Tiền Phong số 73

12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 13/3/2024 Việc Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của NATO là một sự thúc đẩy địa chính trị to lớn cho liên minh quân sự này. Các thành viên NATO nằm xung quanh Biển Baltic (ngoại trừ lối vào hẹp tới St. Petersburg trên Vịnh Phần Lan và vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga). Ngoài việc gây khó khăn cho Hạm đội Biển Baltic của Nga, việc Thụy Điển gia nhập NATO còn mang lại cho liên minh khả năng giám sát các đường ống và dây cáp quan trọng bên dưới bề mặt. Sức mạnh quân sự của Thụy Điển cũng đáng gờm. Mặc dù dân số chỉ 10 triệu người và năm ngoái chỉ chi 1,54% GDP cho quốc phòng, đất nước trung lập hàng thế kỷ này đã phát triển một tổ hợp công nghiệp quân sự đẳng cấp thế giới. Thụy Điển chế tạo mọi thứ từ máy bay chiến đấu siêu thanh một động cơ Saab JAS 39 Gripen đến súng không giật Carl Gustav, vũ khí chống tăng vác vai AT4, tàu ngầm lớp Gotland và tên lửa chống hạm RBS15. Thụy Điển cũng hợp tác với các nước khác để sản xuất vũ khí, ví dụ Stridsvagn 122 là phiên bản Thụy Điển của xe tăng Đức Leopard 2. BIẾN BẮC ÂU THÀNH PHÁO ĐÀI NATO Neil Melvin, công tác tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở London, nói rằng, quyết định gia nhập NATO của Thụy Điển “đã đảo ngược quan điểm trung lập và không liên kết quân sự kéo dài từ thời Napoléon”, và việc Phần Lan cùng Thụy Điển gia nhập NATO “là một phần trong quá trình biến Bắc Âu thành pháo đài” của liên minh quân sự này. Theo bà Ewa Björling, cựu Bộ trưởng Thương mại Thụy Điển, giờ đây, toàn bộ khu vực Bắc Âu là một phần của NATO; châu Âu sẽ có thể chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của chính mình và đóng vai trò là đối tác quốc phòng mạnh mẽ hơn của Mỹ và Canada. Thụy Điển và Phần Lan sẽ cùng nhau tăng cường phòng thủ ở Bắc Cực, nơi Na Uy và Iceland trước đây phải đối mặt với biên giới rộng lớn của Nga. Theo bà Björling, Thụy Điển gắn kết các khu vực Đại Tây Dương, Bắc Cực và Baltic lại với nhau. Sự hiện diện của Thụy Điển sẽ mang lại chiều sâu chiến lược và đảm bảo sự di chuyển của quân đội đồng minh cho các hoạt động phòng thủ tập thể, chủ yếu cho các nước Bắc Âu và khu vực Bắc Cực, cũng như cho các quốc gia Baltic và Ba Lan. Tư cách thành viên NATO của Thụy Điển mang lại một số lợi thế, trong đó nổi bật là khả năng phòng thủ toàn diện, ảnh hưởng chiến lược trên Biển Baltic và ngành công nghiệp quốc phòng, bà Björling nhận định. Khả năng chuyên môn của Thụy Điển trong việc di chuyển ở Biển Baltic, đặc biệt do tầm quan trọng chiến lược của đảo Gotland của nước này, giúp tăng cường quyền kiểm soát của NATO trong khu vực. Điều này ngày càng quan trọng trong bối cảnh có bất kỳ xung đột tiềm ẩn nào với Nga. Thụy Điển có lực lượng hải quân lớn thứ ba ở Biển Baltic, sau Nga và Đức. Cùng với lực lượng không quân, lực lượng hải quân Thụy Điển sẽ góp phần đảm bảo việc vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị qua Biển Baltic. Thụy Điển cũng có lực lượng đổ bộ cơ động được thiết kế đặc biệt để đảm bảo tốc độ và tính linh hoạt ở các khu vực ven biển. TĂNG CHI TIÊU QUỐC PHÒNG Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ngân sách quốc phòng năm 2023 của Thụy Điển lên tới 9,2 tỷ USD và 1,54% GDP. Năm 2014, các thành viên NATO đã đồng ý chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Ở châu Âu, việc tuân thủ mục tiêu này là khác nhau, với mức chi tiêu tương đối cao hơn rõ rệt ở các quốc gia gần Nga hơn. Để đón đầu việc trở thành thành viên NATO, năm ngoái Thụy Điển đã công bố đầu tư cho quân sự. Chính phủ ước tính rằng khoản chi tiêu tăng lên này, kết hợp với các hạng mục ngân sách bổ sung nằm trong định nghĩa về chi tiêu quốc phòng của NATO, sẽ đảm bảo Thụy Điển đạt được mục tiêu 2% GDP vào năm 2024. Fenella McGerty, thành viên cao cấp về kinh tế quốc phòng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Vương quốc Anh, cho biết đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng 31% trong năm nay lên 126 tỷ krona (11,2 tỷ euro) “có nghĩa là Thụy Điển sẽ chi cho quốc phòng nhiều gấp đôi trong năm nay so với mức năm 2019”. “Thụy Điển mang đến cho NATO một đội quân được trang bị tốt, khoảng 100 máy bay chiến đấu tiên tiến, hải quân hiện đại... cũng như một cơ sở công nghiệp quốc phòng có công nghệ tiên tiến”, Neil Melvin từ Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia London cho biết. Thụy Điển đã mua nhiều pháo và xe chiến đấu bọc thép, hiện đại hóa xe tăng và tăng cường tích hợp lực lượng không quân với các nước láng giềng. