NGHỆ SĨ CÔNG HẬU: “THAY VÌ TĂNG THUẾ, TÔI NGHĨ CẦN TẠO ĐIỀU KIỆN HƠN NỮA CHO NHỮNG NHÀ LÀM PHIM” Là diễn viên điện ảnh có gần 40 năm trong nghề và đã tham gia sản xuất nhiều bộ phim, nghệ sĩ Công Hậu nói rằng, hiện nay người làm phim tại Việt Nam vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Vài chục năm trước, điện ảnh Việt Nam hoàn toàn không thua kém gì các nước trong khu vực. Tuy nhiên nhờ những chính sách hỗ trợ nên điện ảnh của họ đã có những bước nhảy vọt đáng kể. “Tôi đã từng tham gia hợp tác với một số nhà làm phim trong khu vực và thấy từ ngày đó, họ có nhiều khác biệt mạnh mẽ. Ví dụ, họ sẵn sàng cho cả nguyên ê-kíp làm phim từ đạo diễn, diễn viên, quay phim, phục trang, ánh sáng… đi học hỏi tại một số quốc gia có nền điện ảnh mạnh trên thế giới để đưa những điều học được về áp dụng cho điện ảnh nước họ”, nghệ sĩ nói. Theo nghệ sĩ Công Hậu, việc tăng thuế giá trị gia tăng chưa phù hợp với tình hình sản xuất phim trong nước hiện nay. “Điện ảnh Việt vẫn còn rất nhiều khó khăn, 10 phim ra rạp thì có tới 8 phim bị lỗ ngay tại thị trường trong nước chứ chưa nói gì tới việc mở rộng ra thị trường thế giới. Biết rằng thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp sản xuất phim, nhưng việc tăng thuế sẽ tạo nhiều áp lực với người làm phim. Những người có trách nhiệm cũng cần phải đề xuất thêm các giải pháp, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà làm phim, nhất là nhà làm phim trẻ có thêm động lực dấn thân vào với đam mê này”, nghệ sĩ nói. NSND HỒNG VÂN: “CẦN PHẢI PHÂN BIỆT GIỮA CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ VỚI LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG” Theo NSND Hồng Vân, thực tế hiện nay mức thu nhập giữa các nghệ sĩ đang có mức chênh lệch khác đáng kể. Một đêm biểu diễn của một nghệ sĩ sân khấu có mức thu nhập có khi chỉ bằng 1/10 tới 1/20 so với một ca sĩ. Vì thế, việc đánh đồng các loại hình nghệ thuật để cùng tăng thuế là hoàn toàn không phù hợp. NSND Hồng Vân cho biết: “Với các loại hình nghệ thuật mang tính truyền thống như sân khấu hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Để duy trì và sáng đèn sân khấu, những người làm sân khấu phải xoay xở đủ mọi cách mà hoàn toàn không được hỗ trợ gì. Nếu tăng thêm thuế nữa thì tôi nghĩ sẽ có những người phải bỏ cuộc vì không đủ sức đeo đuổi. Và nền sân khấu sẽ đi về đâu?”. ĐẠO DIỄN KHOA NGUYỄN: “CẦN DUY TRÌ NHỮNG CHÍNH SÁCH NHƯ HIỆN NAY” Theo đạo diễn Khoa Nguyễn, những năm gần đây, ngành giải trí tại Việt Nam đang có những bước nhảy vọt, trở thành một ngành công nghiệp đúng nghĩa tạo doanh thu cao. Nhiều show diễn của Việt Nam đã ngang tầm thế giới và cũng đã có nhiều nghệ sĩ thế giới lựa chọn đến Việt Nam để biểu diễn. Các nhà sản xuất tại Việt Nam cũng đã mạnh dạn đầu tư về con người, trang thiết bị, công nghệ tiên tiến của thế giới. Điều đó cho thấy những chính sách phát triển văn hoá tại Việt Nam thời gian qua đã tạo động lực cho sự phát triển hiện nay. Đạo diễn Khoa Nguyễn nhận định: “Việc phát triển công nghiệp giải trí không chỉ tạo doanh thu cho ngành mà còn mang lại nhiều lợi ích cho nhiều ngành nghề, nhiều địa phương”. Theo đạo diễn Khoa Nguyễn, việc Nhà nước có những chính sách đúng đắn là nền tảng, cơ sở cho sự phát triển của công nghiệp giải trí hiện nay. Vì thế, thời gian tới, bên cạnh những chính sách đã có, Nhà nước cần có thêm những chính sách mới phù hợp để thúc đẩy sự sáng tạo, giúp những người làm nghệ thuật giải trí tại Việt Nam có thêm động lực để tiếp tục với đam mê. TRỌNG THỊNH (ghi) 9 n Thứ Sáu n Ngày 1/11/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Nghệ sĩ Công Hậu Người trong cuộc nói gì? CHUYỆN HÔM NAY Là bởi, công nghiệp văn hóa Việt Nam mới manh nha, lấp lánh hy vọng nhìn từ chiến lược phát triển 2025-2035, tầm nhìn 2045 vừa được Chính phủ phê duyệt. Ấy thế mà vừa khấp khởi chưa được bao lâu, doanh nghiệp