Việc cân bằng giữa ngoại giao và khả năng quân sự sẽ quyết định Nga có thể bảo vệ lợi ích chiến lược của mình hay không khi phải đối mặt những thách thức từ các liên minh mới và sự cạnh tranh quyền lực ngày càng gay gắt trong khu vực. Sau khi lực lượng nổi dậy tiến vào Damascus mà không gặp sự kháng cự, Tổng thống Bashar al-Assad từ chức và rời Syria, chấm dứt gần sáu thập kỷ cầm quyền. TÍNH TOÁN NGOẠI GIAO Dù Nga đã đạt được bảo đảm an ninh cho các căn cứ quân sự tại Syria, tầm ảnh hưởng địa - chính trị và sự hiện diện quân sự lâu dài của nước này tại khu vực vẫn đứng trước nhiều thách thức. Diễn biến này cho thấy nỗ lực của Mátxcơva thích ứng với bối cảnh chính trị thay đổi nhanh chóng của Syria trong khi bảo vệ lợi ích chiến lược của mình. Quyết định cấp quyền tị nạn cho ông Assad vì lý do nhân đạo thể hiện nỗ lực cân bằng giữa lòng trung thành và sự thực tế trong ngoại giao của Nga. Sự can thiệp của Mátxcơva vào Syria từ năm 2015 đã củng cố chính quyền Assad, giúp Nga duy trì hai căn cứ quân sự quan trọng, gồm căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Hmeimim. Đây là những cơ sở chiến lược giúp Nga gia tăng sức mạnh tại Trung Đông, Địa Trung Hải, thậm chí châu Phi. Việc cấp quyền tị nạn cho ông Assad phục vụ nhiều mục đích, gồm khía cạnh nhân đạo, thiết lập lại ngoại giao, duy trì lợi ích chiến lược. Việc nhấn mạnh khía cạnh nhân đạo giúp Nga tránh bị cáo buộc bỏ rơi đồng minh. Với sự ra đi của ông Assad, Mátxcơva có thể định vị lại mình như một nhà hòa giải trong tiến trình hòa bình của Syria, hợp tác với phe đối lập và các cường quốc toàn cầu dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, thỏa thuận đảm bảo các căn cứ quân sự của Nga giúp duy trì quyền tiếp cận Địa Trung Hải ngay cả khi tình hình chính trị Syria còn bất ổn. DUY TRÌ HIỆN DIỆN QUÂN SỰ Bất chấp các bảo đảm từ lãnh đạo phe đối lập Syria, sự hiện diện quân sự của Nga vẫn không được đảm bảo chắc chắn. Các blogger quân sự Nga có ảnh hưởng, bao gồm Rybar, đã bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh biến động, ngày càng xấu đi quanh các căn cứ của Nga. Tại căn cứ hải quân Tartus, các tàu chiến Nga đã rời Tartus và di chuyển ra ngoài khơi để đảm bảo an toàn. Tại căn cứ không quân Hmeimim, lực lượng nổi dậy đã làm gián đoạn các tuyến tiếp tế chính, khiến căn cứ bị cô lập. Trong khi đó, hai căn cứ của Nga phải đối mặt sự thù địch từ lực lượng người Kurd và phe nổi dậy. Lực lượng người Kurd đã phong tỏa các cơ sở của Nga phía bên kia sông Euphrates, trong khi các vị trí của Nga tại một cơ sở dầu mỏ ở thành phố Homs bị bao vây. Những diễn biến này cho thấy việc bảo vệ cơ sở quân sự của Nga có thể phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực tác chiến tại chỗ thay vì các thỏa thuận ngoại giao. NHỮNG MỤC TIÊU CHÍNH Với sự ra đi của ông Assad, Nga phải đối mặt bài toán ngoại giao cấp bách. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cam kết giải quyết khủng hoảng Syria bằng biện pháp hòa bình, kêu gọi các bên kiềm chế và tránh bạo lực. Mátxcơva đã liên hệ với các nhóm đối lập Syria, cho thấy họ sẵn sàng tham gia định hình tương lai chính trị của Syria thời hậu Assad. Những mục tiêu chính của Nga bao gồm duy trì ảnh hưởng, tránh bị cô lập, thu được lợi ích kinh tế, tác động địa chính trị… Tham gia vào các cuộc đàm phán giúp Nga giữ vai trò trung gian quyền lực tại khu vực. Việc tăng cường hợp tác có thể giúp Nga giảm bớt sự cô lập trên trường quốc tế, vốn đã trầm trọng hơn bởi xung đột với phương Tây liên quan Ukraine. Sự ổn định tại Syria sẽ giúp Nga theo đuổi các hợp đồng tái thiết và tiếp cận các nguồn tài nguyên năng lượng tại đây. Việc Nga ngừng hỗ trợ trực tiếp cho chính quyền Assad cho thấy sự điều chỉnh trong chiến lược Trung Đông của nước này. Sự sụp đổ của chính quyền Assad đã khiến Nga mất đi một đồng minh lâu năm nhưng cũng mở ra cơ hội để nước này hợp tác với các thế lực mới tại Syria. Tuy nhiên, vị thế của Nga vẫn bấp bênh khi các thỏa thuận quân sự mong manh và tình hình chiến sự còn biến động. Trong khu vực, sự rút lui của Nga có thể thúc đẩy Mỹ và châu Âu can dự mạnh mẽ hơn vào tiến trình tái thiết và hòa giải tại Syria. Đồng thời, điều này có thể dẫn đến việc gia tăng ảnh hưởng của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ tại Syria, làm phức tạp thêm các nỗ lực cân bằng quyền lực của Nga. THÁI AN 12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 10/12/2024 Nga thay đổi chiến lược Trung Đông Iran là trung