15 CHỈ VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG VÀ VĂN HÓA THÁI Độc giả yêu thơ biết đến Tòng Văn Hân qua những sáng tác đậm đà bản sắc dân tộc Thái, chẳng hạn: “Tiếng thơm lòng nhà dưới/Cũng thơm lòng nhà trên/Sống với nhau bằng tấm lòng ngay thẳng/Nhà dưới kê nhà trên cao lên”. Đây là những câu thơ trong bài “Nhà dưới nhà trên”, một trong ba thi phẩm giúp Tòng Văn Hân giành giải B (không có giải A) cuộc thi thơ Báo Văn nghệ 2019- 2020. Tôi hỏi Tòng Văn Hân: Ngay khi đi vào con đường sáng tác, anh đã lấy sắc màu văn hoá của dân tộc Thái làm chủ đạo? Thi sĩ gật đầu: “Đúng rồi. Tôi làm thơ để góp phần quảng bá nét đẹp của người Thái, gìn giữ những nét văn hoá đặc sắc trong sinh hoạt của người Thái…”. Tòng Văn Hân tự hào với văn hoá Thái, với mảnh đất Điện Biên. Sau khi giành giải cao trong cuộc thi thơ chuyên nghiệp, uy tín, anh có nhiều cơ hội chuyển về thủ đô hoặc những thành phố lớn trong nước sinh sống và làm việc nhưng Tòng Văn Hân vẫn bám trụ nơi anh đã sinh ra, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Anh trải lòng: “Tôi muốn trọn đời gắn bó với quê hương. Ở đây tôi có vợ, có con lại được sống cùng bà con, đồng bào thân thuộc, được tiếp tục đào sâu, nghiên cứu nét văn hoá của dân tộc mình để truyền lại cho thế hệ con cháu mai sau. Sống ở Điện Biên vui lắm, hạnh phúc lắm. Quê hương tôi không chỉ tươi đẹp mà còn là địa danh từng chấn động địa cầu. Đi đến đâu chỉ cần nói là người Điện Biên thì ai cũng quý, cũng nhớ ra ngay”. Năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Tòng Văn Hân viết bài thơ “Tiếng nổ trên đồi A1”. Thi phẩm hoàn thành nhanh chóng trong cảm xúc dâng trào. Anh kể: “Hôm ấy tôi đưa con nhỏ tham quan trên đỉnh đồi A1. Từ đỉnh đồi A1 tầm mắt chúng tôi bao quát được xung quanh. Ngắm không gian lòng chảo Điện Biên hôm nay tôi lại nhớ về quá khứ hào hùng, dòng chữ bắt đầu chạy trên máy tính: Triệu trái tim người Việt/ Kết thành khối bộc phá ngàn cân/Triệu niềm tin chiến thắng/ Kết thành dây cháy chậm/Để đỉnh đồi A1 rung lên…”. Chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đi vào thi ca, nhạc hoạ Việt Nam không ít. Tòng Văn Hân tìm tòi cách nói khác, cách nói của người con dân tộc Thái sinh ra và lớn lên ở mảnh đất lịch sử này: “Ngày ấy/Sông Nậm Rốm cất lên tiếng hát/Đất Mường Thanh cất lên tiếng ca/ Thủ đô Paris sửng sốt/Thủ đô Hà Nội tưng bừng/Quan quân Đế quốc ngừng thở/Từ giờ ấy/ Đất Mường Thanh hoá thành vàng/Nước Mường Thanh hoá thành bạc/Rừng Mường Thanh hoá thành ngọc/Từ chiều ấy/ Lá tre rơi xuống Nậm Rốm hoá thành cá, thành tôm/Lá cây rơi xuống đất Mường Thanh hoá thành thóc, thành gạo/Nắng rơi xuống Mường Thanh hoá thành điệu xoè/Mưa rơi xuống Mường Thanh hoá thành câu hát…”. Tòng Văn Hân không ép bản thân phải ngồi vào bàn sáng tác, nếu cảm hứng còn lửng lơ . Có khi vài tháng anh không viết nổi một câu thơ. Tác phẩm của anh đến với độc giả có thể được yêu thích, có thể gây tranh luận song “đứa con tinh thần” nào của Tống Văn Hân cũng được sinh ra từ nhịp đập trái tim. Khi quê hương náo nức trước sự kiện lớn, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thi sĩ không thể đứng ngoài lề. Anh khoe một sáng tác mới nói về sự đổi thay trên quê hương Điện Biên. Bài thơ có tên “Xưa và Nay”. Xưa quê hương đói nghèo: “Chõ đồ xôi nhưng chẳng có hương xôi/Chỉ sắn khoai rau dại sống qua ngày”. Hôm nay, cuộc sống mới tươi vui, no ấm: “Bếp lửa nhà nào cũng thơm ngát hương xôi/Mùi thịt nướng tỏa bay đầy các ngõ”. KHÔNG ĐỂ KHĂN PIÊU THEO GIÓ BAY XA Song song với sáng tác thơ, Tòng Văn Hân còn nghiên cứu, sưu tầm văn hoá dân gian. Có một nhà thơ tên tuổi nhận xét: “Nhờ làm nghiên cứu văn hoá dân gian nên thơ của Tòng Văn Hân mang âm hưởng của văn học dân gian rất rõ. Vậy nên thơ anh thường hay ở câu, ở tứ, ở hình ảnh”. Tòng Văn Hân chia sẻ, anh nghiên cứu văn hoá dân tộc Thái là để có thêm chất liệu cho công việc sáng tác. Nhưng điều quan