Tiền Phong số 314

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 9/11/2024 QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT Trên website, Cty TNHH Thực phẩm H.Đ quảng cáo xây dựng một hệ thống chuyên cung cấp thực phẩm tốt nhất có nguồn gốc xuất xứ cho các bếp ăn của nhiều nơi. Trong đó, nhiều đơn vị là trường học trên địa bàn Hà Nội như: Mầm non Sao Mai, Mai Động, Ánh Sao, Tuổi Hoa hay trường Chuyên Nguyễn Huệ. Theo đó, với mặt hàng rau, Cty này quảng bá lấy từ Hợp tác xã dịch vụ V.Đ (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Hay như các loại thịt tươi sống; cá, tôm, cua,… đều được đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ. Qua vòng tuyển dụng, PV nhận việc giao hàng từ kho (diện tích khoảng 70m2) của Cty đóng trong một ngõ nhỏ của đường Trần Quý Cáp (Hà Nội) đến các trường. Thông thường, nhân viên giao hàng theo đơn và địa chỉ định sẵn. Thời gian giao hàng từ 6h đến 7h30, với các túi rau, thịt, cá và các sản phẩm đã được đóng gói theo đơn đặt hàng. Nhân viên nhận đơn hàng, lấy thực phẩm chở đến địa chỉ là xong nhiệm vụ. Tuy nhiên, để nắm được quy trình nhập hàng, nguồn gốc của hàng, trong nhiều ngày, phóng viên đã có mặt từ rất sớm. Hằng ngày các mặt hàng được chở đến bằng nhiều phương tiện khác nhau vào các khung giờ khác nhau. Mỗi nhân viên trong Cty phụ trách từng mặt hàng để nhận hàng và phân loại theo đơn. Khoảng 4h, một chiếc xe tải loại nhỏ chở các loại củ, quả, rau đến đỗ trước cửa kho bốc hàng xuống. Từ 4h đến 5h sáng là khoảng thời gian các loại xe tải biển số 29H-076xx, 29D-029xx, 29D-561xx và cả xe máy lần lượt chở theo các loại rau, hoa quả, thịt cá… đến đây. Người phụ nữ tên T là đầu mối nhận các loại hàng này. Sau khi ký nhận, hàng được các nhân viên hạ xuống, đưa vào trong sàn nhà để phân loại. Những túi nilon lớn đựng hỗn độn các loại rau, củ các loại xếp chật kín gian nhà phía trước. Nhân viên bóc từ túi lớn, chia nhỏ đưa lên cân rồi đóng túi. Túi này sau đó được dán tem của Cty H.Đ, đề tên sản phẩm, trọng lượng, ngày đóng gói, ngày sử dụng. Nói là kho của Cty thực phẩm nhưng chỉ là tầng 1 của một căn nhà cũ làm nơi tập kết và sơ chế các mặt hàng. Tầng 1 căn nhà này được chia thêm một gian phía sau, có thiết kế cửa kín để chế biến các loại thịt và đặt tủ đông lạnh. Từ 5h, khu chế biến này nhộn nhịp hơn khi có mặt chị V, người giao thịt lợn kiêm nhân viên sơ chế. Chị V đi xe máy, phía sau chở một thùng nhựa đựng thịt lợn. Những phần thịt lớn sẽ được chị V chia ra theo đơn hàng và được đóng gói dán nhãn tên loại thịt, trọng lượng. Đối với thịt xay, chị V lọc thịt và xay ngay tại đây, thịt xay xong đổ xuống chậu lớn dưới chân rồi được chia vào túi. Thực phẩm đông lạnh, hải sản cũng được phân loại với cách tương tự. MUA GOM THỰC PHẨM TỪ CHỢ Mất nhiều ngày làm quen, PV tiếp cận được chị V, người cung cấp thịt cho Cty TNHH Thực phẩm H.Đ. Mỗi ngày, chị V cung cấp hàng trăm kg thịt và thực hiện phân loại để nhân viên giao đến các trường. Qua những lần trao đổi, chị V tiết lộ, nguồn thịt được chị gom từ các sạp hàng tại chợ gần nhà. Sở dĩ phải lấy từ nhiều hàng là phụ thuộc vào đơn hàng hằng ngày. Ví dụ, nếu có đợt đặt 300kg thịt nạc vai, chị phải gom từ nhiều sạp hàng. Gia đình chị không giết mổ, cũng không thể lấy cả con tại các lò mổ vì những phần thịt không có trong đơn hàng sẽ không có thời gian để bán. Trong vai một đơn vị tìm nhà cung cấp thịt, chúng tôi liên lạc với chị V ngỏ ý muốn nhập hàng. Người này cho biết, có thể cung cấp vài tạ thịt mỗi ngày nếu có nhu cầu. Để tạo sự tin tưởng, chị V cho biết, Cty TNHH Thực phẩm H.Đ là khách hàng chính của mình. Theo chị V, giá cả thịt lợn sẽ được báo một lần trong tháng, nếu có nhu cầu chị V sẽ sơ chế trước khi giao hàng. Khi yêu cầu về giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, người phụ nữ này cho biết, đã hết hạn hơn 1 năm, chưa được cấp lại nên không thể cung cấp. Nhưng sẽ cung cấp hoá đơn giá trị gia tăng của hộ kinh doanh cá thể và sẽ bố trí được giấy chứng nhận kiểm dịch. Phóng viên theo chân người phụ nữ này nhiều ngày và chứng kiến sau khi hoàn tất công việc tại Cty TNHH H.