Tiền Phong số 323

thành viên trong đoàn hào hứng trải nghiệm gánh nước, cuốc đất, trồng rau… Tony (56 tuổi), du khách người Mỹ vừa trải nghiệm gánh nước tưới rau, cười vang vì chiếc gánh nhỏ trên vai cứ rớt lên rớt xuống. Tony chia sẻ, ông đã tranh thủ hít hà bầu không khí trong lành khi đến đây, và tự tay gieo những mầm xanh ở làng rau nổi tiếng. “Đây là một điểm đến tuyệt vời. Tôi yêu cả bầu không khí trong lành, luống rau xanh ngắt, món ăn ngon và nét thân thiện của nông dân ở đây”, Tony nói. NHỮNG NÔNG DÂN Ở LÀNG DI SẢN Trong lịch sử, địa danh Trà Quế còn được gọi Nhự Quế, Thanh Quế, Nhà Quế. Chuyện lưu truyền trong dân gian kể rằng, vào khoảng thế kỷ XVIII có một vị vua du ngoạn trên dòng sông Đế Võng và ghé vào làng, thưởng thức một loại rau nhận thấy vị thơm của rau giống loại trà, vị cay giống quế, thế rồi vị vua này đặt tên làng rau là Trà Quế. Lão nông Nguyễn Linh (66 tuổi) ngưng gánh nước, nở nụ cười tươi khi đoàn khách tiến về luống rau nhà mình. Ông niềm nở, hướng dẫn khách cách cuốc đất trồng rau. Rồi lấy đôi quang gánh móc đôi thùng nước hai bên, thoăn thoắt múc nước trong chiếc bể ở đầu bờ. Chiếc đòn gánh đặt lên vai, đôi chân lanh lẹ đi giữa hai luống rau, tay khẽ vẩy đều, những tia nước phun ra đều tắp, lấp lánh dưới ánh nắng khiến cả đoàn du khách trầm trồ, vỗ tay. Tiếng vỗ tay kèm tiếng hò reo bất ngờ khi thấy người đàn ông gánh nước xoay nhiều vòng, nước phun ra từ hai chiếc thùng tạo nên hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Nhiều du khách thích thú trải nghiệm gánh nước tưới cây giữa tiếng reo hò cổ vũ của những người bạn trong đoàn. Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà Mai Thanh Hùng cho hay, làng Trà Quế có lịch sử hình thành gần 400 năm. Hiện trong làng có 202 hộ trồng rau với tổng diện tích 18,5 ha. Nông dân làng Trà Quế sở hữu hơn 50 loại rau, trong đó có những loại rau đặc trưng như rau húng, é, hẹ,… Những thế hệ truyền tay nhau gìn giữ giống rau xưa của làng, vừa phù hợp thổ nhưỡng lại ít sâu bệnh, mùi thơm đặc trưng. Tại làng Trà Quế, các di tích mang tính lịch sử như giếng đá Chăm, Miếu Thổ thần, Miếu Ngũ hành… Đặc biệt, ở đây còn lưu truyền lễ cúng cầu bông những ngày đầu năm mới, trở thành nét văn hoá đặc sắc. Tháng 4/2022, nghề trồng rau tại Trà Quế được Bộ VHTT & DL công nhận và đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, làng rau Trà Quế là đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải Làng Du lịch tốt nhất năm 2024 của Tổ chức Du lịch Liên hiệp quốc. Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” được đưa ra nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, các hoạt động địa phương bao gồm nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực. Những ngôi làng được lựa chọn nhận giải phải có sự nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hiệp quốc. Sau khi đánh giá hơn 260 hồ sơ đăng ký từ 60 quốc gia, tổ chức Du lịch Liên hiệp quốc đã ghi nhận tài nguyên văn hóa, thiên nhiên phong phú và nổi bật của Làng rau Trà Quế (tỉnh Quảng Nam), cùng những cam kết và hành động của làng tuân thủ ba trụ cột chính về phát triển du lịch bền vững. H.V 9 n Thứ Hai n Ngày 18/11/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Han Kang có thể suốt đời chờ nhau mang đậm dấu ấn hữu nghị này được xuất bản trong thời gian kỷ lục 3 ngày, gồm 42 bài, giới thiệu 21 nhà thơ Việt Nam và 21 nhà thơ Hàn Quốc. “Ấn tượng chung về thơ Hàn Quốc là sự tươi mới. Các nhà thơ Hàn không dùng điển tích, hàm súc đã thành khuôn mẫu, mà cứ giữ giọng văn xuôi, ngẫu nhiên như lời nói, tạo nên những tác phẩm chân thực và phong phú”, nhà thơ Vũ Quần Phương nhận xét. Nhiều tác phẩm trong tập thơ như Cánh rừng ấy bây giờ của Kim Taesoo, Hãy cho tôi khuôn mặt tôi của Jang Seok Nam hay Những chồi non trung lập của Lee Eunbong, không chỉ thể hiện tình cảm riêng tư mà còn khắc họa một cách sinh động về đời sống, văn hóa và lịch sử Hàn Quốc. Tác phẩm Những chồi non trung lập tạo nên sự đồng cảm sâu sắc khi nhắc đến khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, thể hiện khát khao về hòa bình và sự tồn tại. Nhiều bài thơ của Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa, Phan Thị Thanh Nhàn, Trần Kim Hoa và Vĩ Hạ cũng được chọn lọc và thể hiện đầy cảm xúc, giúp độc giả Hàn Quốc cảm nhận được