Tiền Phong số 347

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 12/12/2024 KHÁCH NGÀN ĐÔ Mấy năm trở lại đây, Đà Nẵng được các gôn thủ từ khắp nơi chú ý, nhất là khi thành phố liên tục tổ chức các giải gôn với sự tham gia của các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới. Thành phố có 3 sân gôn đẳng cấp quốc tế tại huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn với địa thế độc đáo kề núi sát biển, gần các khu du lịch. Cùng đoàn hơn 20 đại diện các công ty lữ hành gôn từ các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Thái Lan, Singapore… đến khảo sát, trải nghiệm dịch vụ gôn tại thành phố, ông Wang Tien Bao, Giám đốc Tiếp thị Thể thao và Du lịch cao cấp, Công ty Lion Travel đánh giá các sân gôn của Đà Nẵng có vị trí rất thuận lợi, gần sân bay và các khu vui chơi, thuận tiện trong việc di chuyển. “Hạ tầng sân gôn có chất lượng cao và bảo trì tốt, chi phí hợp lý, hạ tầng khách sạn cũng rất tuyệt vời. Tôi hy vọng các sân gôn có thêm nhiều suất chơi vào các khung giờ khác nhau để khách được trải nghiệm”, ông nói. Cả đoàn cũng đã tham quan các điểm đến nổi bật, khách sạn cao trong thành phố. Ông Vũ Nguyên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam kể, có lần ông cùng một số khách đến trải nghiệm sân gôn ở quận Ngũ Hành Sơn, nhưng khi tới đã có mấy xe 45 chỗ đậu, không còn sân nữa. Nhiều thời điểm các sân ở Đà Nẵng đều “cháy” chỗ không thể nhận thêm khách. Ông nói thêm, mùa này là cao điểm của khách chơi môn thể thao quý tộc vì họ thích khí hậu ở Việt Nam, ngoài ra có thể kết hợp trong các chuyến thương thảo làm ăn cuối năm. Đặc biệt, nếu tới Đà Nẵng, các thượng khách này cũng có thể thuận tiện di chuyển để trải nghiệm thêm các sân ở miền Trung tại Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế. Thời gian gần đây, tổng số vòng của 3 sân ở Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng, trong 10 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 131.000 vòng, tăng hơn 8.000 vòng so với cùng kỳ năm ngoái. Không giấu được niềm vui trước sự sự bật tăng này, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng nói rằng thành phố chú trọng phát triển tiềm năng du lịch gôn, nỗ lực xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến du lịch gôn hàng đầu của châu Á và thế giới. Từ đó thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao, theo đúng định hướng phát triển du lịch của thành phố. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhìn nhận đây là dòng khách chi tiêu rất “bạo tay”, họ chọn ở trong những khách sạn, resort đẳng cấp với giá trên dưới chục triệu mỗi đêm, sử dụng dịch vụ đắt đỏ. Nguồn khách thượng lưu này đóng góp rất lớn cho du lịch Đà Nẵng. ĐÁM CƯỚI BẠC TỶ Đưa tôi xem bức ảnh 5 chuyên cơ đắt đỏ bậc nhất thế giới làm “sáng trưng” cả khoảng sân bay Đà Nẵng, anh Nguyễn Thành Chung (35 tuổi, quận Cẩm Lệ) phấn khởi khoe đây là khoảnh khắc anh chụp được từ tầng thượng nhà dân khi nghe tin máy bay hạng sang chở tỷ phú đổ bộ. “Tôi cũng rất mừng vì thành phố ngày càng được những yếu nhân, tỷ phú, người nổi tiếng tới thăm. Điều đó khẳng định Đà Nẵng có sức hút cực kỳ lớn, môi trường du lịch hấp dẫn, chuyên nghiệp, rất đáng để tự hào”, anh trải lòng. 5 Nếu mùa hè Đà Nẵng hút đa dạng thị trường, phân khúc khách du lịch thì trong những tháng cuối năm, thành phố lại được những đoàn khách lớn, chi tiền bạo tay chọn là điểm đến. Đây là dòng khách cực kỳ tiềm năng mà Đà Nẵng cũng như các doanh nghiệp du lịch định hướng tập trung khai thác. Những tháng cuối năm là thời điểm khách chơi gôn đến đông đúc ẢNH: T.H THÀNH PHỐ KHỞI NGUỒN HẠNH PHÚC nTHANH HIỀN PHÓNG SỰ NHỮNG “ANH TRAI” KỲ CỰU TRỞ LẠI Sân khấu của Anh trai vượt ngàn chông gai không chỉ thu hút bởi sự hào nhoáng của các ngôi sao trẻ, mà còn nhờ những cái tên tưởng chừng đã lui về hậu trường: NSND Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Hồng Sơn, Phan Đinh Tùng… Những gương mặt quen thuộc ấy tái xuất mang theo hành trang là kinh nghiệm và tài năng được khẳng định. Dẫu không còn là những “ngôi sao đương thời” của Vpop hay sân khấu giải trí, họ vẫn gây ấn tượng nhờ khả năng trình diễn đỉnh cao, khả năng khơi gợi xúc cảm và sự thán phục từ khán giả thuộc nhiều thế hệ. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ kỳ cựu được đánh giá không đơn thuần là chiêu trò hoài cổ, mà là sự tái khẳng định giá trị của nghệ thuật chân chính. Tự Long với lối diễn dí dỏm và giàu cảm xúc đã mang Trống cơm hòa quyện vào hơi thở hiện đại. Giọng hát của Bằng Kiều, dù không còn mới lạ, vẫn làm thổn thức người nghe. Hồng Sơn, một huyền thoại của bóng đá Việt Nam, trên sân khấu show Anh trai lại thể hiện một kỹ năng diễn xuất không phải dạng vừa và một chất thép vượt chông gai bền bỉ, đến mức khán giả dễ dàng bỏ qua cho giọng hát không mấy đặc sắc của anh. Những nghệ sĩ kỳ cựu như Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng hay Phan Đinh Tùng đều đã đi qua giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, từng phải đối mặt với áp lực sáng tạo, sự khắc nghiệt của thị trường và cả những phán xét khắt khe từ khán giả. Điều đó giúp họ hiểu rằng, sự bền bỉ, tận tâm và chân thực mới là những yếu tố quan trọng nhất để nghệ thuật tồn tại lâu dài. Cho nên, khi họ tái xuất, đó không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là một lời tâm sự, một câu chuyện kể đầy sức thuyết phục. “Sự trở lại của những nghệ sĩ này được khán giả đón nhận nồng nhiệt bởi họ mang trong mình những yếu tố mà làng giải trí hiện đại dường như đang thiếu: chiều sâu và chân thành. Khi âm nhạc và nghệ thuật ngày càng bị thương mại hóa, sự xuất hiện của họ giống như một lời nhắc nhở rằng, nghệ thuật không chỉ là sự phô trương bề mặt mà còn là một hành trình gắn liền với trái tim nghệ sĩ”, nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa nhận định. Những màn trình diễn của họ không chỉ dành cho thế hệ khán giả cũ. Chúng tạo ra một cầu nối đặc biệt giữa các thế hệ, tạo ra cơ hội để giới trẻ khám phá những giá trị nghệ thuật mà họ từng cho là "lỗi thời". Tự Long với nét hài dân gian, Bằng Kiều với dòng nhạc trữ tình đậm chất lãng mạn, Phan Đinh Tùng với phong cách biểu diễn nhiệt huyết và những ca khúc đầy năng lượng, hay Tuấn Hưng với chất giọng khàn đầy nội lực đều mang lại cảm giác gần gũi, thân quen nhưng vẫn “bắt tai”, như thể họ đã tái sinh trong một thời kỳ nghệ thuật mới. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa cho rằng: “Thành công của các nghệ sĩ kỳ cựu còn phản ánh một sự thay đổi đáng chú ý trong thị hiếu khán giả. Sau nhiều năm bị cuốn theo những xu hướng nhanh chóng, khán giả Việt đang bắt đầu tìm kiếm những giá trị sâu sắc hơn. Những chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai đã chứng minh rằng, khán giả ngày nay không chỉ muốn nhìn thấy sự hào nhoáng mà còn khao khát cảm nhận những câu chuyện thật, những tài năng thực sự và những giá trị văn hóa không thể thay thế”. HỒI SINH ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG Trong thế giới giải trí hiện đại, việc các nghệ sĩ thử nghiệm vượt ra ngoài vùng an toàn không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, khi rapper Binz, biểu tượng của sự cá tính và phóng khoáng trong âm nhạc đường phố, thể hiện chèo với tiết mục Đào Liễu, hay Bằng Kiều bất ngờ ca cải lương với Dạ cổ hoài lang, đã tạo nên một cú sốc đầy thú vị cho khán giả. Những màn trình diễn này không chỉ là sự phá cách mà còn mở ra một cuộc đối thoại mới giữa các thế hệ, các dòng nhạc và giữa truyền thống với hiện đại. Việc Binz bước lên sân khấu, gạt bỏ hình ảnh quen thuộc để thể hiện chèo là điều không ai ngờ tới. Nhưng chính sự "lệch pha" này đã khiến khán giả phải ngừng lại để nhìn nhận, và rồi họ phát hiện ra Những nghệ sĩ tưởng chừng đã lùi vào hậu trường nay trở lại mạnh mẽ, cùng với sự hồi sinh của các giai điệu truyền thống như cải lương và chèo trong gameshow âm nhạc tạo nên sức hút mới lạ. Từ phía khán giả, dù là vì nhu cầu hoài niệm và sự kết nối thế hệ, hay sự thay đổi thị hiếu, một sự thật không thể phủ nhận: sự chú ý của họ đang dần quay về thị trường giải trí trong nước. Sự kết nối giữa các thế hệ không chỉ giúp các nghệ sĩ kỳ cựu tỏa sáng trở lại, mà còn thúc đẩy khán giả trẻ yêu văn hóa truyền thống hơn Bài 3: Nghệ sĩ kỳ cựu vụt sáng trở lại THẤY GÌ TỪ HIỆN TƯỢNG CUỒNG CÁC “ANH TRAI”? Bài 2: “Quý tộc” đổ bộ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==