9 n Thứ Bảy n Ngày 23/11/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ có thể tự tin, vượt qua mặc cảm về sự khiếm khuyết. Còn giờ đây, các em đã rất tự tin vào bản thân, không còn là gánh nặng của xã hội, mà còn làm đẹp cho đời. “Thật kỳ diệu làm sao khi thầy trò tôi đã đi cùng nhau được 7 năm tròn” - thầy Y nói, ánh mắt đầy hạnh phúc. Ngồi chờ con gái học, ông Hoài (quận Tân Bình) cho biết, dù ở xa vẫn đều đặn đưa con tham gia lớp vào thứ Bảy mỗi tuần. Người cha mong con mình đến lớp để thực hiện giấc mơ hội họa và hòa nhập với mọi người. “Trước đây con tôi rất nhút nhát, nhưng khi học ở đây bé thay đổi hẳn. Tôi mừng lắm! Tôi mong lớp học luôn được duy trì để các cháu được nuôi dưỡng tiềm năng, không mặc cảm về bản thân, và có thể tự kiếm tiền bằng chính tranh mình vẽ ra” - ông Hoài bày tỏ. Hiện, họa sĩ của lớp “âm thanh hội họa” đã bán được những bức tranh có giá trị, kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. Theo thầy Y, tiền bán tranh sẽ được chia làm ba phần: 50% còn lại thuộc về các em; 25% để duy trì lớp học và 25% còn lại để làm từ thiện giúp đỡ người kém may mắn khác. Bất kể mưa hay nắng, cứ đến các ngày thứ Ba và thứ Sáu mỗi tuần, các cô chú từ nhiều nơi ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… lặn lội bắt 2 - 3 chuyến xe buýt để đến lớp học piano “0 đồng” tại Trung tâm Upponia (TP Thủ Đức). Lớp có gần 50 học viên, người cao tuổi nhất đã hơn 80, người trẻ nhất cũng ngót nghét 65. Ai cũng hào hứng, phấn khởi mỗi khi đến lớp. Những mái đầu đã điểm bạc, những bàn tay nhăn nheo, run run hạnh phúc khi được lướt trên phím đàn, tập từng nốt Đồ, Rê, Mi... Chị Trần Thị Thọ, người sáng lập lớp học nói rằng, không ít lần nghe tâm sự về niềm yêu thích âm nhạc của phụ huynh khi đưa con cháu đến lớp, vì vậy chị quyết định mở thêm lớp dạy piano miễn phí cho người cao tuổi. “Nhiều ông bà ao ước được chơi đàn vì hồi xưa vất vả, lo cơm áo gạo tiền không có điều kiện để theo học. Từ đó tôi có ý tưởng mở lớp cho các cô chú lớn tuổi bởi họ có nhiều thời gian, muốn học piano như một cách giải trí, làm sống lại đam mê của mình” - chị Thọ bộc bạch. Do tuổi cao, nhiều người học trước quên sau nên một bài phải dạy đi dạy lại rất nhiều lần. Các giáo viên vẫn chẳng nề hà mà luôn động viên, cổ vũ. “Lúc đầu rất là khó khăn vì chúng tôi học chậm hơn các bạn trẻ. Nhờ cô giáo hướng dẫn tận tình rồi cũng nhớ dần. Những lúc nhập tâm vô nốt đàn, tôi như quên hết mọi thứ. Niềm vui khó tả khi đánh được bài nhạc yêu thích” - bà Nguyễn Thị Thuỷ (66 tuổi) thổ lộ. (còn nữa) U.P Lớp piano miễn phí cho người cao tuổi ẢNH: U.P Công nghiệp văn hóa có dư địa phát triển rất lớn Không có sân khấu hoành tráng và ánh đèn màu rực rỡ, cũng không có người hâm mộ, chỉ có những tràng pháo tay của thực khách… như những lời động viên các “ca sĩ đường phố” kiên trì thực hiện những công việc thiện nguyện thầm lặng và vô cùng có ý nghĩa. Sau gần 8 năm mang lời ca tiếng hát của mình để gây quỹ cho các bệnh nhi, nhóm “Hát để sẻ chia” đã đóng tiền viện phí hơn 3 tỷ đồng cho các bệnh nhi ở TPHCM. tranh khổ lớn 30-40 kg dựng đứng như vách chắn. Những bức tranh nhỏ vụn vỡ như lớp sóng biển dội vào và vỡ tung trên bề mặt bê tông tường, để lại những vật thể bị bỏ rơi, rác thải, tàn tích, sinh vật biển. Những mảng tường trắng dường như len vào trong tranh. Những hình nhân như bước ra, lẫn vào tường trắng. Những hình học trừu tượng, khung xương thùng hộp trôi nổi trong không gian rộng lớn, mịt mù. Và, bu- lông, mảnh kính như những đốm sáng lấp loáng trên mặt biển khi nắng lên. Và rồi, trong khung cảnh thô ráp, mơ hồ, giữa những mảnh vụn chỏng chơ rơi vãi, giữa những khối hình nặng trịch như chứng nhân của biến cố, lịch sử, các mảng gương lắp ghép trong bố cục chung lại phản ảnh sống động đời sống