vẻ đẹp của thơ ca Việt Nam. Lễ ra mắt tập thơ song ngữ này được đánh giá là một hoạt động văn hóa ý nghĩa và là bước tiến lớn trong mối quan hệ hợp tác văn học giữa Việt Nam và Hàn Quốc. HẠNH ĐỖ Làng rau Trà Quế là điểm đến hút khách bởi những điều bình dị Mặc dù phim nói rõ “không gây hại đến động vật, khuyến cáo không nuôi động vật hoang dã” nhưng phải nhắc lại rằng, cu li là loài vật đang trên đà tuyệt chủng không phải để nuôi trong nhà. Chúng có độc tố tiết ra từ mồ hôi dưới cánh tay. Khi cần tự vệ chúng sẽ liếm mồ hôi này và cắn kẻ thù. Chúng có mùi không dễ chịu. Để cu li không thể cắn người, nó sẽ bị bẻ răng trước khi bán. Cho nên dù có được thả về môi trường hoang dã, chúng vẫn không thể tồn tại. Cu li là loài động vật sống về đêm, mắt rất nhạy cảm với ánh sáng. Các cảnh dài trong phim có cu li xuất hiện đều là ban đêm hoặc thiếu sáng, cũng không nằm ngoài ý đồ tạo ra một chiều sâu bí hiểm… Có thể con người không bao giờ thấy cu li khóc không có nghĩa là nó không “khóc thầm” khi bị đày đọa trong cảnh nuôi nhốt cùng người. Khán giả không biết lý do chồng bà Nguyện lại nuôi con cu li xuất xứ Quảng Bình, liệu bên Đức có thực sự cho phép nuôi cu li không. Chỉ có thể đoán, cu li là một sự ẩn dụ của một sự tồn tại lệch pha về không gian và cả thời gian. Giống như bà Nguyện từ nước ngoài trở về sống trong căn nhà tồi tàn trong một ngách nhỏ, cảm thấy những gì đã lãng quên bỗng trở về thân thuộc, còn những gì thân thuộc, lại trở thành xa lạ. Căn nhà hoàn toàn không đủ điều kiện để làm nơi trông trẻ. Nhưng Vân cháu gọi bà bằng dì lại làm nghề này. Bọn trẻ bị bệnh ngoài da. Chi tiết Vân cụt một tay vẫn coi sóc được vài đứa trẻ có chút gì phi thực tế. Phim không nhắc gì đến quá khứ, chỉ có hiện tại với những cảnh huống lạ, hành động lạ, đôi khi nằm ngoài logic thông thường. Tóm lại, khán giả tha hồ suy đoán về những gì còn bí hiểm phía dưới bề mặt hình ảnh của phim. Đây là một bộ phim mở, với những khoảng trống để khán giả tự lấp đầy. Toàn bộ phim là đen trắng, cho thấy những góc nhìn khác biệt, khuất lấp, ít được khai thác về Hà Nội. Khán giả thậm chí khó đoán biết chuyện phim xảy ra vào khoảng thời gian nào. Nếu căn cứ vào chiếc quạt sạc USB cầm tay Vân sử dụng trong lễ cưới, có thể đoán thời gian trong phim trùng với hiện tại. Phim có những cảnh quay thiên nhiên khá ấn tượng, đặc biệt là xung quanh cửa xả của thủy điện Hòa Bình. Hay nhất là hiệu ứng tự nhiên khi bà Nguyện rải tro (mà cũng không hẳn là tro) của chồng mình. Phim khép lại sau khi hai thế hệ đã có động thái làm lành. Nhưng thực ra mâu thuẫn của họ cũng không có gì căng thẳng. Chỉ là mỗi người có những cảm xúc cần thời gian để lắng xuống. Hầu hết các diễn viên trẻ không chuyên với ngoại hình bình thường, diễn xuất khá tự nhiên. Các diễn viên gạo cội bên cạnh NSND Minh Châu có NSƯT Quốc Tuấn, Thương Tín và Thanh Hiền là những điểm neo về cảm xúc. Cặp mắt biết nói và đài từ có một âm sắc riêng đầy tính thân phận của NSND Minh Châu được phát huy triệt để. Phim mang đậm dấu ấn riêng của đạo diễn Phạm Ngọc Lân đoạt một số giải thưởng quốc tế, bao gồm Phim đầu tay hay nhất tại LHP Berlin 2024. Cu li không bao giờ khóc phát hành toàn quốc từ 12/11, dành tặng một số buổi chiếu đặc biệt (có phụ đề tiếng Việt) cho khán giả khuyết tật. N.M.HÀ Những cảnh đầu tiên của Cu li không bao giờ khóc đầy hứa hẹn. Vì lạ và gợi. Bà Nguyện có xuất thân đặc biệt. Chồng vừa mất, bà từ Đức về Hà Nội “tái định cư”, ngoài hũ tro, mang theo “kỷ vật” của ông là con cu li... Có lẽ đạo diễn lo vẻ đẹp của màu sắc sẽ khiến khán giả bị phân tán nên đã chọn đen trắng để mọi người tập trung vào những lớp nghĩa của hình ảnh… “Tôi thấy một thế giới phim tự do cần có đầy đủ các khuôn mặt, bao gồm cả những người thường bị lãng quên trong điện ảnh: người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật và động vật... Trong đó, người già được dứt khỏi trách nhiệm với xã hội, trẻ nhỏ không cần đóng vai người lớn hay nói những câu thoại của người lớn, còn người khuyết tật thì luôn được nhìn nhận ngang với những người may mắn hơn họ”. Đạo diễn PHẠM NGỌC LÂN CU LI KHÔNG BAO GIỜ KHÓC: Phim Việt thắng giải ở Berlin ra rạp Phil Handley bắn tim sau những trải nghiệm thú vị ở làng rau Trà Quế ẢNH: HOÀI VĂN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==