Đ, chị ta còn giao hàng tại 1 trường học khu vực huyện Văn Giang. Để có đủ nguyên liệu, chị ta ghé qua các sạp thịt tại chợ Văn Giang (Hưng Yên)... Có một điều lạ là, đối với mặt hàng rau, củ, quả… dù đã có đơn vị cung cấp nhưng người phụ trách là chị T. vẫn thường xuyên phải đi chợ cóc gần kho thực phẩm của Cty TNHH H.Đ. Nhiều lần theo chân người phụ nữ này, một số loại rau, nguyên liệu… đều được người này mua thêm từ các chợ để bổ sung vào kho hàng. Chị T là khách hàng thân thiết của các cửa hàng rau, củ, thực phẩm. Chỉ cần đi qua gọi tên mặt hàng, số lượng yêu cầu, sau đó quay lại một lượt, chị T đã gom đủ hàng đưa về kho để bổ sung cho nhân viên giao hàng. NHÓM PV BẠN ĐỌC Rủi ro bủa vây Thịt được phân loại, bày trên kệ chờ nhân viên mang đi giao Thông tư 46/2010/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc gia và Thông tư liên tịch số 13/2016/ TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học, nêu rõ, ngoài các quy định về vệ sinh trong các bếp ăn nội trú, bán trú thì nguồn cung thực phẩm vào trường học phải bảo đảm an toàn thực phẩm và có nguồn gốc rõ ràng. BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG: PV Tiền Phong vào vai một nhân viên giao hàng để chứng kiến quy trình nhập hàng, giao hàng của một đơn vị cung cấp thực phẩm vào bếp ăn của một số trường học trên địa bàn Hà Nội. Chị V phân loại thịt tại cơ sở sơ chế CHUYỆN HÔM NAY Trong quá trình thâm nhập các công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho trường học ở Hà Nội, PV Tiền Phong dễ dàng chứng kiến cảnh nhân viên các công ty này đi mua gom thực phẩm từ các sạp hàng ở chợ rồi về gắn mác công ty. Giả thiết rằng, nếu có vụ ngộ độc xảy ra, chúng ta có cách nào để tìm ra nguồn gốc thực phẩm và nguyên nhân của vụ ngộ độc? Về mặt quản trị xã hội, thật khó có thể chạy theo, kiểm tra những công ty, những cá nhân đi mua gom như thế. Chưa kể, việc chọn đơn vị cung cấp nào, điều kiện ra sao, có đấu thầu hay không, chưa có quy định rõ ràng. Từ đó, nảy sinh nguy cơ tiêu cực khi chọn đơn vị cung cấp, cắt phần trăm, hoa hồng và bữa ăn học đường lại bị teo tóp, mất an toàn. Trong cuộc hội thảo về dinh dưỡng quốc tế do Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) và Hiệp hội Dinh dưỡng Nhật Bản tổ chức mới đây, câu chuyện về bữa trưa học đường ở Nhật khiến cử tọa ngạc nhiên. Sau Thế chiến thứ II, trong muôn vàn khó khăn, người Nhật quyết tâm cải thiện chiều cao, thể lực cho người dân. Với sự hậu thuẫn rất lớn của Nhật Hoàng, người Nhật thực hiện kế hoạch đó thông qua việc nâng cao chất lượng, luật hóa bữa ăn tại trường học. Bữa trưa tại trường của học sinh Nhật không chỉ là bữa ăn mà còn là phương thức dạy cách ăn uống hợp lý khi lớn lên, để “có một cuộc đời trọn vẹn”. Hiện Nhật là quốc gia có chiều cao trung bình vào hàng đầu thế giới. Cũng tại hội thảo này, chuyên gia đến từ Mỹ nêu rằng, họ đã xây dựng tiêu chuẩn bữa ăn học đường, kiểm soát căng tin, kiểm soát quảng cáo thực phẩm quanh trường học để giảm thiểu các thực phẩm nhiều mỡ, nhiều đường và lượng calo hợp lý. Vậy nên, người Mỹ và châu Âu có một thói quen, trước khi ăn uống thứ gì, họ đều nhìn nhãn mác xem thứ đó có thành phần gì, có bao nhiêu calo. Việt Nam chúng ta tự hào có nền ẩm thực phong phú. Tuy nhiên, trong mỗi người, mỗi gia đình lại ăn uống khác nhau tùy theo thói quen và điều kiện kinh tế. Báo cáo mới nhất của Viện Dinh dưỡng Việt Nam cho thấy, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi ở mức 18,2%. Bên cạnh đó, tình trạng béo phì tăng đáng báo động, từ 6,5% năm 2013 tăng lên 9,5% vào năm 2023 (tăng 1,5 lần). Để giải quyết các vấn đề về mất an toàn, mất cân bằng dinh dưỡng học đường nêu trên, phương án hiệu quả nhất là cần sớm tiêu chuẩn hóa, luật hóa để quản lý bữa ăn học đường như các nước đã làm. Qua bữa ăn học đường, trẻ em sẽ được học, thực hành nếp ăn uống an toàn, hợp lý, sử dụng các thức ăn bản địa, truyền thống… Bữa ăn học đường sẽ lan tỏa sang bữa ăn gia đình, lan tỏa từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác và hình thành nên triết lý ăn uống của cả dân tộc. S.L Nỗi lo quanh bữa ăn học đường TIƒP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==