Tiền Phong số 331

9 n Thứ Ba n Ngày 26/11/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ thập phương nắm chặt tay nhau tan chảy trong âm vang bất tận ấy. Họ là những du khách tìm về miền đất huyền thoại này bởi sự mê hoặc của văn hóa, để được hòa mình vào không gian văn hóa lễ hội đặc sắc. THỔN THỨC Màn đêm buông xuống, bếp lửa giữa nhà sàn bập bùng cháy xua tan cái se lạnh của mùa khô Tây Nguyên. Những ché rượu lên men bằng lá cây rừng toả hương thơm phức. Khung cảnh trở nên huyền bí. “Dòng cảm thức và những huyền thoại đã cuốn hút lữ khách về với buôn làng”, chị H Lem Bya, Bí thư Chi đoàn buôn Tliêr, xã Hòa Phong nói. Các thế hệ người Êđê sinh ra và lớn lên trong tiếng cồng chiêng, bên ánh lửa bập bùng, cùng những điệu múa xoang truyền thống, vững vàng trước cơn bão công nghệ thời nay. Để khơi gợi tinh thần yêu văn hoá, chị H Lem cùng các cấp ngành vận động các bạn trẻ trong buôn thành lập đội văn nghệ. Nơi buôn làng vùng sâu này bây giờ có một đội múa, các bạn trẻ càng tự hào hơn khi được mang tiếng chiêng, điệu múa của người Êđê đi biểu diễn với bạn bè các dân tộc anh em tại nhiều chương trình, lễ hội của tỉnh. Chị H Lem chia sẻ, đội múa thành lập năm 2021. Ban đầu chỉ có 6 thành viên, bây giờ có trên 15 người, chủ yếu là các bạn trẻ. Chị H Lem là đội trưởng đội múa. Các bạn say mê bài múa về Tây Nguyên, thể hiện hồn cốt của người Êđê, qua đó truyền tải niềm tự hào của dân tộc mình. Họ khơi gợi tinh thần yêu văn hoá truyền thống đến nhiều người. Qua ánh sáng than hồng nơi bếp lửa trong căn nhà sàn, gương mặt ông Y Ngao bừng lên, ông thủ thỉ, văn hóa của dân tộc có trong từng hơi thở của bà con. Người dân nơi đây còn giữ nhiều nghi lễ cúng bến nước, cúng sức khoẻ, cúng bản thân. Mỗi lễ cúng tuỳ vào kinh tế gia đình để chuẩn bị lễ vật dâng cúng. Thời gian qua, ông đã khơi dậy đam mê cho thanh thiếu niên trong buôn. Bạn trẻ nào yêu thích, ông sẵn sàng chỉ dạy. Giọng ông trầm đều giữa bồng bềnh sương khuya. Những bộ chiêng cổ là vật chứng sống tượng trưng cho sự trường tồn của buôn làng trước những thay đổi. Nó như mạch nước ngầm thấm đẫm hơi thở cuộc sống. Từ khi sinh ra, người dân đã nghe tiếng cồng tiếng chiêng ngân vang khắp núi rừng trong các dịp lễ hội truyền thống. Dù thời gian trôi qua, âm nhạc hiện đại đã tràn vào từng buôn nhưng những âm thanh mộc mạc, gần gũi của nhạc cụ dân tộc, tiếng chiêng vẫn luôn bất diệt. Âm thanh của nó là giá trị văn hóa của bà con dân tộc nơi đây. Hiện buôn có một đội chiêng trẻ gồm 7 thành viên, và một đội chiêng già gồm 9 người. Mỗi buổi tối trong tuần từ 19 giờ đến 21 giờ, các bạn trẻ tập trung tại nhà văn hoá cộng đồng buôn và được nghệ nhân Y Ngao cùng một nghệ nhân khác truyền dạy. Dưới mái nhà sàn, những chàng trai, cô gái tìm cách níu giữ không gian, khoảnh khắc huyền thoại của cha ông mình... (Còn nữa) N.T Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng tuốt lúa cho gia chủ Các bạn trẻ là thành viên của đội múa Robot thông minh phục vụ phở Hà Nội Theo lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch về bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng nói riêng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung. Nhiều nghi lễ, lễ hội truyền thống được phục dựng; các cuộc giao lưu văn hóa, liên hoan dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc được tổ chức định kỳ. “Khi tôi ngồi viết Biệt đội Thiên Lý, cảm giác như có ai đó đọc cho tôi cả dấu chấm, dấu phẩy. Tôi không xây dựng đề cương, không cố tình uốn nắn, chỉ để câu chuyện tự tuôn chảy. Nếu phải cố rặn ra, tôi biết nó sẽ nhạt lắm”. Gần 40 năm cầm bút, Y Ban nói rằng, chị luôn đề cao con người, bao giờ cũng nghĩ con người phải ở bậc cao nhất, hướng tới sự tốt đẹp nhất cho dù cuộc sống ác nhất, tầm thường nhất. Trong những năm này, sau khi lần lượt đưa tiễn năm người thân sang thế giới bên kia, chị đã có cái nhìn sâu sắc hơn về tâm linh và đời sống. Mỗi câu chuyện giờ đây không chỉ là kể, mà còn là hành trình bóc tách các lớp lang của cuộc sống. Mới đây nhất, Y Ban vừa có một chuyến lưu trú sáng tác 3 tháng ở Hàn Quốc, đúng vào thời điểm Han Kang được Nobel. Tôi hỏi sự kiện này tác động đến Y Ban như thế nào. Chị bảo: “Cũng mừng chứ, vì cô ấy là người châu Á, lại là nữ nữa. Nhưng tôi cũng tiếc chứ, tiếc cho nhà văn Việt Nam. Tôi đọc Người ăn chay rồi, tôi nghĩ nhà văn Việt Nam nhiều người viết được như thế. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, giải Nobel Văn chương không phải là cái đích của một nhà văn. Nếu người viết mà cứ chạy theo cái đích Nobel thì nguy rồi”. Nói vậy, nhưng Y Ban cũng khẳng định, muốn xuất khẩu văn chương, Việt Nam cần một chiến lược dịch thuật và quảng bá lâu dài, giống như Hàn Quốc với “chiến dịch kim chi”. Tuy nhiên, chúng ta không cần đập vỡ hũ mắm để chạy theo người khác, trái lại, phải đi đến tận cùng bản chất của cái “hũ mắm” ấy. Vì xét cho cùng, văn chương cũng chính là một hành trình bóc tách bản chất con người, dân tộc và văn hóa. HẠNH ĐỖ Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho biết, Lễ hội ẩm thực Hà Nội 2024 tôn vinh phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực truyền thống của thủ đô Hà Nội, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa, ẩm thực thông qua phát triển nền văn hóa, ẩm thực tinh túy. Lý giải chủ đề Hà Nội kết nối năm châu, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội là điểm đến du lịch, văn hóa, ẩm thực đặc sắc. Ẩm thực Hà Nội như một nét di sản tinh tế, được hình thành trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, hấp dẫn công chúng trong nước và quốc tế. Chính vì thế, BTC sắp xếp các không gian đa dạng để du khách có dịp thưởng thức đa dạng, gồm: các gian hàng đến từ các đại sứ quán, các làng nghề truyền thống tiêu biểu của Hà Nội, các sản vật ẩm thực tiêu biểu của các địa phương. Trả lời Tiền Phong, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội khẳng định, phở Hà Nội với tri thức nấu phở và văn hóa thưởng thức phở làm nên bản sắc riêng, không lẫn với phở ở địa phương khác. Lễ hội là dịp để du khách cảm nhận rõ nét hơn văn hóa phở Hà Nội ăn sâu trong đời sống hàng chục năm nay. Sau câu chuyện vinh danh phở Hà Nội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Hà Nội sẽ chung tay chuẩn bị xây dựng hồ sơ ghi danh phở trình UNESCO. Khai mạc tối 29/11, kéo dài hết 1/12, Lễ hội Ẩm thực Hà Nội 2024 đưa du khách vào các không gian ẩm thực đa dạng, từ không gian ẩm thực quốc tế, giới thiệu ẩm thực tiêu biểu của các làng nghề truyền thống và các hoạt động trình diễn của các nghệ nhân như: phở Hà Nội, bánh tôm Hồ Tây, bún Phú Đô, giò chả Ước Lễ, cốm Làng Vòng, Cốm Mễ Trì, xôi, chè Phú Thượng, bánh chưng Tranh Khúc, Nem Phùng... Du khách có thêm trải nghiệm, giao lưu với nghệ nhân. Trong khuôn khổ lễ hội, Hà Nội công bố quyết định ghi danh Phở Hà Nội đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, xây dựng chuyên mục Ẩm thực Hà Nội. Chương trình Phở số Hà Thành bên cạnh mục tiêu vinh danh phở truyền thống sẽ là dịp giới thiệu Phở số. Công nghệ và chuyển đổi số can dự vào lĩnh vực ẩm thực, thể hiện ở chỗ robot thông minh chế biến từng bát phở, từ công đoạn chan nước dùng đến việc phục vụ trên bàn ăn. Robot sẽ thay thế con người trong những công việc sản xuất và phục vụ, tạo ra một trải nghiệm ẩm thực thú vị. NGUYÊN KHÁNH Hà Nội tôn vinh di sản phở trong Lễ hội Ẩm thực Hà Nội 2024 Hà Nội kết nối năm châu là chủ đề của Lễ hội ẩm thực Hà Nội 2024. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội Đỗ Đình Hồng khẳng định, đây là dịp để tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - phở Hà Nội. Đặc biệt, dịp này nhà tổ chức dành không gian để robot phục vụ món phở. “Khóa 4 Viết văn Nguyễn Du sinh ra một số nhà văn rất hay, trong đó Nguyễn Bình Phương, Tạ Duy Anh và Y Ban là đặc biệt nổi bật. Y Ban nổi tiếng từ lâu rồi, hai ba chục năm rồi, từ những truyện ngắn đầu tiên của chị được giải Văn nghệ Quân đội là Bức thư gửi mẹ Âu Cơ. Y Ban không phải kiểu nhà văn có một giải thưởng thì thường đi xuống hoặc không viết được nữa. Ngược lại, chị là người rất hiếm, viết càng ngày càng hay. Trên đỉnh giời là một tập truyện xuất sắc của chị”. Nhà văn BẢO NINH Y Ban và nhiếp ảnh gia người Hàn tại cuộc gặp gỡ các nhà văn Hàn Quốc do Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==