8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 25/10/2024 KHI HƯU TRÍ, NÔNG DÂN ĐI CỨU HỘ Đội cứu hộ tự quản do ông Đặng Ngọc Hiệp (65 tuổi, trú huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) sáng lập và quản lý, có thể nói là một tổ chức có một không hai ở Lâm Đồng. Ông Hiệp, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương Lạc Dương ông mong muốn chung sức cùng cộng đồng trong những công việc có ích. Vùng đất này sở hữu ngọn núi Lang Biang hùng vĩ, nơi thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi năm. Cũng chính tại đây, nhiều người gặp nạn do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và sự bất cẩn của bản thân. Nhớ lại những năm đầu tiên thành lập đội, khoảng năm 2011, nhìn thấy thực tế lúc đó đường sá đi lại tại nhiều nơi trên địa bàn huyện còn khó khăn, vất vả, thường xảy ra các vấn đề như cháy rừng, tai nạn giao thông hoặc đuối nước…ông Hiệp đã thành lập tổ cứu hộ tự phát. “Thời điểm đó, chúng tôi chỉ là những người hàng xóm giúp đỡ nhau trong những tình huống nguy cấp. Nhưng rồi, số lượng người gặp nạn trên núi ngày càng tăng, chúng tôi nhận ra mình cần phải tổ chức một cách bài bản hơn”, ông Hiệp cho hay. Với kinh nghiệm của người lính, ông Hiệp cùng 5 cựu chiến binh khác ở thị trấn Lạc Dương thành lập một đội cứu hộ tự phát. Ông Hiệp cho biết, ban đầu, nhóm chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ, giúp đỡ những người bị lạc đường, gặp tai nạn hoặc gặp khó khăn khi leo núi. Về sau, tổ hoạt động hiệu quả, vì vậy, tháng 8/2018, UBND thị trấn Lạc Dương có quyết định chính thức thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tự quản (PCCC&TK CHCN tự quản), tiền thân là tổ tự phát kể trên. Từ đó, tổ chính thức trở thành lực lượng cứu hộ tự quản. Theo ông Hiệp, dù không phải lực lượng chuyên nghiệp, nhưng toàn đội đều quyết tâm cùng sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng. Khi nhận được thông báo về người gặp nạn, đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ tìm kiếm và sơ cứu ban đầu trước khi lực lượng chính quy đến. Vào giai đoạn cao điểm, đội đã thu hút gần 80 thành viên tham gia. Các thành viên trong đội đều được huấn luyện một cách bài bản về mặt nghiệp vụ cũng như cấp chứng chỉ hoạt động. “Đội duy trì số lượng thành viên thường xuyên. Hiện đội có Đội cứu hộ tập luyện cùng cơ quan chức năng Nhiều bằng khen tập thể, cá nhân treo tại trụ sở của đội Giữa mây trời, núi non hùng vĩ của dãy núi Lang Biang, có một nhóm người đặc biệt, dù không mang trên mình màu áo của lực lượng chính quy, nhưng họ vẫn lặng lẽ ngày đêm tham gia vào công tác cứu hộ. Họ là người dân bình thường sống bằng nghề nông, buôn bán và nhiều nghề khác nhau nhưng đều có chung tâm huyết cứu người. NỖI ÁM ẢNH PHÊ BÌNH PHIM Trong khi mạng xã hội trăm hoa đua nở các nội dung “review”, “phê bình” phim thu hút công chúng chủ yếu là người trẻ lại thiếu vắng các bài viết chuyên sâu về phim trên các phương tiện chính thống. Tình trạng ai cũng có tài khoản cá nhân và muốn nói gì thì nói về phim đang là nỗi ám ảnh với giới chuyên môn. “Cá nhân tôi rất hiếm đọc được bài báo phê bình phim (không chỉ phim của mình) mà khiến mình khâm phục”, đạo diễn, NSND Phạm Nhuệ Giang trả lời Tiền phong. “Tác giả phê bình cho thấy không phải học chuyên về điện ảnh mà là những người học báo chung chung. Họ viết chủ yếu phân tích về nội dung, có thể coi là phê bình văn học cũng được”. Tác giả Cây bạch đàn vô danh cho biết, trong tất cả các tác giả viết về phim của mình mà bà từng đọc, bà tâm đắc nhất với Hoàng Dạ Vũ. Đạo diễn Nhuệ Giang cho rằng, bài viết của tác giả này là kết quả của một quá trình nghiên cứu lâu dài. “Tôi có cảm giác như gặp được người tri kỷ, hiểu được phim của mình khá chính xác. Nếu được mọi người hiểu thì mình rất vui. Nhưng tất nhiên chẳng cần chờ bài phê bình, mình luôn muốn làm những bộ phim tốt nhất trong khả năng. Đó là điều bắt buộc”, đạo diễn Nhuệ Giang nói. Bà khẳng định, kể cả những bài phê bình chất lượng từ những cây viết uy tín cũng sẽ chỉ khiến nhà