8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 30/12/2024 ĐI TÌM HUYỀN THOẠI Trước khi đến bon Bu Bir, nơi có con suối Đăk Kar lưu giữ huyền thoại liên quan đến những thanh đàn đá (goong lú) của người dân tộc M’nông, chúng tôi đến nhà triển lãm âm thanh tận thấy 3 thanh đá tìm thấy ở suối Đăk Kar (xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) được trưng bày tại đây. Năm 1996, sau khi nghiên cứu, Hội đồng Khoa học nghiên cứu đàn đá Đăk Kar do Bộ Văn hóa Thông tin thành lập đã kết luận, các thanh đàn đá T’ru, T’rơ và Tê được chế tác từ cách đây khoảng hơn 2.500 năm. Quyển tài liệu ghi chép tỉ mỉ thông tin quá trình sưu tầm và nghiên cứu nền văn hóa cổ truyền 2 dân tộc Êđê và M’nông của các cán bộ ngành văn hoá thông tin (VHTT). Những trang ghi chép từ từ mở ra điều kỳ thú hấp dẫn. Hơn 3 giờ lội dọc theo dòng suối Đăk Kar, già làng Điểu Bang chợt ngừng lại, nhìn địa thế xung quanh và chợt nhớ ra điểm cất giấu bộ goong lú năm xưa. Tại địa điểm này nước suối cao đến đầu gối. Ông cúi xuống, dùng chân lần mò từng tảng đá bên dưới, rồi lượm lên thanh đá thứ nhất đưa cho già làng Điểu Moi. Ông cúi xuống tiếp và nhấc lên thanh thứ hai ngay sát bên. Riêng thanh thứ ba tìm thấy cách đó 10m. Già làng Điểu Bang nói với anh em trong đoàn: Nó là goong lú! Già làng Điểu Bang bước xuống giữa dòng suối làm lễ khẩn nguyện và xin các thần cho phép được mang goong lú về bon (buôn). Ông lên bờ và làm tiếp một lễ nữa. Sau đó, mọi người mang 3 thanh đá trở về. Chiều hôm đó, đoàn mời các già làng đến tổ chức đánh goong lú. Các thanh đá được treo lên. Ba già làng, mỗi người sử dụng một thanh và dùng những viên đá nhỏ bằng nắm tay gõ vào theo những bản nhạc goong truyền thống thường diễn tấu. Tối hôm đó, các già làng bon Bu Bir hay chuyện, cách đây 8 - 9 đời, tổ tiên của họ có lưu truyền những bộ goong lú 3 thanh dùng vào việc cúng thần (Brah) trong các lễ hội lớn của bon làng. Sau đó do cuộc sống du canh, du cư và chiến tranh nên các bộ goong lú bị thất lạc, mất dần, không còn thấy nữa. Đầu những năm chống Pháp, gia đình bà H’Rí làm nhà, đào được một bộ goong lú 3 chiếc. Bà H’Rí đem bộ goong lú giao cho già làng. Đến năm 1973, do chiến tranh ác liệt Già làng cầm viên đá nhỏ bằng nắm tay gõ vào các thanh đá bỗng phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng suối chảy, trầm hùng của núi rừng. Bà con người dân tộc M’nông vẫn thường dừng chân bên suối và kể cho con cháu nghe về huyền thoại của dòng suối cũng như sự xuất hiện của những bộ đàn đá cổ. LẶT LÁ MAI Dấu hiệu của mùa Xuân sắp về tại phương Nam thường thông qua hoạt động lặt (hái) lá mai. Theo quan niệm dân gian, hoa mai (thường đọc theo giọng Nam bộ là may) được mọi người tin là đem lại may mắn cho cả năm nên trong những ngày Tết, người Nam bộ thường trưng hoa mai trong nhà. Để mai nở đúng vào dịp Tết, trước Tết chừng 2 tuần nhiều gia đình đã tổ chức lặt lá mai. Các cây mai có dáng đẹp sẽ được gia chủ chọn để lặt lá. Lặt lá mai khá dễ, nhưng lặt sao để cho cây mai nở rộ hoa vào đúng ngày Tết đòi hỏi người lặt phải có kinh nghiệm, dự đoán từ thời tiết tới kích cỡ nụ hoa để tính toán ngày lặt lá cho chính xác. Rồi sau khi lặt lá là quá trình chăm sóc cẩn thận, tưới nước hằng ngày nhiều hay ít để sao cho khoảng vào 29 tới 30 tháng Chạp, hoa mai sẽ nở vàng rộm cả khu vườn. Từ ngày 23 tháng Chạp- ngày tiễn ông Táo về trời, các hoạt động đón Tết bắt đầu nở rộ. Người dân phương