Đến nay, có một khía cạnh trong đời sống người Việt ở Mỹ ít được đề cập là thế hệ trẻ, những đứa trẻ sinh ra và/ hoặc lớn lên ở Mỹ. Các em lớn lên như thế nào, gặp những rào cản gì trong chính ngôi nhà mình, với bố mẹ mình? VẬT LỘN VỚI HAI NỀN VĂN HÓA Là giáo viên cấp mầm non và tiểu học ở Mỹ đã tròn 10 năm, tôi hiểu và thương những đứa trẻ phải vật lộn với hai nền văn hoá hoàn toàn khác nhau. Các em đã phải tự uốn mình để phù hợp với văn hoá gia đình, văn hoá trường học… Vấn đề ngôn ngữ là một thứ rào cản cao ngất của các thế hệ trong nhiều gia đình Việt ở Mỹ. Tôi sang Mỹ đi học thạc sĩ về giáo dục khi con gái lớn tròn 10 tuổi, con gái út 6 tuổi. Tôi từng là giáo viên mầm non ở trường quốc tế Hà Nội nên tôi biết khả năng ngôn ngữ của trẻ con tuyệt vời như thế nào; tôi dạy tiếng Anh cho các con khi chúng mới hai tuổi. Vậy nên, việc các con sang Mỹ ở cấp tiểu học không mấy khó khăn để hoà nhập ở trường với thầy cô, bè bạn. Vấn đề nảy sinh trong gia đình là vài năm sau, khi các con hoàn toàn tự tin với tiếng Anh ở trường thì về nhà chúng lại thích dùng tiếng Anh để giao tiếp với bố mẹ, hơn là sử dụng tiếng Việt. Theo bản năng, trẻ con sẽ chọn làm những gì dễ hơn. Đương nhiên, tôi, giáo viên ở trường học Mỹ, nên tôi hiểu những gì con tôi nói. Nhưng chồng tôi không làm việc trong môi trường phải dùng nhiều tiếng Anh và vốn tiếng Anh chỉ đủ để giao tiếp cơ bản, nên đó lại là một khó khăn thật sự. Tôi bắt đầu nhận thấy sự bất đồng ngôn ngữ ngay trong chính ngôi nhà của mình; bất đồng luôn về suy nghĩ, quan điểm mặc dù con tôi chỉ mới ở cấp tiểu học và trung học. Cụ thể nhất là một lần khi con gái út tôi kể chuyện trường lớp bằng tiếng Anh trong bữa cơm, thì chồng tôi không hiểu và bảo con tôi nói bằng tiếng Việt. Con bảo: Con không biết diễn tả Tiếng Việt thế nào. Chồng tôi nói luôn: Thế con mới phải học thêm tiếng Việt và chịu khó nói tiếng Việt với ba mẹ nhiều hơn. Con quay ngoắt sang bố và nói: Thế tại sao ba không học tiếng Anh để hiểu con? Ba sống ở Mỹ thì ba phải biết tiếng Anh chứ? Ôi, con nói đúng quá! Tôi không dám nói ngay lúc đó trước mặt hai bố con, nhưng sau cuộc đối thoại đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng phải tìm ra cách kết nối bố-con. Tôi trở thành “thông dịch viên” ngay trong nhà mình, không chỉ là “thông dịch viên” về ngôn ngữ mà còn là “thông dịch viên” về văn hóa, lối sống. Một bên là văn hóa Việt 100%, một bên là văn hóa Mỹ 98%. Và thế rồi công cuộc hoà nhập trong gia đình tương đối thành công khi dần dần các con nói tiếng Việt nhiều hơn. Con gái lớn bây giờ đã đủ vốn từ để đi làm phiên dịch viên cho người Việt trong bệnh viện, văn phòng luật sư. CÔ ĐƠN TRONG PHÒNG Đến nay, nhiều trẻ em Việt ở Mỹ rất ít khi được tham gia các hoạt động văn hoá của phường, của thành phố (tổ chức hằng tuần). Bố mẹ không biết tiếng Anh nên không theo dõi các hoạt động đó và phần lớn phụ huynh phải đi làm nên việc đưa con đi tham gia một vài tiếng vào cuối tuần là không thể. Tôi còn nhớ hồi các con tôi còn bé, cứ mùa hè, vợ chồng tôi lại đưa các con ra bể bơi gần nhà; còn mùa đông thì