9 để bán. Theo chị, quả bưởi ở các vùng này không có giá trị kinh tế cao, nên chính vụ của những vườn bưởi là mùa hoa tháng 3 hàng năm. Hoa chắc chắn nhiều hơn quả, vì không phải bông nào cũng đậu quả. Chưa kể bưởi hiện là mặt hàng đại trà, đâu đâu cũng bán, bán quanh năm, nên giá chỉ trên dưới 20.000 đồng/ kg nếu là loại thường. Còn hoa bưởi cả năm chỉ được bán từ cuối tháng 2 tới giữa tháng 3 nên giá không hề rẻ, trung bình vào khoảng 200.000 - 300.000 đồng/ kg, có khi còn lên tới nửa triệu đồng/kg. “Ngày nào bán được cũng lãi khoảng vài triệu đồng. Khá lắm!”, chị Linh nói. Tôi về Phú Diễn, lân la hỏi xem nhà nào bán hoa bưởi đắt hàng nhất vùng. Nhiều người lắc đầu. Họ bảo, người ở Diễn bây giờ không bán hoa bưởi như xưa nữa. Vì giờ bưởi Diễn khá đắt hàng, cung nhiều lúc còn chưa đáp ứng được cầu, sao người trồng có thể nỡ bỏ quả lấy hoa? Bảo sao khu vườn nào cũng trắng phau những nhành hoa, con đường nào cũng thấm đẫm hương bưởi… NHỮNG CÁCH THƯỞNG HOA TINH TẾ CÒN SÓT LẠI Miên mải theo hương hoa, tôi lạc vào vườn bưởi của anh Nguyễn Gia Dũng lúc nào không hay. Anh bảo, người làng Diễn vẫn thỉnh thoảng hái một vài nhành để ướp cùng trà, chè hoặc cùng bánh trôi, bánh chay vào dịp Tết Hàn thực hàng năm. Nói rồi, anh đun một ấm trà bưởi rồi rót ra hai chiếc chén ngọc. Trong lúc ấy, chị Hoàng Thị Thu, vợ anh nhanh tay múc ra một bát chè sắn dây nóng hổi trên bếp, mời tôi dùng thử. Hương trà, hương chè ngào ngạt quấn lấy nhau, đưa tôi trở về những ngày ấu thơ. Tôi nhớ về ấm chè hoa bưởi của ông nội, một người cả đời miệt mài làm “phu chữ”. Ngày ấy, cứ khi nào ngửi thấy hương hoa bưởi thoang thoảng khắp nhà là tôi sẽ lăng xăng chạy vào phòng ông, hỏi ông đang viết gì thế? Lần nào ông cũng chỉ xoa đầu tôi rồi cười bảo: “Cháu lớn hơn tí nữa, ông sẽ nói cho”. Tôi nhớ cả về món chè sắn dây của bà nội, người mà ông hay gọi là “thủ trưởng”. Bà có một tủ cất đầy những túi bột sắn dây ướp hoa bưởi, mà với bà, quý giá vô cùng, chỉ dành để tặng khách quý đến nhà chơi. Cả năm, chỉ vài lần tôi được ăn chè do bà nấu. Tôi hay đòi bà dạy tôi nấu chè sắn dây, vì chờ bà nấu lâu lắm! Bà cũng chỉ xoa đầu rồi cười bảo: “Cháu lớn hơn tí nữa, bà sẽ dạy”. Giờ tôi đã lớn, ông bà đã về cõi người hiền, tôi chỉ còn được gặp ông bà qua những tấm ảnh cũ… “Thực ra, do nhà mình cầu kỳ, thích bày vẽ vậy để tiếp khách thôi, chứ giờ chẳng còn mấy nhà ở Diễn lấy hoa bưởi làm trà, làm chè nữa…”, anh Dũng nói. Đúng là những món đặc sản từ hoa bưởi đang ngày càng mai một. Bây giờ người ta chỉ chuộng trà túi lọc hoặc trà được đóng gói sẵn, vừa rẻ vừa tiện, còn mấy ai bỏ thời gian ngồi tách từng cánh hoa bưởi để ướp trà, đợi 2 ngày sau mới được uống… Muốn ăn chè thì lên Hoàn Kiếm, Ba Đình hoặc Hai Bà Trưng, có hàng chục quán chè, tha hồ chọn. Để tạo vị ngọt, thơm cho chè, người ta dùng nước đường đóng chai sẵn, một chai 5 lít giá chỉ trên dưới 200.000 đồng. Vậy cho rẻ, cho tiện, chứ dùng tinh dầu bưởi thì bao nhiêu cho đủ? Còn mía thì giờ người ta chỉ ép làm nước, chứ mía ướp hoa bưởi thì đã mất hút từ thuở nào rồi. Nhiều người trẻ thậm chí còn không hề biết sự tồn tại của món ăn ấy. Và phố Hàng Đường cũng chẳng còn ai chưng cất tinh dầu hoa bưởi nữa. Những thứ xưa kia là quà vặt, giờ bỗng thật xa xỉ kể cả với người Hà thành… Chưa kể, hoa bưởi nay cũng khác xưa nhiều. Hiện nhiều người trồng bưởi bằng phương pháp chiết cành để tiết kiệm thời gian. Cây