8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 21/11/2024 TỪ “CƠM TREO” ĐẾN “BÚN TREO” Gần đây, TPHCM đã xuất hiện vài quán ăn triển khai mô hình “cơm treo, bún treo”. Khách “treo” cơm thường không để lại danh tính, trả thêm phần ăn để mời người xa lạ đến sau. Đây có thể xem là một hình thức thiện nguyện gián tiếp, quán là cầu nối giữa người cho và người nhận. Tầm 11 giờ trưa mỗi ngày, quán ăn nhỏ trên đường Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TPHCM) lại có một chiếc thùng bên trong có những chiếc thẻ “cơm treo”. “Gửi đến cô chú, anh chị khó khăn. Nếu có hãy lấy dùng ạ. Chúc cô chú, anh chị ăn ngon miệng” - thông điệp quán dán trên chiếc thùng để ngay trước cửa. Đây là mô hình do vợ chồng chị Trúc Mai thực hiện. Chị Mai tâm sự, từ khi mới mở quán đã mong muốn mang những phần cơm này đến với các cô chú có hoàn cảnh khó khăn hơn. Theo đó, mỗi phần “cơm treo” có giá 25.000 đồng, thực khách mua và treo trên mỗi tấm thẻ. Người được “bao” chỉ cần lấy thẻ đó và vào quầy gọi món như bình thường nên không cảm thấy ngại nữa. Người nhận “cơm treo” của quán là các cô lao công, chú bảo vệ, chị bán hàng rong, người có thu nhập thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Không chỉ có “cơm treo”, ở đây còn có đủ loại nước uống miễn phí từ nước lọc, trà đá đến nước sâm… Nếu hết cơm, quán sẽ treo thêm bánh để mọi người khi mở thùng ra vẫn có phần ăn khi đói lòng. Trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (huyện Hóc Môn) cũng có một quán cơm treo như thế. Những miếng thịt nướng thơm phức, cơm nóng hôi hổi, chả trứng, dưa chua bày đầy khay chuẩn bị sẵn sàng… Nhân viên nhanh tay làm những hộp cơm treo, để không ai phải chờ đợi lâu. “Người cho không cần nhận được lời cảm ơn từ người nhận; ngược lại, người nhận cũng đỡ ngại khi được nhận miễn phí cái gì đó. Ở đây không có một sự ghi danh nào, chỉ là lòng tốt hiện hữu một cách thầm lặng. Tôi không gọi đây là cơm từ thiện, mà đơn giản chỉ là sự sẻ chia “miếng Hành động tinh tế của chủ quán ăn giúp người nhận không có cảm giác mặc cảm mà lại đong đầy sự sẻ chia. Những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn này đang từng ngày lan tỏa, giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Cơm treo, bún treo cho người cần – mô hình đang được nhiều quán ăn tại TPHCM thực hiện ẢNH: U.P ĐỊA CHỈ VĂN HÓA MỚI Từ khi Hà Nội gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO vào năm 2019, việc biến những công trình kiến trúc cũ như nhà máy, khu công nghiệp… thành không gian sáng tạo mới đã trở thành một minh chứng sinh động với nghệ sĩ và đa số người dân. Năm nay, những công trình như Bắc Bộ phủ, Viện Đại học Đông Dương (Trường Đại học Tự nhiên - ĐHQGHN) và Cung Thiếu nhi Hà Nội thí điểm mở cửa đón khách tham quan như một di sản kiến trúc bên cạnh công năng vốn có, trở thành điểm tựa cho các hoạt động nghệ thuật trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội. Anh Trần Quân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Lần đầu vào Viện Đại học Đông Dương, tôi ngỡ ngàng trước kiến trúc Pháp cổ cách đây cả trăm năm. Những hoa văn mang phong cách châu Âu xen lẫn Á Đông độc đáo. Các sắp đặt, chiếu sáng rất đẹp, hấp dẫn.” Theo họa sỹ Nguyễn Thế Sơn (Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội), tòa nhà này nhìn thì tưởng là tòa nhà tân cổ điển của Pháp, nhưng nhìn kỹ thì họa tiết, chi tiết trang trí đều từ mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Từ đài sen, dây sen, chữ vạn, bát bửu... đều là câu chuyện gắn chặt với mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Có thể nói, đây là điều đáng để tìm hiểu, mỹ thuật Đông Dương được lồng ghép với câu chuyện của văn hóa, khoa học châu Âu. Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định: “Di sản kiến trúc không chỉ là những công trình tĩnh mà còn có thể trở thành không gian sống động trong đời sống sáng tạo. Trong lễ hội năm nay, các không gian này được chuyển đổi thành sân khấu cho nghệ thuật trình diễn và triển lãm. Ví dụ, các công trình biểu tượng Hành lang thơ ngây, Dòng, Rồng rắn lên mây tạo nên những góc trải nghiệm thú vị cho người xem, truyền tải những thông điệp về văn hóa và lịch sử qua hình thức sáng tạo”. Chị Bảo Hiên (quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Dù trời nắng nhưng các cháu chơi rất vui, mà ngay cả người lớn như tôi được tham gia chơi những trò trẻ con cũng có cảm giác như sống lại tuổi thơ. Cung Thiếu nhi bao nhiêu năm nay không mấy khi có trò chơi, lễ hội này đã làm nơi đây trở nên sống động”. Hà Nội không chỉ sở hữu các công trình kiến trúc truyền thống mà còn có di sản công nghiệp phong phú, những nhà máy, xưởng cũ từng được xây dựng từ thời Pháp thuộc và trong giai đoạn sau này. Các khu công nghiệp như Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Nhà máy in Công đoàn hay Nhà máy Bia Hà Nội từng là biểu tượng cho công nghiệp hóa và phát triển của Hà Nội trong quá khứ. Tuy nhiên, khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, các công trình này bị bỏ hoang và dần rơi vào lãng quên. Kể từ khi Hà Nội tham gia vào mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO, một số nhà máy công nghiệp đã được tái thiết thành không gian nghệ thuật. Khu phức hợp 01 trên phố Tây Sơn hay Xưởng 282 trên phố Phú Viên là minh chứng cho sự thành công trong việc chuyển đổi các nhà máy cũ thành trung tâm văn hóa, sáng tạo. Việc tái sử dụng các khu công nghiệp không chỉ giúp Hà Nội bảo tồn di sản công nghiệp mà còn tạo ra môi trường mới cho các hoạt động sáng tạo, đáp ứng nhu cầu giải trí và học hỏi của cộng đồng. KHÔNG NÊN “ĐÓNG GÓI” DI SẢN Một trong những trăn trở hiện nay là làm sao để các di sản này có thể tham gia lâu dài và bền vững vào đời sống sáng tạo của thành phố, tránh tình trạng phải “đóng gói” và lưu trữ sau khi lễ hội kết thúc. Giám tuyển Vân Đỗ từ Á Space phụ trách dự án Hoài niệm cho tương lai ở Cung Thiếu nhi Hà Nội cho rằng, một số tác phẩm và không gian được tạo dựng tại lễ hội có thể tiếp tục tồn tại và trở thành sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi, Giữa nhịp sống sôi động và làn sóng đô thị hóa không ngừng, các di sản kiến trúc của Hà Nội đang dần được “đánh thức” và tham gia vào đời sống nghệ thuật, sáng tạo của thành phố. Từ những tòa nhà cổ kính của Viện Đại học Đông Dương cho đến các khu công nghiệp cũ, khi được “khoác áo mới”, chúng đã không còn đơn thuần chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là nền tảng cho tương lai sáng tạo đô thị. Đánh thức di sản kiến trúc đô thị Hà Nội nUYÊN PHƯƠNG PHÓNG SỰ Không gian sáng tạo, trưng bày tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên (tòa nhà Đại học Tổng hợp số 19 Lê Thánh Tông) là một trong những điểm nhấn của lễ hội năm nay ẢNH: TRỌNG TÀI “Của cho không bằng cách cho”, với không ít người, cách “cho đi” của họ rất độc đáo, có một không hai. Đặc biệt, việc tốt này còn kết nối nhiều trái tim yêu thương với nhau, cùng nối vòng tay nâng đỡ, vực dậy biết bao mảnh đời kém may mắn. Nếu người nhận vui một, thì người cho vui tới mười. Kỳ 1: Bữa ăn “no bụng ấm lòng” Khi trái tim yêu thương dẫn lối
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==