làm phim thấy thú vị vì được người giỏi quan tâm chứ cũng không thể thay đổi được tư duy, sáng tạo của nghệ sĩ. “Vì trong công việc, nhà làm phim làm với bao nhiêu tri thức, chất xám, nghĩ ngợi sâu hơn rất nhiều so với thời gian nghiên cứu của một nhà phê bình,” bà lý giải. Đó cũng chính là lý do dẫn đến lùm xùm phát ngôn của đạo diễn Trần Anh Hùng (Anh nói phim tôi này kia nhưng anh là ai) khi về nước trình chiếu Muôn vị nhân gian. “Trần Anh Hùng đặt vấn đề rất rõ: Anh làm phim, nghiên cứu, viết lách nó trong vòng 5-7 năm. Bao nhiêu công sức, chất xám, cảm xúc dồn vào tác phẩm, trong khi các nhà phê bình xem khoảng 1-2 lần. Liệu những người đấy với lý lịch và khả năng của họ đã thẩm thấu hết bộ phim chưa mà khi viết thì cứ kiểu dạy đời”, Nhuệ Giang kể. Bà khẳng định, dù sao nhà làm phim cũng cần lắng nghe tiếng nói từ bên ngoài. Và ở Việt Nam vẫn có một vài cây bút hiếm hoi viết về phim có chiều sâu. Song: “Họ viết chủ yếu cho những tạp chí mà càng nghiêm túc, càng chất lượng lại càng ít người theo dõi. Dân tình cũng không biết tài năng của những nhà phê bình đấy. Trên mạng rộ lên rất nhiều bài không có giá trị nhưng lớp trẻ lại theo dõi rất đông”. Nhuệ Giang gọi đó là sự phi lý “khác hẳn thế giới” đang tồn tại ở Việt Nam. Lý do chủ yếu do thiếu sự đào tạo cả về bề rộng và chiều sâu. Bà khuyên khán giả tìm nguồn chính thống để đọc những bài viết khách quan, chuẩn xác về phim, đừng đề cao cũng đừng coi thường nhà phê bình và nhấn mạnh: “Để biết đâu là chính thống cũng phải học”. GIỚI HẠN CỦA PHÊ BÌNH Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương Nền phê bình điện ảnh gần như chết, tràn lan những bài đăng chạy theo lợi ích thương mại hoặc tiết lộ nội dung phim, cắt phim thành những đoạn nhỏ khiến khán giả hiểu sai lệch… là những vấn nạn được các chuyên gia chỉ ra tại cuộc tọa đàm Chúng ta viết gì khi viết về phim. Nhân dịp ra mắt bản tiếng Việt cuốn Hướng dẫn viết về phim của Timothy Corrigan. n THÁI LÂM PHÓNG SỰ Biệt đội cứu hộ trên đỉnh Lang Nền phê bình điện ảnh Việt Vụ cháy xảy ra vào sáng 23/10 khiến toàn bộ phần gỗ, mái ngói âm, hệ thống điện bị cháy hỏng, các pho tượng bằng đất và bằng gỗ trong ngôi Tam Bảo tại chùa Phổ Quang (chùa Xuân Lũng) bị hư hại. Theo báo cáo của UBND huyện Lâm Thao, ước tính thiệt hại tổng giá trị vật chất lên tới khoảng 25 tỷ đồng. Tòa Tam Bảo bị thiệt hại hoàn toàn, bảo vật quốc gia bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa sen, 27 pho tượng Phật cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa bị thiệt hại hoàn toàn. Vụ cháy do người dân sống ở nhà đối diện chùa phát hiện. Đến khoảng 11h40, đám cháy được khống chế và dập tắt. Chùa Phổ Quang (chùa Xuân Lũng) là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) công nhận năm 1980. Ngôi chùa trước khi bị cháy là nơi bảo quản vẹn nguyên những nét độc đáo trong kiến trúc thời Trần. Kiến trúc đáng chú ý nhất chùa Phổ Quang là bàn thờ Phật bằng đá hoa sen có niên đại 700 năm tuổi, được tạc năm 1388 dưới triều vua Trần Phế Đế. Bệ đá có kích thước lớn 1,05m, rộng 1,25m, dài 3,3m… Cấu tạo của bệ đá hoa sen theo dạng hình hộp chữ nhật, được ghép lại bằng các phiến đá xanh. Mặt bệ được bao đỡ bởi một đài sen lớn, gồm hai lớp cánh sen ngửa và một lớp cánh sen úp. Bàn thờ Phật bằng đá chùa Phổ Quang được công nhận là bảo vật quốc gia vào ngày 25/12/2021. Sau khi nắm bắt thông tin về vụ cháy, Cục Di sản Văn hóa đề nghị lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế tại di tích, có ngay biện pháp bảo vệ bảo vật quốc gia bàn thờ Phật bằng đá, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ VHTTDL. GIA LINH Hiện trường vụ cháy Yêu cầu khắc phục vụ cháy chùa hơn 800 năm tuổi Đại diện Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị quản lý liên quan ở tỉnh Phú Thọ kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất phương án xử lý, khắc phục tại di tích. Phê bình điện ảnh trong nước chưa theo kịp sự gia tăng nhanh chóng của tác phẩm ẢNH: NHÃ NAM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==