cho đi trượt băng, trượt tuyết ngoài trời. Nhưng hầu như không gặp một gia đình người Việt nào cho con tham gia, trong khi thành phố gia đình tôi ở có hơn 2.000 hộ dân người Việt (thời điểm cách đây cả chục năm). Có lần tôi đưa các con đi xem phim ở rạp và rủ hai con của bạn chúng tôi đi cùng thì người bạn bảo: Anh ở đây hơn 20 năm mà chưa biết cái rạp chiếu phim ở đâu. Rồi một lần khi con gái tôi mời một bạn người Việt về nhà chơi, đến giờ cơm tối, gia đình tôi mời bạn ăn cơm cùng. Sau đó bạn ấy hỏi con gái tôi: Nhà bạn lúc nào cũng ăn tối cùng nhau thế này à? Con gái tôi gật đầu thì bạn ấy nói rằng, nhà bạn ấy chẳng bao giờ có bữa cơm tối gia đình như thế vì bố mẹ đi làm suốt, chỉ cho tiền mua đồ ăn ở ngoài. Có nhiều gia đình vợ làm nghề móng (nail), chồng đi làm hãng xưởng; vợ làm ngày thì chồng phải xin làm ca đêm để hai người chia nhau thời gian ở với con và đưa con cái đi học hoặc ngày phải ở nhà trông con khi con chưa đủ tuổi đến trường. Với cuộc sống bận rộn thì chăm cho con ăn uống đầy đủ, giữ cho con an toàn đã là tốt lắm rồi, và họ thấy vậy là ổn. Nhưng khi tôi có cơ hội tiếp xúc với những đứa trẻ đó thì tôi thương chúng thật sự. Chúng như những chú gà con công nghiệp - chỉ biết ăn đồ ăn bố mẹ để ra sẵn và chơi game trên iPad, điện thoại. Có những đứa trẻ 4 tuổi nhưng chỉ nói được từng tiếng một theo nhu cầu của bé khi cần làm gì đó. Trong khi đó, bé biết đọc các con số, thậm chí đọc được những từ tiếng Anh có âm tiết ngắn, đơn giản. Bố mẹ tự hào khoe con thông minh, biết đọc và biết số mà lòng tôi thấy xót xa. Họ không biết rằng con mình đang có vấn đề về nhận thức và về kỹ năng giao tiếp xã hội cơ bản. Những đứa trẻ đó hầu như chỉ được tiếp xúc với máy tính bảng, smartphone, chỉ được học giao tiếp một chiều mà không có sự tương tác ngôn ngữ và cảm xúc với các thành viên khác trong gia đình. Hầu hết những đứa trẻ đó lớn lên sẽ phải gồng mình lên để tự học, để tự hoà nhập với cuộc sống xã hội Mỹ. Nếu đủ kiên cường, mạnh mẽ thì chúng sẽ vượt qua; nếu không thì sẽ thiệt thòi vô cùng và rồi có những em rơi vào tình trạng mắc bệnh tâm lý nhẹ hoặc nặng hơn thì mắc chứng tự kỷ mà bố mẹ không biết. BỐ MẸ MẢI KIẾM TIỀN Vì cuộc sống bận rộn mà không có thời gian quan tâm, chơi cùng con cái là không đúng. Ở Mỹ, hai vợ chồng đều đi làm (công việc bình thường) thì sẽ có ít nhất một cuộc sống ổn định với đầy đủ nhà cửa, xe cộ. Với sự chăm chỉ, biết chi tiêu của người châu Á nói chung, người Việt nói riêng, phần lớn sẽ vun vén cho kinh tế gia đình. Vấn đề ở chỗ nhiều người lớn bị cuốn theo đồng tiền; thấy việc kiếm tiền “dễ quá”, lại so với mệnh giá tiền Việt thì chỉ một ngày làm việc chăm chỉ của họ có thể ngang bằng một tháng lương của một nhân viên hoặc công nhân làm việc ở Việt Nam. Vậy tội gì mà ở nhà? Con tự chơi rồi cũng sẽ lớn, miễn sao chăm cho con ăn uống đủ là tốt rồi! Nếu bạn làm việc cho một tiệm nail, thu nhập của bạn cao hơn lương một giáo viên như tôi. Tất nhiên bạn sẽ phải đi làm một tuần 6-7 ngày, không có ngày nghỉ phép, hiếm khi có một bữa ăn tối cùng gia đình. Nhiều lúc bố mẹ đi làm về