Tiền Phong số 274

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 30/9/2024 NƯỚC MẮT VÀ NỖI NHỚ…! Buổi chiều ngày 24/9, khoảng sân nhỏ trước Nhà văn hóa cộng đồng thôn Làng Nủ, bộ đội xếp hàng, ba lô trên lưng chờ lễ tiễn bộ đội rời Làng Nủ. Hàng trăm đồng bào và các cháu học sinh đến chia tay bộ đội rời làng, người già khóc, người trẻ cũng rơi nước mắt… Khung cảnh này gợi nhớ trước năm 1975, phần lớn thanh niên ở thôn Làng Nủ đều đeo ba lô và cũng cảnh chia tay để những người trẻ vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam. Cụ Hoàng Thị Chích thấy cảnh bộ đội khoác ba lô thì “nhớ…nhớ lắm…nhớ hồi đó cũng chia tay ông chồng để đi vào miền Nam”. Năm 1975, gia đình ông bà Hoàng Thị Nhâm và Chiêu Văn Khai có giấy gọi nhập ngũ lần lượt cả 3 người con trai là Chiêu Văn Qua, Chiêu Văn Úc và Chiêu Văn Ít. Chủ nhiệm hợp tác xã Hoàng Văn Hách chỉ tay về phía cánh đồng dưới chân núi Tát Ma và nói: “Phải vào miền Nam để giải phóng đất nước rồi mang vinh quang về đây, tiếp tục làm ruộng”. Cả đêm trước khi chia tay 3 người chồng lên đường, ba người phụ nữ Hoàng Thị Chích, Hoàng Thị Kiêu, Nguyễn Thị Khuê khóc rấm rứt trong ngôi nhà sàn, dưới tiếng lá cọ lay xào xạc. Trong làng có người vào tận chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi… có người tham gia biệt động thành Sài Gòn. Cựu chiến binh Hoàng Thường Tín kể, gia đình có người thân vào tận Sài Gòn, sau đó hy sinh và chôn ở Phước Long (Bình Phước). Hình ảnh bộ đội khoác ba lô, tiếng loa vang lên và từ “chia tay bộ đội lên đường” được lặp đi lặp lại trong khoảnh sân Nhà văn hóa cộng đồng thôn Làng Nủ. Sát cạnh bên vẫn còn 12 chiếc quan tài được phủ bạt, nhưng vẫn hở ra một góc. Trên những quan tài là chiếc giá treo lủng lẳng chiếc kẻng được treo vội bằng chiếc bình gas màu xanh có chữ Petrolimex. Dù bận rộn thế nào, dù nước mắt tuôn chảy, nhưng suốt những ngày qua, người gõ kẻng vẫn luôn không được rời vị trí. Bởi chỉ cần các đài quan sát thông báo “có lũ quét” lập tức kẻng khắp nơi vang lên và mọi người hô hét nhau “chạy…chạy lên chỗ cao!”. Đêm xuống là lúc đồng bào dân tộc Tày ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai rì rầm kể chuyện về núi rừng, họ sẽ khắc ghi vào ký ức trận lũ quét kinh hoàng và ám ảnh. Cứ như vậy, bà con truyền miệng lại cho con cháu câu chuyện thảm họa sau cả trăm năm. Giữa những câu chuyện đó hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ luôn là nhân vật trung tâm. KHÓ VẪN HOÀN KHÓ Hơn nửa năm sau thành công của Đào, phở và piano, dòng phim lịch sử gần như giậm chân tại chỗ. Ngoài dự án Địa đạo (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Anh hùng (đạo diễn Lương Đình Dũng), Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) được công bố năm 2023-2024, chưa có thêm dự án phim lịch sử được giới thiệu đến công chúng. Công ty Cổ phần Phim truyện 1 dù rất thành công với Đào, phở và piano cũng không tiếp tục sản xuất phim lịch sử. Đây không chỉ là dòng phim kén người xem mà còn cần một khoản đầu tư rất lớn về thời gian, tiền bạc. Một trong những khó khăn đầu tiên mà các nhà sản xuất phim lịch sử phải đối mặt luôn là sự thiếu thốn bối cảnh, phim trường. Những bộ phim lịch sử tốn đến hàng tỷ đồng cho việc dàn dựng bối cảnh. Muốn bối cảnh phim trở nên chân thực, sinh động số tiền bỏ ra sẽ càng lớn. Không thể đòi hỏi một bộ phim lịch sử dàn dựng hay, bối cảnh chân thật mà chi phí sản xuất thấp ở Việt Nam. Tác phẩm Đào, phở và piano dù rất thành công, được khán giả quan tâm, đón nhận nhưng không tránh được tình trạng bối cảnh nhiều lúc còn thiếu chân thực, đa dạng. Với kinh phí hạn hẹp, việc dàn dựng bối cảnh phim lúc đó là thách thức rất lớn cho đoàn làm phim. Họa sĩ Vũ Viết Hưng phụ trách thiết kế mỹ thuật của phim Đào, phở và piano cho