39 vợ cùng đàn con của Phan Khôi lần lượt tập kết ra Bắc. Riêng cụ Miều ở lại miền Nam hoạt động. Tập hồi ký “Một cuộc đời” của cụ Miều viết xong năm 88 tuổi, không in mà chỉ để lại cho con cháu, là những kỷ niệm khắc khoải về người chồng thân yêu là ông Đống Lương. Ông Đống Lương quê làng Chiên Đàn, mảnh đất cổ xưa nhất Quảng Nam thuộc phủ Tam Kỳ, nay thuộc huyện Phú Ninh. Gia đình có 1 gái, 4 trai, ông Lương là con thứ ba, rồi đến ông Đống Ngạc. Thời gian ra Quốc học Huế, ông Đống Lương học cùng khóa với người bạn cùng tuổi Nguyễn Kim Thành (nhà thơ Tố Hữu), và cùng sôi nổi sinh hoạt yêu nước trong tổ Thanh niên Dân chủ, để rồi bị Pháp đuổi ra khỏi ký túc xá… Học xong sư phạm ở Huế, ông về quê làm thầy giáo. Năm 1945, sau khi kết hôn với con gái Phan Khôi, ông được cử vào Quy Nhơn làm Giám đốc Trường Thanh niên Phan Anh. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được mời về Quảng Nam làm Ủy viên Giáo dục huyện Điện Bàn. Năm 1954, vì bị truy quét gắt gao, ông cùng cậu con trai lớn là Đống Việt Thắng tập kết ra Bắc, làm cán bộ Khu giáo dục học sinh miền Nam rồi về Bộ Giáo dục. Năm 1964, ông xung phong về lại chiến trường miền Nam làm công tác tuyên huấn. Lúc này người vợ bồng hai con nhỏ thoát ly lên núi cùng chồng, tham gia công tác Hội Phụ nữ, rồi Ban Tuyên huấn tỉnh. Hai ông bà có 3 con, Đống Việt Thắng là anh cả, Đống Việt Anh và em út Đống Thị Việt Hoa. Tháng 1/1971, tin dữ ập đến, người con gái út Đống Thị Việt Hoa, báo vụ viên của Quân khu đã hy sinh tại vùng núi Trà My khi mới vừa 18 tuổi. Trước đó, mùa xuân năm 1968, trong một trận đánh khốc liệt với xe tăng địch ở Tam Kỳ, ông Đống Tỵ người em út của ông Đống Lương và Đống Ngạc cũng hy sinh khi mới 24 tuổi, được phong Anh hùng LLVTND. Năm 1973 cụ Miều được đưa ra Hà Nội chữa bệnh, đến tháng 8/1975 về Đà Nẵng. Bà cùng các con chăm sóc người mẹ ruột cũng được đưa từ Hà Nội về, khi đó bị ngã liệt nửa người. Tháng 5/1978, người vợ đầu của nhà văn Phan Khôi mất ở tuổi 83, cũng là khi cụ Miều vừa đón đứa cháu nội đầu lòng… Mười năm sau, tháng 10/1988, ông Đống Lương qua đời vì bị bệnh nặng đột ngột khi mới 68 tuổi. Cũng từ đó, người con gái của Phan Khôi dành hết sức lực, tâm huyết để viết về cuộc đời người cha thân yêu, về người thân gia đình, dòng tộc, quê hương với hàng chục cuốn sách. Vì liên quan đến Nhân văn giai phẩm, từ giữa thập niên 1960, cái tên Phan Khôi không còn được xuất hiện trên báo chí nước nhà, cho mãi đến những năm 1990, khi hai cuốn sách của ông là “Chương Dân thi thoại”, và “Việt ngữ nghiên cứu” được NXB Đà Nẵng in lại vào các năm 1996, 1997. Đến năm 2001, Phan Thị Miều, bút danh Phan Thị Mỹ Khanh là người con đầu tiên của Phan Khôi, cũng là tác giả đầu tiên xuất bản sách về Phan Khôi, với cuốn hồi ký “Nhớ cha tôi Phan Khôi” dày gần 300 trang, cũng tại NXB Đà Nẵng (năm 2017 in tái bản, bổ sung). Kể từ “phát pháo mở màn” đó, hàng loạt sách liên quan đến Phan Khôi, cũng như các hội thảo, tọa đàm về ông liên tục xuất hiện, vinh danh. Để rồi lần lượt các năm 2013, và 2015, học giả, nhà văn Phan Khôi được đặt tên đường tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam)… n Trong chuyến hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 do Trung ương Đoàn tổ chức hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, nhà thiết kế Việt Hùng đã mang theo những bộ trang phục anh gửi gắm tình cảm của mình đến với quân và dân Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). MÓN QUÀ GỬI ĐẢO XA Vốn đã nhiều lần tạo ra các sản phẩm ghi những dấu ấn khác nhau trong suốt nhiều năm làm nghệ thuật, năm nay, Việt Hùng thực hiện thêm bộ sưu tập theo tên của hành trình này như một hành động cụ thể, thể hiện tình yêu, lòng tự hào đối với biển đảo quê hương theo cách riêng của một người làm nghệ thuật. “Những trang phục này chứa đựng sắc xanh của biển, của trời, của hy vọng, sắc trắng của cánh chim và ánh sáng của chân lý cộng với sắc đỏ của màu cờ, sự nhiệt huyết, sức trẻ của thanh niên. Tất cả nhằm chuyển tải đến mọi người thông điệp không chỉ tự hào, thêm yêu mà còn có trách nhiệm bảo vệ, tôn tạo quần đảo Trường Sa, để từ đó tiếp tục khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam”, nhà thiết kế Việt Hùng bày tỏ. Bộ sưu tập này đã được các nghệ sĩ, bạn trẻ trình diễn trên nền những ca khúc hào hùng, xúc cảm trong đêm văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa) vào đêm đầu tháng 5 trước khi đoàn chia tay đảo thiêng để trở về đất liền. Cũng trong hải trình “mang ra tình cảm - mang về niềm tin” này, khi đặt chân lên các điểm đảo của quần đảo Trường Sa, nhà thiết kế Việt Hùng trực tiếp lấy số đo để may hoặc tặng vải áo dài phù hợp với các chị em trên đảo. Ngoài ra, xuất phát từ sự cảm phục, quý mến tình cảm của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc trên tàu đã quan tâm chăm lo cho đoàn công tác, nhà thiết kế này quyết định dành tặng khoảng 100 bộ áo dài để những người lính biển gửi tặng người thân. Những món quà ấm áp nghĩa tình này anh đã chuyển đi hoặc trực tiếp gửi tặng đến các đơn vị sau khi kết thúc chuyến hải trình. Việt Hùng còn cho đấu giá các bộ trang phục biểu diễn trong chuyến hành trình để đóng góp vào nguồn hỗ trợ xây dựng và phát triển biển đảo quê hương. LỚN DẦN TÌNH YÊU BIỂN ĐẢO Chia sẻ với người viết, nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng cho biết, anh sinh ra ở miền Bắc nhưng lớn lên ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và làm việc nhiều năm qua tại TPHCM. Cả tuổi thơ của anh gắn bó với miền sóng nước. Sáng nào anh cũng cùng ba đi tắm biển sớm rồi về đi học. Bởi vậy, biển trời bao la đã trở thành hình ảnh thân thương, quen thuộc với anh. Và, chuyến đi Trường Sa đầu tiên, anh đi cùng ba mình. Việt Hùng bộc bạch: “Khi đó tôi cảm nhận Trường Sa theo hiểu biết, suy nghĩ của một người trẻ ở độ tuổi sinh viên. Chuyến đi đó đã giúp bản thân thêm hiểu, thêm yêu biển đảo và cũng là nguồn chất liệu, cảm hứng để dần dần làm những bộ sưu tập đặt để dấu ấn riêng về Trường Sa”. Trải dài mạch nguồn cảm hứng hướng về biên giới - biển đảo, đến nay nhà thiết kế 48 tuổi này đã thực hiện hàng chục bộ sưu tập mang ý nghĩa hướng về biên cương, biển đảo Tổ quốc cũng như thể hiện niềm tự hào về những mảnh đất thiêng liêng của đất nước Việt Nam. Những trang phục về biển đảo được nhà thiết kế Việt Hùng chế tác đã lên đến vài trăm bộ, trong đó riêng Trường Sa đã có khoảng một nửa. Các bộ sưu tập gắn với những chủ đề đặc biệt như: “Tự hào biển đảo Việt Nam”, “Tôi yêu biển đảo Việt Nam”, “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”… Hầu hết những bộ trang phục Việt Hùng làm tặng riêng cho những đơn vị đang gìn giữ biển đảo, đồng thời giới thiệu đến các sinh viên hoặc đưa vào các chương trình văn hóa văn nghệ của các tỉnh, thành trên cả nước. Nhiều đơn vị biết đến đã mời và đề nghị nhà thiết kế này đưa những bộ trang phục tham gia những chương trình, hoạt động hướng về biển đảo. Việt Hùng tâm sự, các bộ sưu tập mang đi trình diễn hầu hết được đặt theo tên của chương trình, bởi như anh nói “những người làm chương trình đã tin tưởng gửi gắm vào mình”… n NHÀ THIẾT KẾ VIỆT HÙNG Trải dài mạch nguồn cảm hứng hướng về biên giới - biển đảo, đến nay nhà thiết kế Việt Hùng đã thực hiện hàng chục bộ sưu tập hướng về biên cương, biển đảo của Tổ quốc thể hiện niềm tự hào về những mảnh đất thiêng liêng của đất nước Việt Nam. Nghệ sĩ và bạn trẻ trình diễn trang phục áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng tại đảo Trường Sa Lớn ẢNH: NGÔ TÙNG l NGÔ TÙNG “Tôi làm bộ sưu tập với mong muốn thế hệ trẻ sẽ không chỉ nghe phớt qua, mà để thấy ấn tượng với những nét chữ thư pháp viết tên các hòn đảo thân yêu”. Nhà thiết kế VIỆT HÙNG và tình yêu biển đảo Mùa thu năm 1944, thiếu nữ 17 tuổi Phan Thị Miều lập gia đình với thầy giáo 24 tuổi Đống Lương, nhà ở Tam Kỳ cách sáu chục cây số. Lúc tiễn con gái về nhà chồng, người cha Phan Khôi bùi ngùi đứng nơi đầu sân, còn nghiêm khắc dặn cô con gái rượu một câu “Về nhà chồng, nhớ đừng có ăn hiếp chồng nghe con!”, khiến đằng nhà trai…giật mình. Những cuốn sách của cụ Phan Thị Miều (Phan Thị Mỹ Khanh) ẢNH: TRẦN TUẤN Nhà thiết kế Việt Hùng lấy số đo để may áo dài riêng cho các chị em ở đảo Đá Tây ẢNH: NGÔ TÙNG TẦM VÓC VIỆT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==