Tiền Phong số 74

10 n Thứ Năm n Ngày 14/3/2024 VƯỚNG MẮC MẶT BẰNG Năm 2012, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án xây dựng đường Tam Trinh và giao cho UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư. Theo quyết định phê duyệt, tuyến đường có chiều dài trên 3.500m, tổng mức đầu tư 2.066 tỷ đồng. Điểm đầu nối với đường Minh Khai, điểm cuối giao với đường Vành đai 3, thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2019. Theo UBND thành phố Hà Nội, khi hoàn thành dự án, tuyến đường Tam Trinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân, làm giảm áp lực giao thông của các tuyến đường chính cửa ngõ phía Nam. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hoàng Mai cho biết, sau khi UBND thành phố giao, UBND quận đã kiểm đếm, xây dựng phương án chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong đó, có 1.620 hộ dân và 19 tổ chức trong diện bị thu hồi đất trên địa bàn. Ngày 17/10/2016, quận Hoàng Mai tổ chức lễ khởi công xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh. Tuy nhiên, quá trình triển khai, nhiều hộ dân trong diện GPMB không chịu bàn giao các diện tích đất nằm trong chỉ giới bị thu hồi. Vì thế, dự án đã bị chậm tiến độ so với kế hoạch. “Khi thành phố phê duyệt dự án, người dân chúng tôi rất vui mừng. Thế nhưng, nhiều năm qua tuyến đường vẫn ngổn ngang, trong khi đây là tuyến đường quan trọng. Hằng ngày xe tải tham gia giao thông rất nhiều, kéo theo đó là khói bụi khiến người dân sống hai bên đường rất khổ”, anh Nguyễn Văn Tuấn, trú tại số 897 đường Tam Trinh, chia sẻ. Trước những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, tháng 11/2020, UBND thành phố họp với UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc công tác GPMB. Tại cuộc họp, thành phố đã thống nhất chính sách hỗ trợ người dân như hỗ trợ hộ kinh doanh tại chợ Mai Động 1.490.000 đồng/tháng (không quá 6 tháng), hỗ trợ các hộ tự chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp sang đất ở. Dù vậy, nhiều hộ dân liên quan vẫn không đồng ý và tiếp tục có đơn gửi các cơ quan chức năng. Thanh tra Chính phủ đã thanh tra toàn diện dự án đường Tam Trinh và các dự án liền kề. KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN Tháng 12/2021, Thanh tra Chính phủ có kết luận về chỉ giới thu hồi đất của dự án. Ngày 18/12/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6444/ QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án theo thiết kế cơ sở điều chỉnh là 3.354 tỷ đồng (tăng 1.287 tỷ đồng so với Quyết định số 5504/QĐUBND ngày 28/11/2012). Dự án sẽ xây dựng đồng bộ tuyến đường, chiều dài khoảng 3.557,7m, với mặt cắt toàn tuyến đường 40m theo chỉ giới đường đỏ đã được UBND thành phố phê duyệt. Chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư sau khi điều chỉnh là 1.046 tỷ đồng. Ngoài ra, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh trong giai đoạn 2016 - 2026 (chậm 7 năm). Về nguồn vốn thực hiện, ngân sách thành phố ứng trước và hoàn trả nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai để tạo nguồn vốn thực hiện dự án. Ngoài ra, dự án cũng sử dụng 1.000 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách quận Hoàng Mai. Trước thông tin điều chỉnh dự án, người dân cho rằng, sẵn sàng bàn giao mặt bằng nếu được làm rõ pháp lý của dự án, mốc giới của dự án, giá đất và chính sách đền bù, giá nhà và vị trí tái định cư. “Chúng tôi cũng đã ghi nhận ý kiến của các hộ dân và sẽ gửi lên Hội đồng GPMB quận. Đồng thời, mong muốn người dân cùng đồng hành, hỗ trợ để dự án sớm hoàn thành theo kế hoạch”, Chủ tịch UBND phường Mai Động Trần Văn Vịnh nói. Đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang gấp rút hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan. Thông tin về dự án đều được đăng công khai tại cổng thông tin điện tử của phường, quận để người dân kiểm tra, giám sát và thực hiện. THANH HIẾU Dự án xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh được phê duyệt từ năm 2012 và dự kiến hoàn thành năm 2019. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang ngổn ngang do vướng mắc về mặt bằng. Dự án đã phải điều chỉnh cả về quy mô, tổng số vốn và thời gian hoàn thành. