Tiền Phong số 285

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 11/10/2024 Tình trạng sạt lở, xâm thực tấn công khiến nhiều người dân gọi làng Trung Phường, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) là “làng chạy sóng”. Mỗi năm biển lại xâm thực, ăn sâu vào đất liền, “nuốt chửng” cả dãy nhà, dân nơm nớp nỗi lo làng bị xóa sổ. ĐẾN HẸN LẠI…CHẠY Ngôi nhà ông Trương Công Trực (68 tuổi, ở thôn Trung Phường, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) chỉ còn cách biển vài chục bước chân. Mỗi ngày nghe sóng xô rát rạt. Cạnh đó, ngôi nhà của anh Trương Công Tuân, con trai ông bị hư hại, bỏ không mấy năm nay. Ông kể, cơn bão năm 2002 dỡ mái, xô đổ cửa nhà và làm hỏng hầu như toàn bộ vật dụng của ngôi nhà cấp 4 chỉ mới xây được vài năm. Chẳng còn cách nào khác, vợ chồng con trai ông khăn gói vào Nha Trang để mưu sinh. Vợ chồng ông già rồi, chẳng đi đâu được nữa đành tiếp tục trú ngụ trong ngôi nhà cũ sát biển. Ngôi nhà với nhiều vết nứt, kính cửa vỡ là dấu vết của những mùa mưa bão đi qua. Ngay cửa chính ngôi nhà, mặt kính vị vỡ nát một góc được dán keo chằng chịt. Ông Trực nói đây là hậu quả của cơn bão năm ngoái. Dù trước khi di dời ông đã lo dọn đồ, chằng chống vậy nhưng sức công phá của gió bão vẫn gây thiệt hại cho gia đình. Gia đình thuộc diện di dời đến khu tái định cư mới nhưng qua nhiều lần làm việc giữa chính quyền và người dân không thống nhất được. “Vợ chồng tôi già rồi, quanh năm làm lụng vừa đủ sống chứ tiền đâu mà dành dụm. Giờ đến nơi ở mới, họ cấp cho vỏn vẹn một trăm mét vuông đất và 20 triệu đồng thì xây nhà kiểu gì?!”, ông nói. Để bảo vệ nhà cửa, hằng năm mấy hộ dân lại hùn sức xúc cát đắp bờ, rồi thì đóng cọc tre gia cố. Năm ngoái dân làng đắp 600 bao cát để kè, có người chở tre về đóng cọc để làm kè chống sạt nhưng rồi qua một mùa mưa bão đâu lại vào đấy. Gương mặt bạc phếch, đôi mắt ông đăm chiêu nhìn ra trước nhà. Đập ngay vào mắt là hình ảnh nham nhở bờ biển đã bị sóng ngoạm sâu. Những gốc cây phi lao bật chỏng gọng, gạch đá móng công trình nhô ra trước từng đợt sóng hắt. Ông kể, khi vợ chồng ông về đây nhà ông nằm giữa làng. Phía trước là cả mấy dãy nhà san sát, muốn ra biển phải đi cả cây số. Nhưng tình trạng xâm thực bờ biển ngày một nghiêm trọng, mỗi năm lại tiến gần vào, “nuốt” cả loạt nhà dân. Nhà bà Nguyễn Thị Vân (66 tuổi) cũng trong tình cảnh tương tự. Bà nói giờ đang phải ở ké nhà của con, còn ngôi nhà của bà bị sóng biển đánh sập cách đây mấy năm. Dẫn chúng tôi đi vòng ra phía sau, sát mép sóng là “xác” ngôi nhà cấp 4 chỏng chơ. “Đây mới là nhà của tui, nhưng mưa bão sóng lớn đánh sập rồi, cũng may mấy mẹ con chạy kịp”, bà Vân kể. Bà Vân và ngôi nhà bị hư hỏng bởi mưa bão, sạt lở “Hồi xưa nhà tôi nằm giữa làng, thế mà giờ sóng biển đã vào đến tận hiên rồi. Sóng nuốt trôi bao nhiêu nhà dân, nhiều người tháo chạy đi nơi khác. Còn mấy chục hộ bám trụ thì cứ mỗi năm lại gồng lưng xúc cát, đắp kè, nhồi cọc tre để chắn sóng nhưng cứ như dã tràng xe cát…”, ông Trương Công Trực thở dài. CUỘC GẶP KHỞI ĐẦU CHO HÀNH TRÌNH CỐNG HIẾN Bộ phim Bác sĩ Trần Duy Hưng- một phẩm cách Hà Nội công chiếu ngày 10/10, đúng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đạo diễn Phạm Hằng Giang cho biết, để giúp mọi người hiểu hơn về bác sĩ Trần Duy Hưng trong quá trình ông làm Chủ tịch thành phố Hà Nội, ê-kíp cố gắng tìm kiếm các nhân vật từng được chứng kiến, làm việc dưới thời của ông. Bộ phim dài 25 phút, mở đầu bằng cuộc phỏng vấn của bác sĩ Trần Duy Hưng năm 1981. Ông kể về kỷ niệm lần đầu được gặp Bác Hồ vào mùa thu năm 1945. Ngay từ cuộc gặp đầu tiên, ông đã được Bác giao trọng trách đặc biệt bằng câu hỏi ngắn gọn: “Tôi biết chú là một bác sĩ. Bây giờ ra làm chủ tịch thành phố, chú nghĩ thế nào?”