thì các con đã đi ngủ rồi. Vì kiếm được tiền nên bỏ làm một ngày là tiếc lắm. Tôi có vợ chồng người bạn làm chủ tiệm nail, họ bảo nếu đóng cửa một ngày họ sẽ mất hơn 2.000 USD, vậy ở nhà làm gì? Họ làm ra nhiều tiền và với họ, đó là niềm vui. Ở đây, tôi không bàn đến chất lượng cuộc sống, vì mỗi người có một quan điểm riêng về cách sống và cảm nhận niềm vui, hạnh phúc khác nhau. Với họ, có tiền là vui, mặc dù họ chẳng có thời gian để tiêu tiền. Chẳng mấy khi cả gia đình cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, hay đến mùa Thu, cảnh trời đất đẹp rực rỡ họ cũng không cùng nhau lái xe trên những con đường đẹp như mơ đó để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên. Họ có tiền mua những ngôi nhà đẹp và sắm những vật dụng xa xỉ, nhưng tôi tự hỏi không biết họ từng có thời gian để ngồi lên chiếc ghế sofa đắt tiền, hay ra vườn ngắm bãi cỏ xanh mướt trải dài sau nhà hay chưa? Chỉ tội cho những đứa trẻ; chúng bơ vơ ngay trong chính ngôi nhà của mình. BÌNH AN (từ New Hamphire, Mỹ) 12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 15/11/2024 Với nhiều trẻ em Việt sinh ra hoặc lớn lên tại Mỹ, đặc biệt con cái của những người lao động phổ thông, bố mẹ không biết nhiều tiếng Anh, cuộc sống của các em đủ đầy về vật chất, nhưng thường “nghèo nàn” về vốn sống, kỹ năng sống, hoạt động xã hội… Một gia đình Việt ở Mỹ quây quần gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán ẢNH: BÌNH AN Nhiều trẻ Việt ở Mỹ tưởng giàu hóa “nghèo” Khi ông Donald Trump tiến hành chuyển giao quyền lực một cách thoải mái từ khu nghỉ dưỡng Mar-aLago của mình, thu hút hàng loạt nhà kinh doanh, nhà thầu, quan chức nước ngoài và bất kỳ ai tìm kiếm cơ hội trong chính quyền mới, các cơ quan liên bang có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống đắc cử và thông tin liên lạc của ông phải đối mặt nhiệm vụ đầy khó khăn. Mật vụ Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quanh khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ riêng này, triển khai các chú chó robot có khả năng giám sát, phát hiện chất nổ. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cũng tuần tra các tuyến đường thủy gần đó. Tuy nhiên, không có quy định nào giới hạn về khách mà các thành viên câu lạc bộ Mar-a-Lago có thể mời đến, và cảnh tượng hỗn loạn này tạo ra thách thức riêng biệt về phản gián và an ninh. Bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump đối mặt sự kết hợp của các mối đe dọa an ninh mạng và an ninh vật lý nhắm mục tiêu. Một số nước bị tình nghi đã cố gắng tấn công vào các thông tin liên lạc của ông Trump và nhóm thân cận của ông. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã trải qua hai vụ ám sát. Những vị khách không mời mà đến từng là vấn đề an ninh tại Mar-a-Lago. Hồi tháng 7, một công dân Trung Quốc bị bắt nhiều lần vì cố gắng xâm nhập khu vực này. THÁI AN (theo CNN) Một thiếu nữ Việt ở Mỹ chơi đùa ngoài trời với bạn dịp Lễ Halloween, ngày 31/10/2024 ẢNH: BÌNH AN Thách thức an ninh mới cho những người bảo vệ ông Trump
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==