biết, đoàn làm phim bắt đầu dựng bối cảnh từ con số không, nhưng phải đảm bảo khi xem phim khán giả có thể thấy đời sống của nhân vật một cách chân thật nhất. “Tôi và toàn bộ ê-kíp dành nhiều thời gian để chọn bối cảnh nhưng không thể tìm được góc phố nào đáp ứng được yêu cầu của kịch bản. Cuối cùng chúng tôi và nhà sản xuất quyết định xây dựng một bối cảnh hoàn toàn mới tại trường quay”, họa sĩ Vũ Viết Hưng nói. Sau cùng, đoàn làm phim quyết định phục dựng khu phố cổ dài 120m, đường và vỉa hè lên tới 15m chiều rộng, hai dãy nhà san sát hai bên được hình thành từ phác thảo, dựng sa bàn cho tới dựng bối cảnh. Không gian này giúp đoàn làm phim có những cảnh toàn cảnh quay từ trên cao không vướng các công trình hiện đại. “Chúng tôi xây dựng mới sau đó đập phá tạo hiệu quả cũ, rêu mốc, khói bụi. Những ngôi nhà, những mảng tường, con ngõ... phải được tính toán kỹ lưỡng để không gây lãng phí”, họa sĩ Vũ Viết Hưng chia sẻ. KỲ VỌNG Ở CÁC PHIM TRƯỜNG CỔ TRANG Thực tế, nhiều nước có nền điện ảnh phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc đều đầu tư lớn cho phim trường. Với nhà đầu tư, đạo diễn, những họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim ở Việt Nam mong mỏi lớn nhất là được đầu tư phim trường. “Ở Trung Quốc, làm phim cổ trang rất dễ vì họ có sẵn phim trường, phục trang theo từng thời đại. Phim trường không chỉ được đầu tư một lần và chỉ dùng những lúc quay phim, sau khi phát hành, phim trường trở thành địa điểm du lịch hút khách. Đây cũng là một cách nhà đầu tư xoay vòng vốn đầu tư cho phim trường”, họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim Hà Nội mùa đông năm 46 Phạm Quốc Trung nêu. Nhận thức được tầm quan trọng của phim trường, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết, đã tham mưu, đề xuất tỉnh xây dựng phim trường, bối cảnh cho các bộ phim cổ trang. “Có thể chọn phục dựng những khu phố cổ hay di tích, tường thành hay kinh thành xưa... của Hoa Lư. Tuy nhiên, việc này cần rất nhiều thời gian và nguồn lực, vì vậy, ở những bước đi đầu tiên chúng ta phải chọn được không gian nhất định để tái hiện, phục dựng... nhằm phục vụ cho công tác quay phim cổ trang”, ông Bùi Văn Mạnh nêu. Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, đề án này cũng đã được đưa vào quy hoạch phát triển của tỉnh thời gian tới. Tuy nhiên, về kế hoạch chi tiết rõ ràng hơn, các đơn vị của địa phương vẫn cần bàn thảo để đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Mạnh đề nghị sự giúp đỡ, đồng hành của các đơn vị, bộ, ban, ngành liên quan. TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam khẳng định, trong chiến lược phát triển điện ảnh, ngành điện ảnh luôn đề xuất các địa phương xây dựng phim trường, đồng thời đề nghị các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... dành quỹ đất cho việc xây phim trường. “Để hiện thực hóa những quy hoạch này không chỉ cần sự quyết tâm rất lớn của Phim trường đóng vai trò quan trọng trong sản xuất phim điện ảnh. Trải qua nhiều năm trăn trở, sự lên tiếng của chuyên gia, các dự án xây dựng phim trường không có tiến triển, có tình trạng có phim trường nhưng không thể quay phim. Việt Nam mong muốn trở thành phim trường quốc tế, nhưng lại không có nổi một phim trường đúng nghĩa. Bối cảnh thực hiện những cảnh quay trong Đào, phở và piano Bà Hoàng Thị En tặng bánh gai, bánh rơm cho bộ đội trong lễ chia tay ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG Vợ chồng bà Hoàng Thị Den rót bát nước chia tay bộ đội trên con đường làng ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG Làng Nủ mãi không quên… nLÊ VĂN CHƯƠNG PHÓNG SỰ Mơ “hút” các đoàn làm phim quốc tế, nhưng Sa bàn bối cảnh Đào, phở và piano được dựng trên tỷ lệ 1/35

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==