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, tại các phường đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB tuyến đường Tam Trinh. Ban Chỉ đạo GPMB phường có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thống nhất công tác GPMB trên địa bàn. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB. Các thành viên của Ban chỉ đạo đều được gắn trách nhiệm cá nhân, quy định chế độ giao ban, báo cáo định kỳ. Đường Tam Trinh vẫn đang ngổn ngang Tháo gỡ vướng mắc dự án đường Tam Trinh NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Trước áp lực giao thông ngày càng gia tăng, nhiều lái xe tại Hà Nội đề nghị cho ôtô cá nhân chạy vào làn BRT sau 22h hôm trước đến 5h hôm sau (khi BRT dừng hoạt động). Ông Vũ Ngọc Lăng, nguyên Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ, cho rằng, các cơ quan chức năng cần khảo sát thực tế lưu lượng sau 22h đêm trên tuyến; nếu xe vẫn thường xuyên đông nên cho các phương tiện khác đi vào làn BRT ngay. TS. Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia nghiên cứu giao thông đô thị, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông vận tải, cho rằng, tuyến BRT Kim Mã - Yên Nghĩa hiện nay có quá ít làn đường, phương tiện nhiều mà lại để riêng một làn cho BRT là lãng phí về không gian. TS. Thủy nói: “Trong giờ cao điểm, nếu 5 phút có 1 chuyến BRT và trên xe có ít nhất 80% số ghế, số chỗ được lấp đầy thì mới dành làn riêng cho BRT. Còn ngoài giờ cao điểm, với số lượng xe cách khoảng 15 phút mới có một chuyến thì nên để các phương tiện khác đi vào làn BRT. Nên cầu thị, cần sửa sai để không gây lãng phí không gian giao thông”. GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT Trong khi chưa có các điều kiện lý tưởng cho BRT hoạt động, nhiều ý kiến cho rằng, cần tổ chức lại tuyến BRT để tối ưu hóa hiệu quả. Ngoài ra, dù mới đây, UBND thành phố Hà Nội lên kế hoạch làm tuyến metro mới, thay thế cho tuyến BRT này nhưng việc này cần rất nhiều thời gian và cần những biện pháp xử lý trước mắt. ThS. Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng bộ môn Quy hoạch và quản lý GTVT, Trường Đại học GTVT, cho rằng, việc triển khai BRT là một chủ trương đúng, rất nhiều quốc gia thành công nhưng cũng có những nước thất bại. Theo Th.S Tuấn, tuyến BRT Kim Mã - Yên Nghĩa chưa phải là một tuyến BRT đạt chuẩn; nhà quản lý có thể đưa các giải pháp theo từng giai đoạn. Ở giai đoạn ngắn hạn, cần tập trung vào việc thúc đẩy khai thác làn đường dành riêng cho BRT một cách hiệu quả hơn. Theo ThS. Tuấn, những việc có thể triển khai ngay bao gồm cải tạo nhà chờ theo hướng để xe buýt thông thường có thể vào đón, trả khách và đi chung hạ tầng của làn BRT (vì xe buýt nhanh mở cửa bên trái để đón khách, còn xe buýt thường mở cửa bên phải). Như vậy, có thể nâng cao khả năng khai thác của làn BRT, giảm thiểu được hoạt động của xe buýt thường trên hành lang tuyến, tránh được xung đột giao thông với các phương tiện khác. “Việc điều chỉnh này hoàn toàn khả thi, không có gì khó và trên thế giới đã có những mô hình tương tự. Mô hình này gọi là “hạ tầng ưu tiên cho xe buýt”. Khi áp dụng giải pháp này, việc kiểm soát, phân làn phương tiện giao thông là rất quan trọng. Nhà quản lý cần hoàn thiện việc tổ chức giao thông, ưu tiên hoạt động của xe buýt trên tuyến, đặc biệt tại các nút giao. Cần tổ chức giao thông phối hợp giữa các nút trên tuyến, xem xét đến các dòng xe máy, xe ô tô chứ không chỉ riêng xe buýt”, ông Tuấn nói. Theo ThS. Tuấn, về dài hạn, cần hoàn thiện mạng lưới hệ thống vận tải công cộng, hình thành mạng lưới tuyến BRT một cách phù hợp, kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị, tuyến xe buýt thường. Về việc cho các phương tiện khác chạy vào làn BRT khi BRT dừng hoạt động, ông Tuấn cho rằng vẫn có thể xem xét thực hiện nếu thời điểm đó đông phương tiện. Theo ông Tuấn, cũng nên xem xét để các xe ưu tiên được đi vào làn BRT cả trong và ngoài giờ BRT hoạt động. LONG VÂN - THÀNH ĐẠT Chuyên gia hiến kế tối ưu hóa BRT Nhiều chuyên gia cho rằng, tuyến xe buýt nhanh (BRT) tại Hà Nội tuy có hiệu quả nhưng việc để phương tiện này đi riêng một làn là lãng phí, gây ùn tắc giao thông. Việc BRT được dành một làn đường riêng bị cho là lãng phí ẢNH: THÀNH ĐẠT VĂN MINH - ĐÔ THỊ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==