Tiền Phong số 331

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 26/11/2024 HƠI THỞ ĐẠI NGÀN Với quãng đường hơn 90km từ TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến xã Cư Pui, huyện Krông Bông đủ để chúng tôi trải nghiệm cảnh sắc hai bên đường. Tinh mơ, con đường vẫn bồng bềnh trong sương sớm, dải mây lững lờ vắt qua từng dãy núi. Những khóm hoa dại đua sắc đón nắng ban mai sau một đêm ủ sương giữa đại ngàn. Vùng đất này còn chút nét nguyên sơ, phủ một màu xanh núi rừng, đó là không gian sống của nghệ thuật cồng chiêng. Những giai điệu rộn ràng, thanh âm mộc mạc, bộ trang phục thổ cẩm người dân tộc Êđê lắc lư theo bước chân nhún nhảy uyển chuyển của thiếu nữ qua từng điệu múa xoang, giữa bao la đất trời, giàn cúng với tua đan bằng tre nứa vút lên giữa trời cao. “Văn hóa Tây Nguyên quả thật có sức hút kỳ lạ”, chị Trần Nguyễn Thuỵ Khuê (du khách Đà Nẵng) bộc bạch. Mỗi năm chị Khuê đều cùng gia đình lên du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên. Về buôn làng đúng dịp họ tổ chức các nghi lễ trong năm, khi được say trong men rượu cần, thấm cái chất, cái hồn văn hóa ẩn chứa nơi đây, chị nói rằng, vùng đất này đặc thù không thể trộn lẫn so với nơi khác. Mỗi vùng đất là một huyền thoại. Du lịch sẽ định hình sản phẩm gây ấn tượng cho du khách. Chị được trải nghiệm, tìm hiểu nghề thủ công truyền thống độc đáo, phong tục, tập quán, trang phục, ẩm thực và nếp sinh hoạt thường ngày của họ. Giữa khoảng đất rộng, tỉ mẩn bày biện gà, heo, rượu cần ngay ngắn, nghệ nhân Y Ngao Buôn Ya (xã Cư Pui, huyện Krông Bông) nói rằng, đây là lễ vật chuẩn bị cho lễ cúng tuốt lúa. Lễ được thực hiện theo nghi thức truyền thống. Thầy cúng cầu gọi thần linh (Yàng) cầu thần cầu núi, cầu mưa, cầu để được tuốt lúa và phù hộ cho bà con. Thủ tục xin phép thần linh vừa dứt, sự lạ lẫm đồng hiện trên những khuôn mặt du khách, khi nghe giới thiệu về những nghi lễ cúng lúa nơi đây. Nghệ nhân Y Ngao cho biết, lễ vật chuẩn bị gồm 3-4 ché rượu, 2 con gà, 1 con heo. Sau lễ khoảng một tuần, người nhà kêu anh em dòng họ xin đi tuốt lúa cho mình. Tuốt xong đưa về kho. Một tháng sau tiếp tục tuốt đến khi hết rẫy. Khi thu hoạch lúa tại rẫy thiêng phải tuốt bằng tay để không làm cây lúa bị đau, có như vậy thần lúa mới ở lại với gia chủ, không bị đói nghèo.Trước khi muốn ăn thóc này phải tổ chức lễ cúng gồm 1 con gà 1 ché rượu. Đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên rất coi trọng hạt lúa. Để gìn giữ lúa giống, họ bó thành từng bó nguyên bông lúa, treo trên gác bếp. Hoặc tuốt lấy những hạt chắc mẩy bỏ trong chiếc vỏ bầu khô, đặt trên gác bếp. Món ăn dân dã là sản vật của núi rừng được hơ trên than, nướng trên lửa dậy mùi thơm cả một vùng. Tiếng chiêng trầm hùng, bay bổng, vang vọng khắp núi rừng. Bên cạnh những già làng, đám trẻ của buôn hoà vào cất lên giai điệu cổ xưa của cha ông. Du khách Giữa buôn làng sâu thẳm, ngôi nhà cộng đồng vang vọng âm thanh trầm hùng, da diết. Giai điệu ấy như vị mặn của mồ hôi trên rẫy, nét mộc mạc của hương hoa rừng. Bước đi trên mỗi con đường ở miền nắng gió người trẻ đón nhận và có trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống của cha ông. Thầy cúng đọc lời cúng cầu thần linh nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ KHÁC VỚI ĐỊNH VỊ I AM ĐÀN BÀ Khi được hỏi lý do Trên đỉnh giời và Biệt đội Thiên Lý (hai truyện ngắn được nhiều nhà văn cùng thời cho là xuất sắc trong tập Trên đỉnh giời) mất đến gần 10 năm để xuất hiện, nhà văn Y Ban cho biết: “Thời điểm viết hai truyện này, tôi chộp được những khoảnh khắc rất chín: cảm xúc mạnh mẽ, tròn trịa, mạch truyện cứ chảy trong đầu tôi hầu như không đứt gãy. Nhưng bản năng của người viết và kinh nghiệm làm báo mách bảo tôi rằng, lúc đó chưa phù hợp để in”. Biệt đội Thiên Lý được Y Ban viết từ năm 2015. Nhiều người đánh giá, nó mang lại cảm giác chấn động giống như Chiến tranh không mang một khuôn mặt phụ nữ. Để kể một câu chuyện như vậy thực sự không dễ dàng. Đó