Tiền Phong số 87

9 n Thứ Tư n Ngày 27/3/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ …ĐẾN NHỮNG ANH HÙNG GIỮ NƯỚC Khi nói đến giữ nước, ông Bá hướng về phía thành An Thổ nằm bên kia sông Cái. Theo chỉ dẫn của ông, chúng tôi đến di tích thành An Thổ thuộc xã An Dân, huyện Tuy An. Qua những dấu tích còn sót lại, gồm nền móng cũ, kỳ đài cùng một số công trình phụ trợ, chúng tôi có thể mường tượng ra khung cảnh bề thế năm xưa. Theo tìm hiểu, thành xây năm 1832, đến năm 1836 thì hoàn thành. Thành xây kiểu Vauban với bình đồ hình vuông, diện tích khoảng 6.400m2, tường thành đắp bằng đất có bốn cửa Tiền, Hậu, Hữu, Tả, dưới chân là hào nước. Sách Đại Nam nhất thống chí cũng mô tả chi tiết, bên trong thành “chính giữa dựng hành cung, phía trước dựng kỳ đài, phía sau dựng kho tàng”. Việc thành không còn nguyên trạng, ngoài biến động thời gian, nơi đây còn là chứng tích một thời chống Pháp hào hùng của nhân dân Phú Yên. Năm 1885, một người con Tuy An là Lê Thành Phương đã cùng ngàn binh sì cắt máu ăn thề, dựng cờ Cần Vương, lập căn cứ dưới chân đèo Quán Cau. Không chỉ đánh bại và bắt được tổng binh ở Tuy Hòa, ông còn tiến xuống phía Nam, mở rộng phong trào. Vua Hàm Nghi sắc phong cho ông là Thống soái Quân vụ Đại thần, đồng thời nhận được 3 khẩu thần công do Phan Đình Phùng gửi tặng. Trước sự lớn mạnh của nghËa quân Lê Thành Phương, giặc Pháp tập trung lực lượng đàn áp. Các phòng tuyến của nghËa quân, bao gồm thành An Thổ, lần lượt bị hạ. Bản thân Lê Thành Phương cũng rơi vào tay giặc, sau đó bị kết án tử hình cùng 11 nghËa sì khác năm 1887. Nhưng như một lãnh tụ Cần Vương khác là Nguyễn Trung Trực từng nói, “bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”, sau Lê Thành Phương, chính đất Tuy An, thành An Thổ đã sinh ra một người con kiệt xuất khác: đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta. Thân sinh của đồng chí Trần Phú là cụ Trần Văn Phổ được triều đình Huế điều chuyển vào dạy học tại huyện Tuy An. Đồng chí Trần Phú sinh vào ngày 1/5/1904, sau đó gắn bó với đất Tuy An đến năm 1907. Là người cộng sản mẫu mực, nêu tấm gương kiên cường, bất khuất trước k¿ thù, đồng chí Trần Phú đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời viết nên dự thảo Luận cương chính trị, văn kiện quan trọng xác định con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. Với những giá trị khảo cổ và lịch sử, thành An Thổ được xếp hạng là di tích khảo cổ quốc gia vào năm 2005. Đến đây, các du khách sÀ được chiêm ngưçng những di tích còn lại của tòa thành cổ, nghe câu chuyện bi tráng của anh hùng Lê Thành Phương, tìm hiểu quá trình học tập, hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú, vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Tuy An và tỉnh Phú Yên. Trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội, mỗi chúng ta luôn khắc ghi về một thời như thế, với những người mang gươm đi mở cõi, cũng có những người nêu cao khí phách, rằng “Thân có nát tan hồn chẳng mất/ Sóng cồn sẽ lại dậy trào nhanh” (thơ Lê Thành Phương). (Còn nữa) TH.H - X.T Trong cuØc chiến