Họ sẽ chín chắn hơn, ít có khả năng “manh động” dẫn đến bê bối. VIỆT HÓA CÔNG NGHỆ TẠO THẦN TƯỢNG Anh trai say hi (ATSH) tích hợp khéo léo để có một format khả thi, đảm bảo thành công. Gameshow này trước hết đã né được việc phải tuyển lựa từ cả ngàn thực tập sinh đầu vào (ở Việt Nam cũng chưa có những công ty cung cấp “mặt hàng” này) cùng những tài năng vô danh. Thay vào đó, họ tận dụng thế hệ nghệ sĩ Gen Z tài năng và sung sức chủ yếu đang hoạt động độc lập. Nhà tổ chức VieOn còn chơi lớn khi sử dụng toàn bộ các sáng tác mới cho chương trình, đảm bảo kiểm soát tác quyền cùng phong cách âm nhạc ngay từ đầu. Kết quả, ATSH trở thành một hệ sinh thái thu hút khán giả trẻ - đối tượng cũng đang khao khát có một vài thần tượng để hâm mộ. Ngoại trừ một số lùm xùm đáng tiếc, chương trình đang lập những kỷ lục về tổ chức đêm nhạc ngoài trời. Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) lên sóng sau nhưng lại có lợi thế dựa vào format gốc cùng kinh nghiệm tổ chức thành công Chị đẹp trước đó. Việc chưa tổ chức được đêm nhạc cho mùa đầu Chị đẹp được giải thích do gameshow kết thúc vào thời điểm cận Tết, không kịp chuẩn bị. Ngoài giá trị vật chất được đo bằng các con số, có thể thấy, ATVNCG do có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ở các độ tuổi khác nhau mà câu chuyện được kể phong phú hơn, kết nối được nhiều thế hệ khán giả hơn. Các bà mẹ rủ nhau đi xem concert ATVNCG cho họ chứ không chỉ hộ tống con cái. Mặt khác, việc mở rộng biên độ tuổi tác giúp các thế hệ nghệ sĩ có sự giao lưu, học hỏi và truyền thụ kinh nghiệm, giúp nhau phát triển trong thời gian ngắn. Những nghệ sĩ lớn tuổi và hoạt động trong lĩnh vực truyền thống như NSND Tự Long lần đầu tiên có hit “nhạc thị trường” là nhờ tham gia ATVNCG. Các nghệ sĩ trẻ đang gây sốt cũng nhân cơ hội làm việc cùng đàn anh để thể hiện tình yêu với văn hóa truyền thống. Mặc dù khán giả cũng kêu gọi nhà sản xuất Yeah1 mở thêm đêm nhạc, nhưng vẫn chưa được hồi đáp. Có lẽ hướng đi của ATVNCG vẫn là chậm mà chắc… Mới đây, đại diện Yeah1 cũng hé lộ sẽ mở sân chơi cho các tài năng trẻ. Sau mỗi gameshow, các bên đều cho ra những nhóm nhạc và trở thành công ty quản lý. Có thể tới đây, cuộc ganh đua giữa VieOn và Yeah1 sẽ vẫn tiếp tục căng. Nhưng thế trận này được xem là có lợi cho thị trường, vì hai bên chỉ còn cách nâng cao chất lượng sản phẩm để hút và giữ khách. Còn khi nào khán giả chán với quá nhiều anh trai chị đẹp, sẽ lại có những format khác thôi… N.M.HÀ 9 n Thứ Tư n Ngày 11/12/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ năm tới công ty sẽ đón khoảng 20 - 25 tàu với hàng chục ngàn khách. Nhiều năm chiều “thượng đế” tàu biển, ông đã quá rành sở trường vui chơi của họ. Đa phần sẽ đến thăm Bà Nà Hills hoặc đi chợ Hàn, một số nhóm sẽ đi vào phố cổ Hội An hoặc Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam). Theo Sở Du lịch, dự kiến trong năm nay, Đà Nẵng sẽ đón 45 chuyến tàu với hơn 40.000 lượt khách, tăng 120% so với năm 2023. KHÔNG THIẾU CHỖ CHƠI Tuyến đường Bạch Đằng đoạn qua chợ Hàn xe cộ chạy như rùa bò nhường những đoàn khách du lịch nối tiếp nhau qua đường. Cứ vài phút lại có một chiếc