trọng đưa đẩy anh trở thành nhà nghiên cứu văn hoá là vì tình yêu sâu nặng với quê hương, với dân tộc mình: “Tôi bắt đầu nghiên cứu từ năm 2000. Bởi tôi lo nét đẹp văn hoá của người Thái sẽ mai một, nếu không đi sâu tìm hiểu thì sợ mai sau con cháu mình “rỗng”, Tòng Văn Hân nói. Thi sĩ không sợ nghèo tiền, nghèo bạc bằng nghèo văn hoá, đói tinh thần. Anh đã nhìn thấy thực tế, văn hoá Thái đã và đang bị xâm lấn, bản sắc đang mất dần. Cho nên, Tòng Văn Hân không thể không có hành động thiết thực. Năm 2009, nhà thơ sinh năm 1972 ra cuốn sách đầu tiên “Quả còn của người Thái ở Mường Thanh”. Sau bước đi đầu tiên, Tòng Văn Hân xuất bản hàng loạt những cuốn sách khác giới thiệu văn hoá giàu có của người Thái như văn hoá chéo; hát đối đáp giao duyên trong đám cưới; tục thờ cúng tổ tiên; nghề trồng bông dệt vải… Để có tư liệu cho cả chục cuốn sách nghiên cứu, nhà thơ Thái Đen đã hoà mình vào đời sống của đồng bào. Anh tham gia dạy chữ Thái, mở lớp dạy nhạc cụ dân tộc Thái cho cộng đồng của mình, nhất là thế hệ trẻ. Những năm trở lại đây, Điện Biên phát triển du lịch homestay. Tòng Văn Hân đến tận bản làng hướng dẫn người dân làm du lịch bằng văn hoá. Lớp học này cung cấp những thông tin thú vị như giải mã khăn piêu hay ý nghĩa đằng sau thực hành văn hoá Thái… Tòng Văn Hân thu lượm kiến thức qua sách báo và qua các cuộc tiếp xúc với các nghệ nhân. Anh không thấy vất vả trên hành trình thu lượm kiến thức: “Sống ở Điện Biên lại nghiên cứu văn hoá dân tộc mình nên tôi có nhiều thuận lợi. Chẳng hạn, tôi thường được gặp các nghệ nhân trong những sự kiện ở bản làng như liên hoan nhà mới, lễ buộc chỉ tay hay khi cùng làm ruộng, làm nương…”. Bận rộn với nghiên cứu, giảng dạy, thời gian nào Tòng Văn Hân dành cho thơ? Anh cười, càng đi nhiều, càng hoà vào đời sống của đồng bào, anh lại có thêm nhiều sáng tác mới. Đọc thơ anh nhiều độc giả cứ tưởng anh đang ở độ tuổi yêu. Lại nhớ những câu thơ cuối cùng trong bài thơ từng gây tranh cãi kịch liệt của anh, “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”, anh sắm vai thiếu nữ ở độ cập kê: “Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường/ Nhan sắc không bằng đám bạn/ Khéo léo không bằng người ta/ Thế mà có hẳn bốn nhà/Muốn được tôi làm con dâu họ”. n Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức vào Rằm tháng Giêng năm nay, có hướng đi bất ngờ và ý nghĩa: Tôn vinh thi ca các dân tộc thiểu số. Lại không bất ngờ khi cây bút dân tộc Thái Đen vinh dự được góp mặt trên Đường Thơ, bên cạnh những tên tuổi lớn và nhiều tác giả trẻ khác. Bởi trong dòng chảy thơ ca dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay, giọng thơ Tòng Văn Hân tạo dấu ấn thú vị, là “món ăn tinh thần” lạ với độc giả yêu thơ. Tác phẩm của anh từng khiến cho diễn đàn thi ca nóng lên vì tranh luận. NÔNG HỒNG DIỆU Đất Điện Biên Sẽ ra mắt tập thơ song ngữ Tòng Văn Hân thường dùng thơ để kể một câu chuyện ngắn có vần có điệu, giúp độc giả khi đọc xong có thể hình dung ra phần nào cuộc sống của người Thái. Mới đây, anh hào hứng kể một chuyện tình ở bản: “Hai cầu thang của hai nhà đầu bản/San sát nhau từ rất lâu rồi/Gánh nước vương rơi/Ướt cả cầu thang hai phía/Những đêm mùa đông tối trời/Ai đốt lửa trong lòng hai đứa/Mà lên xuống cầu thang/Chưa từng bị ngã bao giờ…”. Thời gian tới, Tòng Văn Hân dự định ra mắt một tập thơ song ngữ (Kinh- Thái). Thơ anh được người dân trong xóm, trong xã đón nhận nhiệt tình: “Họ thường sử dụng những bài thơ của tôi để hát hoặc đọc trong một số dịp”, anh hào hứng kể. Tòng Văn Hân vẫn làm nông. Anh cho biết, cuộc sống của gia đình anh “không đến nỗi vất vả”. Cả nhà vẫn sống trong nhà sàn nhưng được xây bằng bê tông vì “bây giờ không có gỗ”. Thơ Tòng Văn Hân trên Đường Thơ- Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 Trong lớp học chữ Thái Nhà thơ Tòng Văn Hân NUÔI DƯỠNG MỘT TIẾNG THƠ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==