non chỉ chừng 1-2 năm tuổi, cao vài chục phân đã có thể ra hoa. Nhưng hoa ấy có cánh thô, to như một người mặc áo phao cốt để giữ ấm vào mùa đông, chứ không giống tà áo dài của một thiếu nữ. Và mùi hương thì nhạt nhòa, thua xa hoa mọc từ cây sinh trưởng tự nhiên. V.K Gánh hoa bưởi rong của chị Trần Thị Linh Mỗi khi xuân về, vẫn thấy những xe hoa bưởi lướt trong màn mưa xuân lây phây, vẫn thấy người ta đặt những nhành hoa bưởi trắng phau trên bàn thờ gia tiên, hay cắm trong những chiếc bình nhỏ nhắn chỉ vừa lòng bàn tay… Đành rằng, có những điều sẽ dần mất đi theo thời gian, nhưng khi nào Hà Nội còn xuân, thì khi ấy hoa bưởi vẫn sẽ còn, trường tồn cùng với tình yêu hoa của người dân đất Kinh kỳ… VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Phim truyền hình không nhất thiết ôm đồm quá nhiều tình tiết giật gân, nên tiếp thêm năng lượng tích cực khán giả sống theo cách nhẹ nhàng, nhân văn hay cả sự hối lỗi chân thành… đều là những yếu tố có thể khiến người xem rưng rưng, xúc động hoặc cảm thấy ấm áp, nhẹ lòng”, chị Vĩnh Hà bày tỏ. Đặc trưng của phim truyền hình dài tập là sự phản chiếu thời cuộc. Suốt một thời gian dài, phim truyền hình Việt chú trọng khai thác các vấn đề tiêu cực hơn là những câu chuyện nhẹ nhàng, nhân văn. Biên kịch Vĩnh Hà cho rằng, trong bối cảnh tiếp nhận quá nhiều thông tin tiêu cực từ cuộc sống thường ngày, khán giả cũng bớt đi nhu cầu xem dòng phim nhiều tính kịch, với các tình huống từng là yếu tố hấp dẫn một thời như chuyện tình tay ba, ngoại tình, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hay những phim có tính gây sốc. “Thay vào đó, họ muốn xem những điều mang lại sự ấm áp, tươi vui, nhẹ nhõm. Nhưng thực tế, làm phim kịch tính thường dễ gây ấn tượng, dễ lôi cuốn, trong khi dòng phim nhẹ nhàng, ấm áp nếu làm không tốt dễ bị nhạt, buồn tẻ. Điều đó đòi hỏi cao hơn với cả người viết kịch bản và nhà làm phim, diễn viên. Có thể vì thế mà nhiều người ngại”, nữ biên kịch phân tích. Tuy thế, khi nhu cầu của khán giả hướng về những thông điệp tích cực, hy vọng dòng phim chữa lành sẽ xuất hiện dày hơn, có sự đầu tư hơn. Đạo diễn Vũ Trường Khoa khi chia sẻ về tác phẩm mới nhất Trạm cứu hộ trái tim bày tỏ, trong trường đào tạo chuyên môn, đội ngũ làm phim được học tổng cộng 36 tình huống để tạo nên một kịch bản. “Với số lượng tình huống phim quanh đi quẩn lại chỉ có vậy, yếu tố làm nên sự khác biệt là cách kể chuyện”, đạo diễn Vũ Trường Khoa nói. Biên kịch Thu Thủy phân tích thêm, trước khi cần được “cứu hộ” hay chữa lành, nhân vật vẫn phải trải qua sự tan vỡ, tổn thương. Sau quá trình đó, những nhân vật nhận ra giá trị của tình thân, của những người âm thầm ủng hộ, giúp đỡ. Nữ chính trong phim dù đi qua nhiều đau thương nhưng luôn hướng thiện, tìm con đường tươi sáng trong biến cố. NGỌC ÁNH Chị Linh, một phụ nữ U50 nói: “Tôi tiếng giám đốc, nhưng đi xe cà tàng. Còn nhân viên của tôi toàn đi xe tay ga đời mới, có cái gần trăm triệu đồng. Chỉ có điều xe đời mới đắt tiền nhân viên tôi đều mua trả góp”. Chị Linh là giám đốc một công ty nhỏ, quen với văn hóa “ăn chắc mặc bền ”: “Ai tới công ty tôi đều nghĩ tôi là người nghèo nhất vì chỉ đi xe cũ, mặc quần áo bình dân. Vâng, tôi là người duy nhất ở đây không mua trả góp”. Chị thích một kiểu xe máy mới ra, muốn sắm, nhưng thấy còn nhiều việc cần đầu tư nên lần lữa mãi. Hôm chị quyết mua, hãng trả lời: “Chúng tôi không còn sản xuất