. Bác sĩ Trần Duy Hưng đáp: “Thưa Bác, nếu đoàn thể và Bác cử cháu làm công tác y tế, cháu rất yên tâm, xin làm hết sức. Nhưng ra làm chủ tịch, cháu chưa biết phải làm gì”. Hiểu nỗi băn khoăn đó, Bác Hồ thuyết phục rằng, dù ở cương vị nào cũng đừng nghĩ mình là ông quan cách mạng, mà phải là đầy tớ của nhân dân. Cuộc gặp ấy là khởi đầu cho một hành trình cống hiến trọn đời cho Thủ đô của vị bác sĩ tài ba. Bác sĩ Trần Duy Hưng sinh năm 1912 tại làng Hòe Thị, xã Xuân Phương (nay là phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) trong gia đình có truyền thống hiếu học và yêu nước. Những thước phim nhắc lại quá trình học tập tại trường Bưởi, rồi trường Đại học Y Hà Nội của bác sĩ Trần Duy Hưng. Ông vừa học, vừa tham gia phong trào yêu nước của các trí thức trẻ Hà Nội thời bấy giờ. Ra trường, ông mở phòng khám tư hỗ trợ người nghèo. Đó cũng là cơ sở mật đón tiếp cán bộ cách mạng như nhạc sĩ Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Đỗ Nhuận, đồng thời cung cấp thuốc men cho chiến khu. Ngày 4/11/1954, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội (sau này là Chủ tịch UBND TP Hà Nội), cho đến năm 1977. Theo lời ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, không phải ngẫu nhiên mà bác sĩ Trần Duy Hưng được giao giữ chức vụ này. Bác sĩ Trần Duy Hưng có công quy tụ các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới nhân sĩ, trí thức và tư sản lớn như Đỗ Đình Thiện, Trịnh Văn Bô,… góp công bảo vệ thành quả cách mạng. Xuất hiện trong bộ phim tài liệu, nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định bác sĩ Trần Duy Hưng để lại ấn tượng sâu sắc với hình ảnh một trí thức nhận nhiệm vụ quản lý Thủ đô mà chưa có sự chuẩn bị nào, nhưng sẵn sàng cống hiến bằng lòng yêu nước và sự thuyết phục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. NHỮNG QUYẾT SÁCH TÁO BẠO Hà Nội sau ngày giải phóng bị xáo trộn rất nhiều, từ quy hoạch đến đời sống người dân, chưa kể những khó khăn về kinh tế, rồi chiến tranh phá hoại. Chủ tịch Trần Duy Hưng có những quyết sách táo bạo để cải thiện đời sống dân sinh. Khoảng năm 1960-1965, rồi 1975-1980, ông ra chủ trương bán nhà cho công nhân viên chức. Quyết định này cho thấy tư duy rất mới, tinh thần dám nghĩ dám làm của bác sĩ Trần Duy Hưng. Ông cũng chủ trương xây những khu tập thể rộng, sạch sẽ và phát triển nhà máy, trường đại học cho Thủ đô. “Trong bối cảnh Hà Nội thiếu thốn về nhu yếu phẩm, Chủ tịch Trần Duy Hưng kiến nghị để tư nhân tham gia sản xuất hàng tiêu dùng. Đó là những quyết định rất mới”, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhận định. Nhờ sự linh hoạt ấy, Hà Nội vượt qua thời kỳ thiếu thốn nghiêm Nhớ lại những năm tháng lịch sử khi Thủ đô được giải phóng, không thể không nhắc tới dấu ấn, công lao của bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban Hành chính đầu tiên của Hà Nội. Ông là người đảm nhận cương vị này lâu nhất, cũng là người gần dân, có nhiều đóng góp trong xây dựng và kiến thiết Thủ đô. Bộ phim tài liệu Bác sĩ Trần Duy Hưng - một phẩm cách Hà Nội khắc họa phần nào chân dung một công dân ưu tú, nhận nhiệm vụ quan trọng với Thủ đô khi mới 33 tuổi. Bác sĩ Trần Duy Hưng cùng Trung đoàn Thủ đô trong ngày trở về tiếp quản Hà Nội 70 năm giải phóng Thủ đô và ấn tượng về Làng chạy sóng n HOÀI VĂN PHÓNG SỰ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==