kinh doanh văn hóa, giải trí lại vấp phải nỗi lo tăng VAT lên gấp đôi (từ 5% lên 10%). Người xem phải chi thêm tiền cho giá vé xem phim, kịch, ca nhạc... Nhà sản xuất sốt vó lo chi phí sản xuất đội lên đáng kể, lợi nhuận chưa thấy đã đành, còn thấp thỏm sợ khán giả quay lưng với văn hóa nghệ thuật. San sẻ nỗi niềm trĩu nặng ấy, nhiều chuyên gia “đi guốc” trong ngành văn hóa đồng loạt đăng đàn. Từ việc coi văn hóa là “cờ đèn kèn trống” chỉ biết tiêu tiền, một số nhà xây dựng chính sách kỳ vọng tăng thu với sản phẩm, dịch vụ “sức mạnh mềm”. Mục tiêu công nghiệp văn hóa “hái ra tiền” được định lượng bằng những con số cụ thể, tương đương 7% GDP cả nước vào năm 2030. Song tất cả vẫn ở dạng tiềm năng, ước tính khi mà con số hiện tại chỉ 4% và thực tại bộn bề khó khăn, trở ngại. Thị trường điện ảnh phát triển vượt trội thời gian qua, nhưng nhìn lại thì doanh thu hàng nghìn tỷ đồng của rạp phim mỗi năm phần nhiều rơi vào tay vài ba đạo diễn ăn khách như Trấn Thành, Lý Hải... Mười tác phẩm ra rạp, lỗ bết bát tới 8-9 phim. Miếng bánh rõ ràng không thể chia đều cho tất cả, nhưng mặt bằng doanh thu bấp bênh, nhiều đạo diễn ôm nỗi ê chề thất bại là thực trạng nhức nhối trong cuộc chơi văn hóa nghệ thuật. Nhìn sang âm nhạc, sân khấu..., doanh thu cũng đang ở trạng thái phập phù. Những liveshow hàng vạn khán giả bùng phát trong đôi ba năm trở lại đây thúc đẩy công nghiệp biểu diễn, nhưng sân khấu, đặc biệt sân khấu truyền thống Việt Nam vẫn quẩn quanh nỗi buồn xưa cũ, tuyệt vọng tìm khán giả. Cuộc cách mạng công nghiệp biểu diễn buộc phải chờ những cú hích như hai đêm diễn BlackPink tại Hà Nội mùa hè 2023, những cú bắt tay triệu USD với các đối tác quốc tế tìm kiếm cơ hội làm phim bom tấn kết hợp hút khách quốc tế du lịch Việt Nam, chưa kể những bài toán khó về nhân tài, nhân lực tinh hoa cho lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo song hành với khả năng nắm bắt xu hướng, thị hiếu của khán giả. Trong hằng hà sa số hội nghị, hội thảo góp ý kiến thúc đẩy công nghiệp văn hóa, các chuyên gia, nghệ sĩ, doanh nghiệp... chung nỗi trăn trở thu hút đầu tư. Đề xuất chi 256.000 tỷ đồng cho phát triển văn hóa 2025-2035 đang được Quốc hội bàn thảo mới là bệ đỡ từ phía Nhà nước. Tiềm lực kinh tế to lớn hơn đến từ doanh nghiệp để đầu tư cho văn hóa không thể xem nhẹ, nhưng cách nào động viên họ chịu chi cho những hoạt động, sản phẩm, dịch vụ tinh thần mà thành hay bại vẫn ở phía trước? Ưu đãi bằng cơ chế, chính sách như giảm thuế, hoàn thuế... không hề viển vông, bởi minh chứng sinh động nhìn thấy rõ từ công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore... Thiết chế văn hóa, đào tạo nhân lực ở Việt Nam còn ngổn ngang, chưa lo đầu tư đã chăm chăm tăng thuế ở lĩnh vực văn hóa dễ khiến doanh nghiệp từ nan, nản chí. Gỡ điểm nghẽn về thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực nên bắt đầu từ những điều thiết thân, thiết thực như giảm hoặc ưu đãi thuế. T.T Phập phồng tăng thuế TIẾP THEO TRANG 1 Tăng thuế sẽ dập tắt cơ hội phát triển văn hóa? Tại phiên thảo luận sáng 29/10, kỳ họp thứ 8, đại biểu Trần Thị Thu Đông (đoàn Bạc Liêu), Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, bày tỏ trăn trở với vấn đề liên quan mật thiết đến ngành văn hóa, thể thao, và du lịch. Đại biểu đoàn Bạc Liêu băn khoăn khi dự thảo luật không những không giữ mức thuế ưu đãi như hiện nay mà lại tăng mức thuế lên gấp đôi. “Việc tăng thuế giá trị gia tăng tại thời điểm này sẽ dập tắt cơ hội phát triển và khả năng cạnh tranh của thị trường cũng như nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn đang non trẻ”, đại biểu trăn trở. Đại biểu Trần Thị Thu Đông kiến nghị tiếp tục duy trì mức thuế suất 5% cho các hoạt động văn hóa, thể thao nói chung để đảm bảo tính khả thi và linh hoạt trong quản lý. PV NSND Hồng Vân Đạo diễn Khoa Nguyễn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==