dòng xe ấy nữa”. Người giám đốc có lối sống cần kiệm phân tích: “Nếu tôi là các bạn trẻ, tôi sẽ không mua xe trả góp đắt tiền, mà mỗi tháng tôi sẽ dành số tiền trả góp để tiết kiệm. Góp gió thành bão, năm năm, mười năm sẽ mua nhà, không phải ở thuê nữa”. Chị Linh lại tiết lộ: “Thế hệ chúng tôi đâu biết đến nợ nần. Hễ có khoản nợ nào là lo ngay ngáy, lo làm sao để trả, cày ngày cày đêm. Triết lý thời trước là thà nghèo thà thiếu còn hơn mắc nợ người ta. Đâu phải như bây giờ, mới tuổi mười tám đôi mươi mà đã là con nợ của mấy công ty, nợ mấy ngân hàng”. Nhiều người cho cách nghĩ của chị Linh là tiêu cực. “Mua bán theo hình thức trả góp giúp doanh nghiệp tiêu thụ nhiều sản phẩm, ngân hàng có được nhiều khách vay, người dân, nhất là lớp trẻ có được nhiều đồ dùng mới, hiện đại, thời trang”. “Trả góp chính là động lực làm việc của nhiều bạn trẻ, hơn hẳn lối sống nhịn mua, nhịn sắm nhưng không tích cực làm việc, vươn lên”. Loan, một nhân viên văn phòng nói: “Lương em khá ổn, các ngân hàng sẵn sàng cấp thẻ tín dụng chi tiêu trước, trả tiền sau. Em chẳng phải lo nghĩ gì nhiều đâu, chỉ đừng bị thất nghiệp thì muốn mua gì đã có thẻ tín dụng. Lương cao, thu nhập tốt, thích quẹt (thẻ) bao nhiêu lần mỗi ngày chả được!”. So với thu nhập của một công chức hay người bình thường, lương của Loan gấp năm, gấp mười lần, nhưng cả 10 năm rồi cô vẫn ở trọ. Cứ đến cuối tháng, tài khoản cô bị trừ hết sạch tiền do thanh toán các khoản mua sắm, tiêu xài trước đó. Vài bạn trẻ nói với tôi rằng việc mua trả góp của giới trẻ bây giờ gần như là bắt buộc: “Chỗ em làm, công ty chỉ ưu tiên nhận nhân viên có phương tiện đi lại là xe tay ga hạng sang, ăn mặc thời trang, thậm chí có lối sống sang chảnh. Những vị trí là nhân viên kinh doanh, tiếp thị, chăm sóc khách hàng thì vẻ bề ngoài càng trở nên quan trọng. Thời buổi này, nếu đi xe đạp, đi xe máy cũ thì không dễ xin được việc làm”. Thời đại công nghệ 4.0, những sinh viên trẻ mới ra trường cũng vẫn cần đến điện thoại thông minh, cần máy tính hiện đại để làm việc online, làm việc từ xa. Nhiều khi số tiền đầu tư vào công nghệ vượt xa khả năng hỗ trợ của bố mẹ ở quê. Chuyện cười ra nước mắt là một cô nhân viên trẻ mua cái điện thoại mấy chục triệu theo hình thức trả góp. Cô cầm điện thoại mới chụp hình báo tin vui với bạn bè thì bị kẻ gian giật mất. Điện thoại chưa dùng được bao nhiêu phút mà tiền trả góp mỗi tháng vẫn đều đặn đóng đến tận bây giờ. Một bài toán khó nghĩ cho người trẻ là hễ một đời điện thoại mới ra đời thì trên thị trường lập tức các đời điện thoại cũ mất giá 50%, thậm chí nhiều hơn thế. Chiếc điện thoại Loan mua giá 25 triệu đồng, nhưng chỉ vài năm, khi điện thoại đời mới xuất hiện, chị đem đi bán thì tiệm điện thoại nói chỉ có thể mua lại với giá 2,5 triệu đồng. Chiếc điện thoại sang trọng vài năm trước của Loan - tài sản lớn nhất của một người trẻ tuổi – bỗng chốc trở nên chẳng còn mấy giá trị khi một thế hệ điện thoại mới ra đời. Không những thế Loan sẽ phải bỏ ra một số tiền (nhiều hơn cả năm trước) để mua cho mình chiếc điện thoại đời mới, cho khỏi mang tiếng “thua em kém chị”. Mẹ của Loan ở quê làm nghề trồng trọt, mỗi lần bà nghe tin con mua điện thoại mới lại như tiếng sét đánh ngang tai, và lại hỏi: “Con ơi! Có dứt khoát phải mua điện thoại mới không con?”. NGUYÊN ANH Tín đồ trả góp SỔ TAY n Thứ Bảy n Ngày 16/3/2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==