hiện hữu. Các mảnh gương hình học khắc họa sự tương tác đầy biến động giữa những gì con người tạo ra với những tác động từ thế giới tự nhiên, đồng thời mời gọi người xem khám phá sâu hơn vào tác phẩm, vào chính mình và xung quanh. Khán giả từ người xem thụ động trở thành đối tượng chủ động tương tác: tự suy ngẫm, tự đặt câu hỏi, tự tìm kiếm câu trả lời. Văn Ngọc cho rằng nghệ thuật không cần giải thích. “Tôi làm nghệ thuật bắt đầu từ những cảm giác của tôi về cuộc sống. Là cảm giác, nên “Tường biển” không là bất kỳ mô phỏng thực tế nào về biển hay những bức tường trước biển, chúng chỉ là một cánh cửa để chúng ta bước vào nghệ thuật, để lại ngoài cửa mọi lý thuyết và định kiến. Những câu hỏi (nếu có) về cái đẹp nằm ở đâu, nghệ thuật ở chỗ nào, nội dung ý nghĩa gì... xin tạm nhường vai cho cảm giác, hãy lắng nghe và cảm giác sẽ dẫn ta đến với cảm xúc”, Văn Ngọc cho biết. Nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật Vũ Huy Thông cho rằng “Tường biển” là một tiêu đề giàu ẩn dụ, một dẫn hướng mơ hồ để người xem tiếp cận tác phẩm của Văn Ngọc, khám phá hai phạm trù lớn về vật chất và thời gian. Giữa những vụn vỡ xi măng, xà bần chỏng chơ như chứng nhân sau biến cố, các mảnh gương lắp ghép tạo nên những tương tác, phản ánh đời thực sống động đang hiện hữu. Triển lãm “Tường biển” được mở cửa hằng ngày và kéo dài cho tới hết năm 2024. Khách xem triển lãm sẽ được gặp tác giả và cùng trò chuyện, cùng uống ly trà để trải nghiệm triển lãm với nhiều cảm giác mới mẻ, đầy ấn tượng. TRỌNG THỊNH Nhạc sĩ Trần Tiến và họa sĩ Tây Phong tại triển lãm lãm "khủng " Tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam. Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hồ An Phong cho hay, Chỉ thị 30 quy định rõ trách nhiệm của Bộ VHTT&DL và cả các Bộ, ngành liên quan, các địa phương, nhất là địa phương trọng điểm về phát triển CNVH. Đây là bước để nâng cao nhận thức xã hội về phát triển CNVH, khuyến khích trách nhiệm xã hội về CNVH, đồng thời thay đổi cách làm của ngành VHTT&DL. Theo Thứ trưởng, khi đời sống nâng cao, nhu cầu vật chất của người dân có hạn nhưng nhu cầu tinh thần thì vô hạn, điều đó mở ra dự địa lớn để làm văn hoá. Ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả, nêu thực tế Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển các ngành CNVH: kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng của 54 dân tộc anh em; nguồn nhân lực trẻ, năng động, có khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới; di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú. Ông cũng đồng quan điểm các ngành CNVH có dư địa phát triển lớn bởi xu thế toàn cầu hóa mở ra nhiều cơ hội hợp tác và thu hút đầu tư. Đặc biệt, sự bùng nổ của công nghệ số và các nền tảng trực tuyến hỗ trợ rất đắc lực. “Thị trường nội địa rộng lớn với nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng. Bên cạnh đó, nhu cầu giao lưu văn hóa quốc tế cũng không kém cạnh là động lực thúc đẩy ngành CNVH phát triển”, ông nói. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chia sẻ, thực tế phát triển CNVH tại nhiều nước trên thế giới cho thấy, những sản phẩm công nghiệp văn hóa như K-pop (Hàn Quốc); truyện tranh, hoạt hình (Nhật Bản); điện ảnh Hollywood (Mỹ)… là yếu tố quan trọng giúp thương hiệu văn hóa quốc gia, mức độ nhận diện hình ảnh đất nước này ngày càng được khẳng định, trở thành yếu tố hàng đầu thu hút khách du lịch đến tìm hiểu. Các lĩnh vực của CNVH được kỳ vọng sẽ trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, phát triển rõ rệt cả về chất và lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm. THANH HIỀN Hoạ sĩ Văn Ngọc Thầy Võ Văn Y mở lớp vẽ “Âm thanh hội họa” gieo ước mơ cho người khiếm thính ẢNH: U.P
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==