10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 28/9/2024 Lớp học tình thương của bà giáo Thuỷ (bà Lê Thị Bích Thuỷ, 67 tuổi) nằm trong khuôn viên của Trung tâm Học tập cộng đồng xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, Cà Mau). Đều đặn các ngày thứ 4, thứ bảy 7 và chủ nhật vang lên tiếng ê, a đánh vần của những đứa trẻ lớn nhỏ không đồng đều. Trong lớp học này, có em 15 - 16 tuổi chỉ học lớp 1, có em 8 - 9 tuổi học lớp 3, 4. Từng là giáo viên dạy tiểu học ở một trường xã, nên bà Thủy thấu hiểu hoàn cảnh của học sinh nơi đây. Từ năm 2013 tới nay, bà Thủy vẫn không quản ngại mưa gió duy trì lớp học tình thương. Suốt ngần ấy năm, bà cũng không nhớ hết đã dạy cho bao nhiêu lứa học trò. Bà giáo vui khi các em ra trường, có việc làm ổn định vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe cô, tình hình lớp học… Bà giáo Thủy cho biết , hiện có 31 em học sinh theo học. Đa phần đều có chung cảnh nghèo khó nên không có điều kiện tiếp cận con chữ. Nhiều học trò còn rất đặc biệt, có em mồ côi cha mẹ sống với ông bà già yếu, bệnh tật; các em còn nhỏ nhưng phải mưu sinh trong cuộc sống đi lượm đồ phế liệu, bán vé số, đẩy đất mướn. Có trường hợp 3 bà cháu, rồi 3 mẹ con cùng ngồi chung lớp học. Từ khi thành lập lớp học tình thương đến nay, nhiều trẻ nghèo từ chỗ không biết chữ giờ đã biết đọc, biết viết, biết tính toán. Riêng với những trường hợp có thể làm được giấy tờ hợp lệ, bà Thủy lại chạy đôn chạy đáo hỗ trợ các em vào học tại nhiều trường trên địa bàn. “Điều thôi thúc tôi đến với lớp học này là tình yêu thương. Chỉ vì nghèo, các em phải bươn trải với đời quá sớm mà dở dang con chữ thì quá tội, quá thiệt thòi. Nếu các em không được chăm sóc, bồi dưỡng, tôi sợ sau này càng lớn, con chữ càng xa các em. Con chữ là chìa khóa để mở cửa cho học sinh tiến bước trên cuộc sống sau này được tốt hơn”. Là học sinh lớn tuổi nhất lớp, bà Nguyễn Thị Bình (65 tuổi, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) cho biết, trước đây bà đưa 2 cháu đi học nhưng thấy mình không biết chữ cũng xin học chữ để chỉ dạy các cháu. “Lúc trước, cha mẹ nghèo, lại đông con nên học không đến nơi đến chốn. Hồi đó, tôi mới học lớp 2, không có xuồng đi nên đành nghỉ. Giờ mấy đứa cháu đến tuổi đi học, nhưng tôi không biết chữ kèm cặp cho cháu nên xin cô Ba Thủy vào học để “ôn lại” con chữ”, bà Bình chia sẻ. TÂN LỘC SỐNG SÓT NHỜ Ở LẠI TRƯỜNG Hoàng Xuân Phúc (sinh năm 2009) và Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2017) là 2 trong số 17 trẻ em tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai), rơi vào cảnh mồ côi sau vụ lũ quét, sạt lở kinh hoàng sáng 10/9. Thảm họa đã cướp đi bố, mẹ của các em cùng toàn bộ nhà cửa, tài sản. Hiện Phúc và Bảo ở với bà nội, bà Hoàng Thị Hiến. Bà Hiến kể, đêm ngày 9/9, do mưa to, Phúc ở lại trường học, còn bố, mẹ và em Bảo vẫn ở nhà. Mấy hôm sau, Phúc trở về thì thấy Làng Nủ tan nát hết, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy thi thể bố, còn mẹ vẫn mất tích. Bảo may mắn được dân làng cứu khỏi dòng lũ, nhưng bị chấn thương sọ não và gãy xương đùi. Từ khi mất bố mẹ, em nằm viện, Phúc như người mất hồn. Cậu gần như không nói chuyện, không chia sẻ gì, kể cả với người thân. Phúc bỏ bữa liên miên, thức trắng nhiều đêm. Kết quả học hành của Phúc ngày càng sa sút. “Cháu không nói, nhưng tôi biết nó buồn vì người ta vẫn chưa tìm thấy mẹ cháu. Tôi chỉ mong có một phép màu để sau này còn có một ngôi mộ để cháu về thắp hương cho mẹ…”, bà Hiến nói. Bảo hiện đã chuyển tuyến điều trị lên Hà Nội vì vết thương trở nặng. Đi cùng cháu chỉ có một người bác ruột. Sức khoẻ của Bảo rất kém, chỉ ăn được một chút cháo mỗi ngày. Bác sĩ tiên lượng Bảo sẽ phải nghỉ hết năm học này. Sau thảm họa, Phúc và Bảo chẳng còn gì ngoài mấy bộ quần áo. Bà Hiến đã 64 tuổi, mắc bệnh tim, thường xuyên phải lên Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên điều trị. Chồng bà Hiến bị tai biến, ngồi liệt trên xe lăn mấy năm nay. Giờ hai ông bà không biết phải làm gì để trả tiền viện phí cho Bảo, nuôi hai cháu ăn học. “Nguyện vọng của chúng tôi là làm sao chữa khỏi cho cháu Bảo, rồi lo