xe đỗ xịch lại, mở cửa trả bốn năm chục khách. Tiểu thương trong chợ thuộc lòng thói quen đi mua sắm của từng thị trường, khách Hàn Quốc sẽ chuộng đi buổi sáng đến trưa, khách Ấn Độ vào cuối chiều… Có thể nói, chợ Hàn là nơi phản ánh rõ rệt nhất bức tranh du lịch của Đà Nẵng, cứ nhìn lượng khách trong chợ là biết ngay du lịch thành phố đang “đắt hay ế”. Từ chợ Hàn chạy sang Bảo tàng Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà… giữa trời se lạnh, khách du lịch nơi nào cũng nhộn nhịp. Ở phía Tây thành phố, đường lên Bà Nà tấp nập những chuyến xe dịch vụ chở khách từ sáng đến tối. Anh Amit Rajesh Sharma (Ấn Độ) hài lòng vì thành phố có quá nhiều sự lựa chọn để vui chơi. “Chúng tôi phải bàn với nhau sắp xếp thời gian hợp lý để đi hết các điểm. Nơi nào cũng thú vị cả nên không thể bỏ qua. Riêng tôi thì rất hứng thú khi đi ngắm nhìn các cây cầu bắc qua sông Hàn”, anh bày tỏ. Đêm đến, Đà Nẵng khoác chiếc áo mạ đèn lung linh. Những quán bar, pub xập xình nhạc trong ánh đèn xanh đỏ. Cầu qua sông Hàn đổi màu ánh sáng liên hồi. Dịp cuối tuần, hàng ngàn người tụ về bờ Đông cầu Rồng xem màn phun mưa nhả lửa không nơi nào có được. Những khu chợ đêm ngào ngạt mùi thơm bánh xèo, thịt nướng, ốc hút…làm du khách ngang qua không cưỡng nổi cơn thèm. Phố đi bộ Bạch Đằng bạn trẻ chen chân. Nếu chạy về cảng sông Hàn, từ 7h tối trở đi sẽ thấy từng đoàn người xếp hàng chờ mua vé lên du thuyền thưởng ngoạn dòng sông trong đêm. Chị Ha-neul (27 tuổi, Hàn Quốc) mải mê cầm điện thoại livestream cảnh đi du thuyền dọc bờ sông. “Tôi được thụ hưởng không khí trong lành giữa sông, từ đây còn có thể ngắm nhìn cảnh quan hai bên thành phố thật đẹp. Nhưng thú vị nhất là thuyền đã dừng lại để chúng tôi được xem rồng phun lửa, được xem từ khán đài di động trên sông quả thật rất ấn tượng. Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè tới Đà Nẵng”, chị phấn khích. Đấy là chưa kể những hôm thành phố có sự kiện, các nẻo đường từ sông ra biển “không góc chết”, tưng bừng với sân khấu nghệ thuật, vũ điệu đường phố, gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian... (còn nữa) T..H Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng phấn khởi nói, năm nay thành phố đặt mục tiêu đón hơn 8,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 2,5 triệu lượt. Trên thực tế, lượng khách đến Đà Nẵng đã vượt xa với hơn 9,3 triệu lượt, vượt cả thời điểm “huy hoàng” của du lịch thành phố vào năm 2019. Đáng nói, khách quốc tế đã cán mốc 3,5 triệu lượt và giờ đang vào mùa của nguồn khách này thì sẽ còn tiếp tục tăng cao. Du khách thích thú lưu lại khoảnh khắc với các vũ công trong Vũ hội đường phố Đà Nẵng ẢNH: T.H Góc nào ở thành phố đáng sống này cũng có thể selfie Trước đây, Đỗ Bích Thúy cũng như bao nhà văn khác không có sự lựa chọn về hình thức cho đứa con tinh thần, cứ giao cho nhà xuất bản lo liệu. Khoảng chục năm trước, bìa sách của Đỗ Bích Thúy đã bắt đầu được can thiệp. Bởi vì, chị là cái tên được các nhà xuất bản và độc giả cưng chiều, không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp mà vì tài năng của chị. Nhà văn Trung Trung Đỉnh từng nhận xét: “Ngày xưa có ông Tô