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ước tính, tính đến tháng 11/2023, Thụy Điển có 1.017 xe bọc thép chở quân, 266 khẩu pháo, 110 xe tăng chiến đấu chủ lực, 99 máy bay chiến đấu, 4 tàu ngầm tấn công. Ngoài ra, “ở NATO, họ sẽ có quyền truy cập vào nhiều cuộc trò chuyện/đấu thầu/chia sẻ thông tin hơn, đặc biệt là liên quan đến công nghệ rất nhạy cảm mà trước đây họ không được phép tham gia, ngay cả khi nội dung của họ là tiêu chuẩn thiết kế của NATO”, Tom Waldwyn (công tác tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế) cho biết. NGUY CƠ XUNG ĐỘT Một nghị sĩ Nga nói rằng, việc Thụy Điển gia nhập NATO là một trong những quyết định thiển cận nhất trong lịch sử nước này, vì từ nay trở đi nước này sẽ bị Nga coi là mối đe dọa, hãng tin Nga Tass đưa tin. “Theo tôi, việc Thụy Điển gia nhập NATO chính thức diễn ra hôm nay là một trong những quyết định liều lĩnh và thiển cận nhất trong lịch sử vương quốc này. Thứ nhất, ngay cả khi nước này là “nửa thành viên của liên minh, Nga cũng không coi đó là một mối đe dọa. Nhưng bây giờ thì khác”, ông Konstantin Kosachev, Phó chủ tịch Thượng viện Nga, viết trên Telegram. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng “việc từ bỏ chính sách lâu dài về không liên kết quân sự và gia nhập một nhóm công khai thù địch với Nga khó có thể củng cố cảm giác an toàn của những người Thụy Điển bình thường”. Theo bà Björling, thời gian tới, nhiều khả năng Nga sẽ có động thái kiên quyết hơn với các nước Bắc Âu, đặc biệt là Thụy Điển, đe dọa sẽ thực hiện các hành động cả chính trị và quân sự. Trước đây, Nga đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào Thụy Điển bằng các hệ thống không người lái nếu nước này gia nhập NATO. Ngoài ra, Nga đã bố trí tên lửa Iskander-M ở Kaliningrad, chỉ cách Thụy Điển 300 km. Các nhà nghiên cứu tin rằng, sau khi sửa đổi, loại tên lửa hành trình này có thể đạt tầm bắn lên tới 2.000 km. Do đó, từ vị trí ở Kaliningrad, hệ thống tên lửa Iskander-M có khả năng nhắm tới các khu vực rộng lớn ở châu Âu. Về lâu dài, Nga có thể tấn công một thành viên NATO; các nước vùng Baltic có nguy cơ cao nhất, và có lẽ Thụy Điển cũng vậy. Tuy nhiên, các cuộc tấn công mặt đất trong thời gian tới khó có thể xảy ra vì Nga thiếu năng lực tác chiến. Kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn là liên quan đến các chiến thuật chiến tranh gián tiếp, như không kích và sử dụng máy bay không người lái, bà Björling nhận định. THÁI AN (theo Politico, Tass, GIS) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa chính thức kết nạp Thụy Điển - quốc gia có truyền thống trung lập và một tổ hợp công nghiệp-quân sự đáng gờm. Vì thế, sức mạnh của NATO gia tăng, nhưng kèm theo một nguy cơ lớn là xung đột với Nga. Máy bay chiến đấu đa nhiệm Saab JAS 39 Gripen của Thụy Điển ẢNH: WIKIPEDIA Thụy Điển tăng sức mạnh NATO hay mang tới rủi ro? Bước đi này được cho là nhằm thiết lập cơ sở pháp lý để Nga lập luận rằng bán đảo Crimea ngay từ đầu không thực sự là một phần của Ukraine. Dự thảo mô tả việc chuyển giao bán đảo vào năm 1954 là tùy tiện và bất hợp pháp, vì không có cuộc trưng cầu ý dân nào được tổ chức và chính quyền Liên Xô không có quyền chuyển nhượng lãnh thổ từ một nước cộng hòa này sang nước cộng hòa khác mà không có sự đồng thuận. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc giao Crimea cho Ukraine vào năm 1954, dưới thời nhà lãnh đạo Liên Xô lúc bấy giờ là Nikita Khrushchev, vi phạm các chuẩn mực pháp lý hiện hành vào thời điểm đó. Người dân Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập cùng với phần còn lại của Ukraine trong cuộc trưng cầu ý dân khi Liên Xô tan rã. Nga và Ukraine sau đó đã công nhận biên giới của nhau. Tuy nhiên, Mátxcơva giành quyền kiểm soát Crimea vào năm 2014 và sáp nhập bán đảo này sau một cuộc trưng cầu ý dân mà Ukraine và phương Tây không công nhận. Crimea trở thành bệ phóng để Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022, sau đó Mátxcơva tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh nữa của Ukraine. Ukraine thường xuyên tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea và thề sẽ chiếm lại toàn bộ lãnh thổ mà Nga kiểm soát. BÌNH GIANG (theo Reuters, Tass) Một tàu đổ bộ của Hải quân Nga được triển khai gần Crimea ẢNH: REUTERS Các nhà lập pháp Nga vừa trình dự luật lên Hạ viện nhằm viết lại một chương lịch sử bằng cách vô hiệu hóa quyết định của Liên Xô năm 1954 về việc chuyển bán đảo Crimea từ Nga sang Ukraine. Nghị sĩ Nga trình dự luật viết lại lịch sử Crimea Thụy Điển có số lượng xe bọc thép chở quân nhiều thứ năm trong NATO, hơn các nước lớn hơn nhiều như Đức, Tây Ban Nha, Anh…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==