Tiền Phong số 339

Trong bức thư gửi đến các đồng nghiệp NATO trước khi cuộc họp diễn ra, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng lời mời Kiev gia nhập NATO sẽ loại bỏ một trong những lý do chính của Nga khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy 32 thành viên NATO đồng thuận về một quyết định như vậy tại cuộc họp của các ngoại trưởng ở Brussels, các nhà ngoại giao giấu tên cho biết. “Sẽ phải mất nhiều tuần và nhiều tháng để đạt được sự đồng thuận. Tôi chưa thấy khả năng điều đó sẽ xảy ra vào ngày mai”, một nhà ngoại giao cấp cao của NATO cho biết. Theo một quan chức cấp cao Mỹ, cuộc họp sẽ tập trung bàn vấn đề gia tăng hỗ trợ cho Ukraine để nước này ở thế mạnh nhất có thể trong năm tới, để “có thể bước vào đàm phán”. “Cách tốt nhất để làm điều đó là tăng hỗ trợ tiền, đạn dược và huy động lực lượng”, một quan chức giấu tên nói. Ngày 2/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine, trị giá 725 triệu USD. Ukraine coi việc gia nhập NATO là sự bảo đảm tốt nhất cho an ninh của họ trong tương lai. Theo Điều 5 của Hiến chương NATO, các thành viên coi việc tấn công một thành viên là tấn công vào toàn bộ liên minh. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News ngày 29/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gợi ý rằng đặt lãnh thổ của nước này “dưới chiếc ô của NATO” sẽ chặn đứng “giai đoạn nóng” của chiến tranh. Phát biểu được đưa ra vào thời điểm Ukraine đang đối mặt với mùa đông khó khăn trên chiến trường, khi lực lượng Nga đang tiếp tục tiến lên ở miền đông và không kích hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine. Dù NATO tuyên bố sẽ kết nạp Ukraine và con đường đó “không thể đảo ngược”, nhưng đến giờ vẫn chưa đưa ra lời mời chính thức hay đề ra lộ trình cụ thể. Một quyết định lớn như vậy sẽ phụ thuộc vào thành viên quan trọng nhất - Mỹ, vì thế sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm của ông Donald Trump khi ông chính thức trở thành tổng thống vào tháng 1 tới. Ông Trump chỉ trích quy mô viện trợ của Mỹ cho Kiev và tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột trong 1 ngày. Một số thành viên NATO như Hungary công khai phản đối kết nạp Ukraine, còn một số khác gửi tín hiệu rằng họ không nghĩ giờ là thời điểm phù hợp. MỸ, UKRAINE THẢO LUẬN VỀ TÊN LỬA MỚI CỦA NGA Các bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Ukraine đã điện đàm để thảo luận về việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo mới Oreshnik, cũng như kế hoạch viện trợ quân sự của Washington vào năm tới. Cuộc điện đàm diễn ra khi Mỹ công bố gói viện trợ mới cho Kiev trị giá 725 triệu USD, bao gồm tên lửa, đạn dược, mìn chống bộ binh và nhiều loại vũ khí khác. “Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lên án các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, cũng như việc nước này sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu cận âm mới ở Ukraine, đánh dấu một sự leo thang khác trong cuộc xung đột”, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc - Thiếu tướng Pat Ryder - tuyên bố. Cuối tháng 11, Nga bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung siêu cận âm vào thành phố Dnipro của Ukraine, để đáp trả việc Mỹ và Anh cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tiên tiến của phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, cuộc điện đàm cũng tập trung vào “kế hoạch chiến lược cho năm 2025, đặc biệt liên quan việc cung cấp vũ khí, thiết bị và trang bị cho các đơn vị của chúng tôi”. Trong bối cảnh chiến lược của Mỹ đối với Ukraine có khả năng thay đổi khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2025, Kiev lo ngại rằng viện trợ từ Washington sẽ giảm đáng kể. Bộ trưởng Umerov đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Austin về các công tác chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới của Nhóm Ramstein, một liên minh của NATO, EU và các quốc gia ủng hộ Ukraine. Ông Umerov không nói khi nào cuộc họp sẽ diễn ra. Các phương tiện truyền thông Ukraine, bao gồm tờ Pravda, đưa tin cuộc họp có thể diễn ra trong tháng 12. Đây có thể là cuộc họp cuối cùng của các đồng minh ủng hộ Kiev trước khi ông Trump nhậm chức. TÚ LINH-MINH HẠNH (theo Reuters, RIA Novosti) 12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 4/12/2024 Trong cuộc họp ngày 3/12, khả năng cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không đáp ứng nguyện vọng của Ukraine về việc mời nước này tham gia liên minh, làm tiêu tan hy vọng của Kiev rằng họ có thể nhận được điểm tựa chính trị trong bối cảnh đang chật vật trên chiến trường. Không có dấu hiệu NATO sẽ đáp ứng Ukraine Ukraine coi việc gia nhập NATO là sự bảo đảm tốt nhất cho an ninh của họ trong tương lai ẢNH: CNAS Nga, Belarus sắp ký hiệp ước an ninh mang tính bước ngoặt Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko sẽ ký một hiệp ước an ninh mang tính bước ngoặt vào ngày 6/12, phản ánh những thay đổi địa - chính trị toàn cầu, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin. Thỏa thuận này sẽ nằm trong số văn kiện mà hai nhà lãnh đạo chuẩn bị ký tại Minsk, thủ đô của Belarus, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Nhà nước Liên minh. “Chúng tôi sẽ thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm việc đảm bảo ổn định trong quá trình phát triển kinh tế”, hãng thông tấn Nga trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Nazaruk. “Các thỏa thuận được thiết lập có tính đến những điều kiện bên ngoài đã thay đổi, khi thế giới chuyển sang trật tự thế giới đa trung tâm”, ông Nazaruk nói thêm, mô tả về những gì ông gọi là thỏa thuận “mang tính bước ngoặt”. Sự thất thủ chóng vánh của Aleppo sẽ thay đổi đáng kể cục diện xung đột Syria, tác động lớn tới cả Nga, Iran, Mỹ… Các mối lo ngại nhân đạo và chiến lược sẽ làm phức tạp thêm sự phân bổ quyền lực cũng như cấu trúc liên minh thời gian tới. Aleppo có giá trị chiến lược và biểu tượng lớn, vì vậy việc để thành phố lớn thứ hai Syria rơi vào tay lực lượng nổi dậy chỉ sau 72 giờ đánh chiếm sẽ làm suy yếu quyền kiểm soát và uy tín của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Điều này có thể làm suy sụp tinh thần lực lượng của ông Assad và các đồng minh, dẫn đến sự đào tẩu hoặc bất đồng nội bộ. Tính chính danh của chế độ Assad có thể rơi vào khủng hoảng, đối mặt sự chỉ trích mạnh mẽ từ trong nước và quốc tế, nghi ngờ khả năng cầm quyền của họ. Những thất bại liên tiếp sẽ khuyến khích các nhóm đối lập và gây ra sự phân hóa trong chế độ. Ông Assad có thể phải dựa nhiều hơn vào Nga và Iran, dẫn đến sự phụ thuộc sâu hơn vào hai quốc gia này. Sự thất thủ của Aleppo đồng nghĩa với thất bại địa chính trị của Nga, làm tổn hại hình ảnh của nước này - một đồng minh đáng tin cậy. Mátxcơva đã mạnh tay đầu tư vào Syria để duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông. Vì vậy, có thể Nga sẽ phải điều chỉnh lại chiến lược quân sự và ngoại giao, như tăng cường can dự hoặc xem xét lại sự hỗ trợ của mình. Việc quân chính phủ ở Aleppo nhanh chóng rút lui, bỏ lại hệ thống phòng không tiên tiến Pantsir-S1 của Nga đã nói lên nhiều điều về tinh thần, kỹ năng của binh sĩ Syria cũng như nỗi lo trước mắt của Nga (phải tìm cách thu hồi hoặc phá hủy Pantsir-S1, không để lực lượng nổi dậy dùng để bắn máy bay Nga, không để Mỹ cùng đồng minh tháo dỡ, nghiên cứu nhằm tìm cách khắc chế…). Về lâu dài, Mátxcơva có thể sẽ tìm kiếm giải pháp đàm phán để bảo vệ lợi ích của mình trong khi tránh các cam kết quân sự sâu rộng hơn. Aleppo cũng rất quan trọng với ảnh hưởng khu vực của Iran. Việc chính phủ Syria mất quyền kiểm soát thành phố chiến lược này sẽ làm gián đoạn các tuyến tiếp tế cho Hezbollah và nhiều nhóm ủy nhiệm khác. Tham vọng thống trị khu vực của Iran có thể bị hạn chế, làm suy yếu vị thế của họ trong cạnh tranh với Israel và Ảrập Xêút. Ngoài ra, Iran có thể đối mặt sự chỉ trích, bất mãn trong nước vì can thiệp tốn kém nhưng kết quả không như mong muốn. Ngược lại, Mỹ có cơ hội gia tăng can thiệp, gây ảnh hưởng, tận dụng sự thất bại của quân chính phủ Syria tại Aleppo để hỗ trợ các lực lượng đối lập, tăng cường vị thế đàm phán. Cụ thể là gia tăng hỗ trợ các phe phái người Kurd hoặc Ảrập để đối trọng với ảnh hưởng của Iran và Nga. Tuy nhiên, chính quyền Joe Biden hiện nay cũng như chính quyền Donald Trump sắp tới cần cân nhắc hỗ trợ phe đối lập trong khi tránh leo thang quân sự trực tiếp. Sử dụng đòn bẩy ngoại giao, Mỹ có thể tận dụng trận đánh Aleppo để thúc đẩy giải pháp chính trị hoặc gia tăng cấm vận với chế độ Assad và các đồng minh. Trong khi đó, các nước láng giềng của Syria như Thổ Nhĩ Kỳ, Li-băng, Jordan… lo ngại làn sóng người tị nạn gia tăng và căng thẳng leo thang, gây sức ép về kinh tế-xã hội. Các lực lượng cực đoan, khủng bố như IS, chi nhánh al-Qaeda… có thể lợi dụng sự hỗn loạn để tái tổ chức và mở rộng. Song song với đó, các cường quốc khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút, Israel… nhiều khả năng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn để đối trọng với Iran. Thất bại tại Aleppo còn có thể dẫn tới khủng hoảng nhân đạo và phân cực toàn cầu. Khủng hoảng tị nạn, vi phạm nhân quyền sẽ thu hút sự chú ý và nguồn lực quốc tế. Sự kiện Aleppo có thể làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa các cường quốc ủng hộ các phe phái khác nhau trong xung đột ở Syria. Các cường quốc toàn cầu có thể đánh giá lại lập trường của mình, dẫn đến các liên minh hoặc xung đột ủy nhiệm mới. Ngoài ra, sự hỗn loạn tại Syria dễ trở thành mảnh đất màu mỡ cho các nhóm cực đoan xuyên quốc gia, ảnh hưởng an ninh toàn cầu. THÁI AN Một quân domino đã đổ BÌNH LUẬN QUỐC TẾ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==