Hoài, tiếp sau có ông Nguyên Ngọc viết về miền núi rất đặc sắc và giờ có Đỗ Bích Thúy tiếp nối”. Nhưng để tạo nên những cuốn sách đẹp cần cả một ê-kíp, một mình Đỗ Bích Thúy không kham nổi. Nếu phía Nam thị trường sách có họa sĩ Đỗ Hoàng Tường - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một cặp hoàn hảo tạo nên những cuốn sách ăn khách, phía Bắc đang nổi lên cặp đôi Lê Thiết Cương - Đỗ Bích Thúy. Chị giới thiệu: “Trong 11 năm, Lê Thiết Cương đã làm cho tôi 10 cuốn. Anh ấy hiểu phong cách của tôi. Tôi không thích cầu kỳ, phức tạp, màu mè, chỉ thích trang nhã”. Họa sĩ nổi tiếng kỹ tính cũng cảm thấy bị áp lực khi đồng hành với Đỗ Bích Thúy trong những cuốn sách đẹp, bởi làm sao để 10 cuốn sách đều đẹp mà chẳng “đứa” nào giống “đứa” nào, “đứa” nào cũng phải bắt mắt theo cách riêng. Nữ nhà văn thổ lộ, họa sĩ Lê Thiết Cương chịu hợp tác là bởi ghi nhận nỗ lực lao động của nữ nhà văn. “Anh cũng thích những gì tôi viết, dù là tản văn hay tiểu thuyết. Họa sĩ phải có hứng mới sáng tạo được”, chị nói. Làm sách đẹp ngoài sự đồng lòng giữa họa sĩ và nhà văn còn cần một “bà đỡ” chịu chơi. Chị may mắn gặp “bà đỡ” Liên Việt. Nhà văn xinh đẹp lấy ví dụ từ 2 cuốn sách mới phát hành: Lặng yên dưới vực sâu (tiểu thuyết, tái bản), Hoa xuân trong gió xuân (truyện ngắn). Bìa sách đòi hỏi kỹ thuật trổ lỗ siêu khó, chỉ cần lệch chút xíu đã mất ngay dấu câu. Để thể hiện kỹ thuật này, người ta phải làm từng cuốn. 2.000 bản đều phải đưa vào máy đúng 2.000 lần. Nhà văn, dù nam hay nữ, đều mê sách đẹp nhưng nhà văn nữ được tung tẩy hơn trong cuộc chơi sắc màu. Lần này Đỗ Bích Thúy chọn tông tím cho sách. “Một nhà văn nam mà in tiểu thuyết màu tím người ta lại thấy có gì đó đáng nghĩ ngợi. Còn nhà văn nữ thì chơi được tất các màu, từ tím đến hồng, vàng,...”. Hơn chục năm trước, Đỗ Bích Thúy đã nói với Lê Thiết Cương rằng, chị đã đến đoạn muốn chơi sách. Sách in ra không chỉ để đọc nội dung, mà nó xứng đáng được độc giả nâng niu, lật giở khẽ khàng. Chị trải lòng: “Tôi muốn những cuốn sách của tôi còn có tác dụng trưng bày, một thứ trang trí. Người ta mua sách của tôi có thể chưa đọc ngay nhưng sẽ phải mua ngay vì sợ hết. Tôi không in quá nhiều. Độc giả cầm sách của tôi sẽ thấy sự chăm sóc của cả một ê-kíp mà không nỡ vứt vạ đâu đấy”. Đỗ Bích Thúy tự nhận, chị không phải nhà văn ăn khách, nhưng tự hào vì có những độc giả chung thủy, dù đã sở hữu bản in trước tiếp tục sưu tập bản in đặc biệt. Cũng có người góp ý, sách đẹp của Đỗ Bích Thúy khó mang đi du lịch vì vừa chiếm diện tích lại vừa nặng, tuy nhiên nữ nhà văn vẫn tin rằng người đọc sách của chị không ngại bỏ ra chút công sức. NÔNG HỒNG DIỆU Nữ nhà văn tạo “trend” sách đẹp Nhà văn nào ở Việt Nam có công tạo “trend” sách đẹp? Chắc chắn nhiều độc giả yêu văn chương Việt sẽ gọi tên Đỗ Bích Thúy. Chị đã đam mê sách đẹp cả thập kỷ, 11 năm sinh nở 11 cuốn sách như chị tự miêu tả: “đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ đầu đến chân”. Nhà văn Đỗ Bích Thúy và 2 cuốn sách đẹp Anh trai say hi gặt hái thành công nhờ khai thác lực lượng nghệ sĩ trẻ đang khao khát khẳng định
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==