tâm của “lưỡi liềm Shia”, trong đó Syria đóng vai trò là kênh vận chuyển vũ khí của Iran tới các lực lượng quân sự chống Israel và là nơi Nga đặt căn cứ hải quân và không quân. Tartus là cảng duy nhất ở Địa Trung Hải mà Nga có thể dùng để sửa chữa, hỗ trợ tàu chiến của họ. Trong kỷ nguyên của những cuộc Chiến tranh Lạnh mới, nguy cơ Mátxcơva mất quyền tiếp cận Syria vĩnh viễn có thể mang lại lợi thế chiến lược to lớn cho Washington. Thủ lĩnh phe đối lập Syria Mohammed al-Golani, người vẫn bị Mỹ truy nã vì tội khủng bố, chưa cho thấy ông sẽ điều hành đất nước như thế nào. “Điều quan trọng nhất là xây dựng thể chế. Sẽ không phải là xã hội mà một người cầm quyền duy nhất có thể đưa ra quyết định tùy tiện”, ông Golani nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, và cho biết ông muốn xây dựng một xã hội mà những người tị nạn Syria muốn trở về và làm lại từ đầu. Vấn đề quan trọng hiện nay là lấp vào khoảng trống quyền lực và đảm bảo Syria không trở thành một quốc gia khủng bố hoặc một quốc gia thất bại như Libya sau khi Tổng thống Muammar Gaddafi bị phế truất và bị sát hại 13 năm trước. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/12 nói: “Đừng nhầm lẫn, một số nhóm phiến quân lật đổ Assad có hồ sơ khủng khiếp về khủng bố và vi phạm nhân quyền”. Ông cho rằng những lãnh đạo như ông Jolani đang “nói những điều đúng đắn, nhưng khi họ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn, chúng ta sẽ đánh giá không chỉ lời nói mà cả hành động của họ”. Tuy nhiên, đánh giá đó phần lớn sẽ do chính quyền Donald Trump thực hiện, để kiểm chứng những gì ông vừa viết trên mạng xã hội, rằng chiến lược tốt nhất là Mỹ không tham gia. Mỹ duy trì lực lượng gồm 900 binh lính ở miền đông Syria để săn lùng, tấn công khủng bố. Dù chủ trương của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên là rút quân, nhưng ông được các cố vấn quân sự thuyết phục rằng việc Mỹ rút khỏi căn cứ ở Syria có thể làm tê liệt nỗ lực kiềm chế và đánh bại lực lượng khủng bố IS. SỨC ÉP VỚI IRAN Một câu hỏi lớn hơn là tổng thống Mỹ sắp tới sẽ ứng xử với Iran như thế nào. Những tuần gần đây, ông Trump bày tỏ quan tâm cuộc đàm phán mới với Tehran, 6 năm sau khi ông chấm dứt thỏa thuận hạt nhân với quốc gia này. Tehran cũng thể hiện quan tâm việc đàm phán, dù chưa rõ có sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân đã đầu tư rất nhiều trong vài năm qua hay không. Trong tình hình hiện nay, Iran dường như đang ở thế yếu, khi sức mạnh của các lực lượng ủy nhiệm suy giảm đáng kể, con đường vận chuyển vũ khí qua Syria bị đe dọa, hệ thống phòng không chịu tổn thất nghiêm trọng trong các cuộc tấn công gần đây của Israel, đến mức họ có thể cần vũ khí hạt nhân. Iran được đánh giá là đã đủ nhiên liệu để chế tạo 4 quả bom, dù việc biến thành đầu đạn có thể mất từ 1-1,5 năm. Rõ ràng các lãnh đạo Iran đang chịu sức ép, và sự sụp đổ của một đồng minh lâu năm như ông Assad có thể khiến một số nhà lãnh đạo ở Tehran lo lắng về nguy cơ chịu chung số phận. Chưa biết sự bất an đó có khiến Iran chấp nhận đàm phán để thoát khỏi tình trạng khó khăn hay quyết chế tạo bằng được vũ khí sinh tồn. BÌNH GIANG (theo NYT) Khoảng trống quyền lực ở Syria và bài toán của ông Trump Việc lật đổ chính quyền Bashar al-Assad có thể sẽ khiến Nga phải đóng cửa các căn cứ ở Syria và con đường trao đổi giữa Iran và lực lượng Hezbollah ở Li-băng sẽ bị cắt đứt. Giờ đây Iran, với thế yếu hơn, sẽ có thể phải chọn giữa đàm phán và vũ khí hạt nhân. Chỉ huy lực lượng đối lập Syria Abu Mohammed al-Golani đứng phát biểu trước các tay súng tại Damascus ngày 8/12 ẢNH: REUTERS Xung đột ở Syria kéo dài do có sự bất đồng sâu sắc giữa một bên là các nước phương Tây cùng khối Ảrập và bên kia là Nga, Trung Quốc và Iran, những nước bảo vệ chính phủ Syria. Việc Nga cấp quyền tị nạn cho cựu Tổng thống Syria Bashar alAssad và gia đình đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách Trung Đông của Mátxcơva. Dù Nga đã đạt được bảo đảm tạm thời cho các căn cứ quân sự của mình, tầm ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông sẽ phụ thuộc khả năng điều chỉnh chính sách của Mátxcơva trong giai đoạn chuyển tiếp thời hậu Assad. Cuối tháng 11/2017, Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái), Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xem xét tài liệu trong cuộc gặp tại thành phố Sochi của Nga ẢNH: KREMLIN.RU CHO ÔNG ASSAD TỊ NẠN TẠI MÁTXCƠVA:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==