đài giọng hát ngọt ngào làm hồn tôi ngây ngất”. HAI LẦN XUNG PHONG RA TRƯỜNG SA Tháng 6/1988, chỉ ba tháng sau cuộc xâm chiếm đẫm máu ở Gạc Ma, ca sĩ Bích Việt xung phong ra quần đảo Trường Sa, trong khi con trai chị còn chưa đầy 2 tuổi. “Ban đầu, cấp trên không duyệt đơn của tôi, họ bảo tôi là ca sĩ nguồn, phải ở nhà. Nhưng tôi lý luận, càng là ca sĩ nguồn, càng nên xung phong, rằng có cháu đi đầu, rồi sẽ có nhiều người nữa theo sau, bộ đội ngoài đấy khao khát giọng nói quê hương, nhất là của những người từng hát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, cháu phải đi chứ, để những người giữ đảo biết rằng đất liền không quên họ”. Chuyến đi không có gì nguy hiểm về mặt quân sự, nhưng Bích Việt kể, chị lại suýt chết vì say sóng. “Cả tàu có hai cái toa lét, tôi ôm một cái, ca sĩ Thúy Mỵ ôm một cái, ngồi trong ấy cả ngày, đến mức mấy ông anh đi cùng, ông Doãn Tần, ông Mạnh Hưng phải giật cửa ầm ầm: hai đứa Bích Việt, Thúy Mỵ đứng dậy để chúng tao vào!”. Chuyến tàu ra Trường Sa năm đó không chỉ mang theo những giọng ca vàng của giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, nó còn chuyên chở nguyên vật liệu để củng cố phòng tuyến và hạt giống rau để cải thiện bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ, rồi thậm chí cả đất để trồng rau. Thời điểm ấy đảo còn nghèo. Chiến sĩ thấy văn công ra thì nhường cơm sẻ áo. Mà Bích Việt lúc này, dù chỉ đứng trước vài ba khán giả, dù không có sân khấu, chị vẫn cất giọng ca “như rút ruột mà hát, như ngày mai không được hát nữa, anh em yêu cầu bài nào tôi cũng đáp ứng. Tôi hát thay cho tiếng lòng của tất cả những người mẹ, người chị, những người phụ nữ hậu phương luôn dõi theo từng bước các anh”. Chuyến đi nhiều cảm xúc đến nỗi, ngay trong năm sau, Bích Việt lại lần nữa xung phong ra Trường Sa. Bích Việt vào nghề tương đối muộn. Năm 18 tuổi, chị “trốn” gia đình để nhập ngũ. Ngoại hình thấp bé không đủ chuẩn nhưng Bích Việt được đặc cách vì có giọng hát trời phú. Sau khi vào Binh chủng Tăng - Thiết giáp, chị vừa học làm thợ sửa chữa điện, điện đài trên xe tăng, vừa tham gia văn nghệ. Một năm sau, chị được chuyển hẳn sang Đội Tuyên văn của Binh chủng Tăng thiết giáp và cùng Đội hành quân vào chiến trường. Hễ ở đâu có bộ đội xe tăng là Đội Tuyên văn có mặt. Trên đường theo quân, mưa núi ràn rạt, nhưng cứ xe dừng là “chim sơn ca” (biệt danh của Bích Việt thời ấy) cất giọng, đói cũng hát, mệt cũng hát, có khi đang hát thì có báo động, chị cùng mọi người nhảy xuống hầm trú ẩn, khi báo yên lại tiếp tục hát, dùng tiếng hát để át tiếng bom. n Tháng 5/1975, NSND Bích Việt là một trong những ca sĩ đầu tiên cùng đoàn ca múa Tổng cục Chính trị từ Hà Nội, theo ba chuyên cơ vào Sài Gòn hát mừng ngày đất nước thống nhất. “Vui sao nước mắt lại trào”. Gần 50 năm, nhớ lại thời khắc ấy, người nghệ sĩ được gọi là “giọng ca vàng của thời chống Mỹ” vẫn cảm thấy “cả người như bay lên”! HẠNH ĐỖ Không gì so sánh được niềm vui Vợ chồng ca sĩ Bích Việt bên khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma HÁT MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT “Cho đến nay, có một số bài hát mọi người bảo vẫn không ai qua được Bích Việt, chẳng hạn bài “Đất nước bên bờ sóng” của Thái Văn Hóa, hay là bài “Khi xe tăng qua miền quan họ” nhạc sĩ An Thuyên viết tặng tôi, tôi xuất thân lính tăng mà. Nhưng có một điều mọi người không biết rõ, bởi tôi cũng là lính, bởi tôi cũng đi ra từ chiến trường, nên kiểu hát của tôi là kiểu của người trong cuộc, có trải nghiệm, có lửa, có cả sự tha thiết ở trong đó”. NSND BÍCH VIỆT Tên tuổi NSND Bích Việt gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Đất nước bên bờ sóng, Nổi lửa lên em, Khi xe tăng qua miền quan họ…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==