giành tã do, đØc l·p dân tØc, trưæc khi hy sinh, chÊ sĩ Lê Thành Phương để l±i câu nÏi b´t hÛ “Thà chịu chết chứ không chịu nhục”, cÎn Tổng BÊ thư Tr³n PhÚ kêu gọi những ngưåi c®ch m±ng và nhân dân “Hãy giữ vững chÊ khÊ chiến đ´u”. Anh M, nguyên là một giáo viên văn, sau chuyển nghề nhưng vẫn đam mê sách vở. Mỗi lần ghé thành phố, anh thường nhờ tôi chở đi mua sách. Bẵng đi nhiều năm, mới rồi tôi ghé thăm người bạn cũ. Anh M, đón tôi về nhà chơi, cũng tiện thể giới thiệu giá sách của mình. Tôi choáng ngợp trước tủ sách đẹp đặt trong phòng khách. Cái tủ kính khổng lồ chứa đầy sách đủ màu, sách dày dặn, bìa cứng, nhiều ấn bản giá hàng triệu đồng. Song, điều làm tôi sửng sốt hơn cả là khi tới gần từng ô, xem từng cuốn, tôi nhận ra các cuốn sách vẫn còn được hàn kín trong túi giấy bóng, chưa một lần mở ra. “Ô! Sách quý quá! những cuốn sách này giờ đem bán có giá đây! Những đầu sách đã lâu không xuất bản nữa mà anh vẫn lưu được những bản mới nguyên”. Chúng tôi cùng reo lên! Anh M, nghe thế, không vui: “Mình mua sách có phải để sưu tầm đâu! Vì bận lo cơm áo gạo tiền, bụng bảo dạ mua sách sẵn để đấy, chờ khi rảnh rỗi sẽ đọc!”. Anh M, trầm tư đứng nhìn tủ sách khổng lồ của mình, như ngắm nhìn một rừng cây cổ thụ nguyên sinh mà anh chưa một lần đặt chân khám phá. Rồi anh giật mình: “Còn nhiều việc phải làm mọi người ạ! Đọc cuốn sách dày cộp lãng phí thời gian”. Nói vậy chứ không hẳn anh M, không có thời gian rảnh. Thú vui của anh giờ đây là theo dõi bộ phim truyền hình hơn 200 tập. Tiếc thay! chúng diễn ra trong khung giờ vàng – cái giờ trước kia anh thường dành đọc sách. Phải chăng những cuốn sách trên giá kia không đủ sức hấp dẫn như các trận bóng đá và những bộ phim dài tập? Trong khung giờ vàng, có nhiều trò giải trí hấp dẫn trên truyền hình, rồi các bộ phim, chương trình ca nhạc… Câu chuyện của anh M, không phải cá biệt. Dường như tín đồ của văn hóa đọc ngày càng thưa vắng hơn. Trong một tuyên bố mới đây của lãnh đạo ngành xuất bản, tính đến hết 2023 tổng số xuất bản phẩm nộp lưu chiểu là 37.487 xuất bản phẩm (giảm 1,4%) với tổng số bản in là 536.179.131 bản (giảm 10,5%) so với năm trước đó. Mặc dù tổng doanh thu ngành xuất bản năm 2023 đạt hơn 4.105 tỷ đồng (tăng 4,98%), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 450 tỷ đồng (tăng 8,4%) nhưng có đến hơn 2.000 tỷ đồng là thuộc về NXB Giáo dục Việt Nam - đơn vị xuất bản sách giáo khoa, sách tham khảo. Ai cũng biết rằng sách giáo khoa là tài liệu bắt buộc học sinh phải mua và sách tham khảo cũng chỉ phục vụ cho học sinh. Như vậy, số sách in ra phục vụ phát triển dân trí cũng như kinh doanh văn hóa phẩm là không nhiều như mong đợi. Nhìn sang Nhật Bản, doanh thu ngành xuất bản năm 2018 đạt khoảng 9,7 tỷ USD. Hàng năm, có gần một triệu đầu sách được in ở đất nước mặt trời mọc. Ngành xuất bản của Nhật không dựa vào sách giáo khoa, trong số 10 cuốn sách bán chạy nhất của Nhật có 5 cuốn sách văn học, 2 cuốn tôn giáo và 3 cuốn về cuộc sống. Riêng lĩnh vực truyện tranh, năm 2020 doanh thu từ ngành công nghiệp xuất bản truyện tranh Nhật