cho Bảo và Phúc học hành đến hết cấp 3. Chúng tôi già rồi, không có nhu cầu gì cả. Quan trọng là hai đứa bé…”, bà Hiến nói thêm. QUYẾT TÂM NUÔI CHÁU ĂN HỌC Một trong những địa bàn khác của tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở đất là thôn Hoà Bình, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai. Vụ sạt lở đất vào sáng 9/9 đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình 5 người, chỉ còn cháu bé 3 tuổi tên Sùng A Nhà. Cháu may mắn được cứu ra khỏi đống đổ nát. Hiện cháu Nhà ở với gia đình bác ruột là anh Sùng Seo Chớ và vợ là chị Giàng Thị Chà. Chị Chà kể, sau khi đón Nhà về, hàng xóm đến gặp hỏi bố mẹ đâu, cháu nói hồn nhiên: “Bố mẹ cháu, chị cháu, em cháu chết hết rồi. Lúc đấy, cháu nhìn thấy núi sạt xuống chôn cả bố mẹ cháu, chị cháu, em cháu rồi”. Nhà không kêu khóc gì vì tuổi còn quá nhỏ, chưa nhận thức được rằng chết nghĩa là âm dương cách biệt, không bao giờ gặp lại nhau nữa... Nhưng rồi những ngày sau không gặp được bố, mẹ, chị và em, Nhà bắt đầu cảm nhận được nỗi đau mất người thân. Đêm đến, nằm ngủ là Nhà giật mình rồi quấy khóc cả đêm. “Cháu vừa khóc vừa gào lên, bảo cho cháu gặp mẹ, gặp bố, rồi hỏi chị cháu đâu, em cháu đâu… Tôi cũng chỉ biết ôm cháu vào lòng, cố gắng dỗ dành cho cháu ngủ”, chị Chà kể. “Mình chưa thể chăm sóc cháu chu đáo, cẩn thận được như bố mẹ cháu từng làm. Chẳng hạn như ngày trước, cháu rất thích ăn món cháo gà do mẹ nấu. Nhưng chắc mình nấu không ngon nên cháu hay bỏ ăn, rồi quấy khóc đòi gặp bố mẹ. Chúng tôi rất thương cháu mà không biết phải làm như thế nào…”, chị Chà tâm sự. Sau một thời gian điều trị các chấn thương do bị đất, đá đè lên, hiện Nhà đi học bình thường ở trường mầm non tại xã. Ở lớp, Nhà giao tiếp nhiều hơn với cô giáo và bạn bè. Nhưng về đêm ngủ vẫn khóc đòi gặp bố, mẹ, chị và em. Vợ chồng anh Chớ cũng không dư dả gì. Hiện anh chị nuôi hai con nhỏ. Cả nhà trông chờ ruộng lúa, vườn ngô. “Giờ chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức để lo cho các con, cháu thôi”, anh Chớ nói. Dù vậy, anh Chớ và chị Chà vẫn khẳng định rằng, cả hai sẽ làm tất cả để nuôi dưỡng cháu Nhà, giúp cháu học hết cấp 3. Tuy nhiên, với hoàn cảnh thực tế khó khăn như vậy, hai vợ chồng có lo liệu được? VIỆT KHÔI Sau những thảm họa về lũ quét, sạt lở đất do bão Yagi gây ra vừa qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, hơn 100 em nhỏ rơi vào hoàn cảnh mồ côi, cơ nhỡ. Không còn người thân, không nơi ở, không tài sản, tương lai của các em ra sao? Hơn 10 năm qua, lớp học tình thương của bà giáo Lê Thị Bích Thuỷ đều đặn mang con chữ đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không biết chữ. Bé Sùng A Nhà may mắn được cứu sống trong vụ sạt lở đất sáng 9/9 tại thôn Hoà Bình, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG SI MA CAI Nỗi đau người ở lại Thầm lặng gieo con chữ tình thương Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, báo Tiền Phong phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ phát động “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” vào sáng 30/9, tại Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (Hà Nội), với mong muốn chung tay nâng đỡ những trẻ mồ côi, học sinh nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và cùng tái thiết một số ngôi trường bị hư hỏng thiết bị dạy học, chưa có nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng... Mọi đóng góp, nghĩa cử của bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xin gửi về tài khoản báo Tiền Phong: 1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Hoặc, bạn đọc liên hệ qua đường dây nóng Ban Bạn đọc và Công tác xã hội: 0977456112. Lớp học tình thương của bà giáo Lê Thị Bích Thuỷ Lớp học tình thương của cô giáo Lê Thị Bích Thuỷ có 31 học sinh theo học với nhiều lứa tuổi khác nhau, học sinh ít tuổi nhất 8 tuổi, cao tuổi nhất 65 tuổi. Bà Lê Thị Bích Thủy trước đây là giáo viên, sau đó làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, về hưu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước) đến nay. CÙNG TIỀN PHONG NÂNG BƯỚC EM TỚI TRƯỜNG:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==