Nam rất coi trọng lễ cúng ông Táo. Bên thau đựng cá chép để ông Táo cưỡi đi lên trời, người miền Nam còn cúng món Tam sên (3 món cúng tượng trưng cho Trời, Đất và Nước) gồm trứng gà (Trời), thịt heo (Đất) và tôm (Nước). Ngoài ra, mâm cúng còn có món chè trôi nước với ý nghĩa ông Táo ăn sẽ ngọt giọng hơn khi trình bày với Ngọc Hoàng những mong ước của người dân. Rồi các gia đình sẽ sơn sửa nhà cửa, lau chùi bàn thờ hay ra mộ dọn dẹp trang trí lại nơi an nghỉ của người đã khuất để thể hiện lòng thành kính tổ tiên. Trên bàn thờ Tết, người Nam bộ thường trưng mâm Ngũ quả bao gồm 5 loại trái chính là: mãng cầu (na), sung, dừa, đu đủ, xoài với ý nghĩa mong muốn cuộc sống luôn Cầu - Sung - Vừa - Đủ - Xài. Mâm Ngũ quả phương Nam không trưng nải chuối như miền Bắc hay miền Trung vì quan niệm rằng “Trái chuối (đọc trại giọng miền Nam là chúi) sẽ khiến cho cuộc đời luôn chúi nhủi, vấp váp. Bên cạnh đó, nhiều người còn trưng thêm trái Phật thủ, trái thơm (dứa) nhiều mắt tượng trưng cho sự nảy nở sinh sôi, trái thanh long màu đỏ tượng trưng may mắn... ĂN CHƠI NGÀY TẾT Chừng ngày 26 - 27 tháng Chạp, các gia đình bắt đầu tổ chức gói bánh Tét. Cả nhà xúm lại người vo gạo, người lau lá, người ướp thịt, nấu đậu. Ở phương Nam, người gói bánh Tét thường là phụ nữ. Các mẹ các chị ngồi bên chiếc chiếu với nguyên liệu được chuẩn bị sẵn. Họ xếp lá, bỏ nếp, bỏ nhân rồi gói lại, các thao tác cực kỳ nhanh và chính xác, chỉ chừng 1 phút là chiếc bánh Tét đã thành hình. Chưa uống xong bình trà, vài chục chiếc bánh đã được chất đống. Cánh đàn ông nhận trách nhiệm xếp củi, đặt bếp, ngồi nhâm nhi ly rượu suốt đêm để trông nồi bánh, sao cho có được những cặp bánh ngon để xếp lên bàn thờ rước ông bà tổ tiên về cùng vui Xuân. Không chỉ bánh Tét, 2 món ăn truyền thống mà người miền Nam nấu trong dịp Tết là Thịt kho hột (trứng) vịt và Khổ qua (mướp đắng) nhồi thịt. Thịt kho hột vịt với miếng thịt vuông vức, hột vịt tròn đầy mang ý nghĩa “vuông tròn” thể hiện mong muốn về một cuộc sống đầy đủ, no ấm. Khổ qua nhồi thịt thể hiện ước mong sang năm mới, mọi sự “khổ” của năm cũ sẽ “qua” đi. Tuy nhiên, dù sắm nhiều nhưng người phương Nam lại tiếp khách khá mộc mạc. Khách đến chúc Tết, gia chủ niềm nở: “Mời anh Hai vô nhà. Anh em mình làm bậy một ly nha” và món ăn dọn ra có khi chỉ là một đĩa tôm khô - củ kiệu - trứng bắc thảo, hay món khô nướng trộn gỏi là trái cây hái trong vườn… Nhưng khi khách tưởng chỉ uống nhấm môi lấy lệ để chút xíu còn đi nhà khác thì đã Sau hơn 300 năm khẩn hoang, Tết ở phương Nam cơ bản vẫn còn nguyên bản nét văn hoá truyền thống của người Việt nhưng được biến hoá khá nhiều để phù hợp với miền đất mới. Thanh âm báu vật nghìn năm 3 thanh đá tìm thấy ở suối Đăk Kar được trưng bày tại nhà triển lãm âm thanh tỉnh Đắk Nông Người dân đi chơi Xuân Tại các khu chợ, không khí Tết được biểu hiện qua việc người người tấp nập. Người dân phương Nam ít khi bán nông sản trực tiếp mà bán qua thương lái, những ngày giáp Tết, thương lái đổ hàng về nườm nượp, ken đặc các khu chợ hay các thuyền trên sông. Từ hoa, cây kiểng, trái cây đến gạo, thịt cá hay lá chuối, đậu xanh, rau cỏ… Rồi hàng mã, thiệp chúc Tết, đồ trưng Tết cũng được bày bán kín dọc các lối đi. Độc đáo phong vị Tết phương Nam nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ Những thanh đá kêu được anh Điểu Phương tìm thấy ở suối Đăk Kar
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==