đạt 5,7 tỷ USD. Ngành xuất bản Nhật cũng chịu sự cạnh tranh rất lớn của các ngành giải trí khác, không kém gì Việt Nam. Một trong những chiến lược của ngành xuất bản sách Nhật Bản là kết hợp in sách với làm phim. Thống kê cho thấy trong 3 năm đầu, bộ sách Kimetsu no Yaiba (Thanh gươm diệt quỷ) chỉ bán được khoảng 3,5 triệu bản in. Nhưng, sau khi bộ phim chuyển thể từ cuốn sách được phát hành thì lượng sách bán ra tăng vọt, đạt hơn 82 triệu bản tại Nhật và tính chung thị trường toàn thế giới thì bộ truyện tranh đã bán được hơn 150 triệu bản. Không phải chuyện lạ nếu giá sách trẻ em của Việt Nam và nhiều nước lại chứa đầy truyện tranh Nhật Bản. Sau khi các em đi xem phim hoạt hình tại rạp, khán giả nhí lại tìm mua truyện tranh được viết tiếp từ bộ phim ấy. “Cuộc chiến” âm thầm giữa các cuốn sách im lìm và những chương trình giải trí náo nhiệt trong khung giờ vàng của anh M và nhiều độc giả khác nữa chắc chắn còn kéo dài. Riêng tôi, vẫn mong ngày nào đó anh M, sẽ bóc tem những cuốn sách giá trị trên giá đồ sộ vào khung giờ đọc sách quen thuộc năm nào! NGUYÊN ANH SỔ TAY Đọc sách trong khung giờ vàng Tượng cụ Lương Văn Chánh trong khuôn viên đền thờ Sáng đ¾n đặc biệt thành công ở khâu phân vai Ông Lương Sơn Bá, cháu đời thứ 18 cÛa cụ Lương Văn Chánh ẢNH: NHƯ Ý và thiêng liêng tạo thành một thứ gọi là “đạo hát”. Phim giữ được mạch cảm xúc xuyên suốt từ đầu tới cuối với cốt truyện hấp dẫn, tình tiết diễn biến liên tục. Các diễn viên từ chính đến phụ đều hợp vai, diễn xuất đồng đều. Có những đoạn đặc tả phải nói là xuất sắc như khi Cao Minh Đạt thể hiện tâm trạng giằng co giữa đi lấy vợ và ở lại với sân khấu. Dù chỉ là một cảnh ngoài lề như ông thầy đàn đi tìm gia đình bị thất lạc cũng khiến khán giả thích thú, vì diễn xuất duyên dáng dù chỉ thoáng qua màn ảnh. Có thể phim hơi ôm đồm về tình tiết, nhưng bù lại tất cả được bố trí và xử lê hợp lê. Phim không nói rõ vì sao tình yêu của cặp diễn viên ở độ tuổi 40 (Cao Minh Đạt - Lê Phương) mà vẫn e ấp quá mức. Có thể tạm suy ra do họ lo ngại nếu lấy nhau sÀ mất người hâm mộ - ảnh hưởng đến nồi cơm của đoàn. Điều thú vị là nhân vật của Lê Phương cũng có câu thoại tương tự câu “gây sốt” trong phim Mai: “Đâu có ai chết vì không đến được với nhau”. Nhân vật mờ nhạt nhất chính là ông bầu (Hữu Châu) - luôn dË hòa vi quê mà không cho thấy sự quyền biến sắc sảo của người đầu tàu. Trong suốt phim, ông hầu như không đưa ra được quyết định nào có tính xoay chuyển tình hình. Nhưng có lÀ cũng phải là một người có tâm có tình đến mức đó mới dám đứng ra lãnh trách nhiệm ông bầu. Sau 1/4 thế kỷ, giờ không biết miền Tây còn đủ khán giả hay còn một ông bầu nào đủ lãng mạn để duy trì một gánh hát như thế?! NGUY„N MnNH HÀ S®ng đ¾n cÏ lÁ là phim tÕt nh´t nhiÄu năm trç l±i đây so væi những phim vÄ h·u trưång nghệ thu·t. Đây là mØt đÄ tài kh® h´p d¶n nhưng đÎi hÐi sã kí càng nên Êt t®c gi¯ nào theo đuổi. S®ng đ¾n cÜng kh¿o chọn bÕi c¯nh và thåi điểm chưa xa làm to®t lên đưéc mØt giai đo±n cÛa nghệ thu·t c¯i lương.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==