cũng là lý do, phải đến 5 năm sau truyện ngắn này mới được “bà đỡ” Nguyễn Quang Thiều chọn in trên Viết và Đọc, và sau gần 5 năm nữa mới lần đầu được xuất hiện trong một tập truyện ngắn chính thức. “Đây là một góc khuất của chiến tranh, một câu chuyện hi sinh cao cả đến kinh hoàng. Cô du kích ngày nào, từng được đề cử là anh hùng, chấp nhận đứng đường, cắt bỏ dạ con để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt ác ôn. Khi được nghe câu chuyện đó từ một người bạn, tôi bị ám ảnh cùng cực. Tôi là người đàn bà rất cứng rắn, tôi luôn nghĩ câu chữ là câu chữ và viết là viết nhưng mà quả tình là vừa viết Biệt đội Thiên Lý tôi vừa khóc. Trái hẳn với Trên đỉnh giời, tôi viết tỉnh táo vô cùng”, Y Ban chia sẻ. Lại nói Trên đỉnh giời, truyện ngắn này giống như một cú ngoặt của Y Ban so với thời I am đàn bà, chỉ nén trong 3.000 từ nhưng mà lại tải rất nhiều thứ. Chị cho biết: “Tôi viết Trên đỉnh giời chỉ trong ba tiếng đồng hồ, nhưng trước đó nghĩ rất nhiều. Một cô buôn gỗ tặng cho vợ chồng tôi một cây gỗ dài đến gần 3m, tự dưng tôi nảy ra ý định về một cái giường làm từ thân gỗ xẻ đôi mà ở trên đó, cả gia đình chen chúc ngủ cùng nhau bất chấp bài học nam nữ thụ thụ bất thân. Hay là năm 2000 tôi có một chuyến đi Đức, ở đó tôi chứng kiến một gia đình người Đức sống cô đơn trên cả một quả đồi, và lựa chọn này kéo dài hàng trăm năm, thế là tôi có ý tưởng bứng cái gia đình ấy vào trong truyện…”. Xưa người ta nói văn Y Ban chỉ loanh quanh chuyện đàn bà, chửa đẻ, nữ quyền, thì nay, văn chị đã chạm đến những vấn đề mang tính phổ quát hơn: về nguồn gốc của cái ác, những mâu thuẫn bản năng và lý trí, hiện đại và cổ xưa… “Không ai là không can dự vào cuộc sống này đâu, bạn tưởng bạn không à? Nếu chúng ta cứ thờ ơ thì tiếng vọng sẽ chỉ như tiếng dế nỉ non thôi”, chị nói. Một thay đổi rất khác của Y Ban ở tập sách mới này, theo chị là do sự can dự của tuổi tác. “Trước kia viết truyện tôi đều quy nó ra thành nhuận bút. Nhưng trong Trên đỉnh giời, có tới gần một nửa số truyện tôi chưa đăng báo bao giờ. Thời gian lắng lại, tôi cảm thấy rằng đến một lúc nào đấy không có gì phải vội vã cả. Không quan trọng viết cái gì, không quan trọng người ta nghĩ thế nào về mình, khi cảm thấy cần viết là tôi sẽ viết, thế thôi”. Y Ban có lẽ là một trường hợp khá đặc biệt trong văn đàn Việt Nam. Ngay từ khi xuất hiện với Bức thư gửi mẹ Âu Cơ người ta đã “xếp chiếu” cho chị ở vị trí rất cao, thế nhưng con đường sau đó hình như lại cũng không khiến nhà văn xuất thân từ một giáo viên trường Y này rén, cho dù trong sáng tạo nghệ thuật, áp lực phải vượt qua chính mình là có thật. “Tôi không bị chi phối bởi những thứ tôi đã đạt được. Khi tôi hoàn thành tác phẩm là xong việc của tôi rồi, nó hay, nó dở tùy thuộc bạn đọc và các nhà lý luận phê bình. Nên khi tôi bắt nhịp sang một truyện khác, nó hoàn toàn là một câu chuyện mới”, chị nói. GIẢI NOBEL KHÔNG PHẢI LÀ CÁI ĐÍCH Trước đây trong một lần phỏng vấn, Y Ban nói với tôi rằng, có những truyện chị viết như được trời cho, sau nhiều năm, chị bảo cảm giác ấy đến giờ vẫn tồn tại. Nhà văn Y Ban - người đàn bà mạnh mẽ, sắc sảo nhưng đầy cảm xúc - vừa trở lại với tập truyện ngắn Trên đỉnh giời sau 6 năm gần như vắng bóng trên văn đàn. Với lần tái xuất này, Y Ban tự vẽ nên một chân dung khác, đầy bất ngờ, vượt qua những khuôn mẫu định sẵn. Nhà văn Y Ban cho thấy định vị khác hẳn với tập truyện mới nhất ẢNH: THANH PHƯƠNG Mạch nguồn Tây Nguyên chảy mãi... Văn chương cứ coi Nobel là đích thì… nguy Phát huy sức mạnh của văn hóa trong thời kỳ hội nhập, chính quyền cùng bà con Tây Nguyên chung tay phục dựng những mĩ tục truyền thống của các dân tộc thiểu số, đặc biệt những nghi lễ nông nghiệp. Vùng đất này còn những nét nguyên sơ, bà con có không gian để thăng hoa với di sản văn hóa truyền thống. Qua đó, trao truyền cho thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy. Kỳ 1: Thanh âm huyền thoại

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==