Tiền Phong số 268

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 24/9/2024 DẤU ẤN BẢN QUYỀN TRUYỆN TRANH Được phát hành lần đầu tiên vào năm 1992, với 78 tập truyện ngắn, truyện tranh Đôrêmon (tên Việt hoá khi dịch thuật) chia tay khán giả Việt để chào đón phiên bản mới, có bản quyền vào năm 1998. Câu chuyện được các diễn giả, chuyên gia trong ngành xuất bản đề cập trong tọa đàm Từ Đôrêmon tới Doraemon: Bản quyền truyện tranh ở Việt Nam qua ba thập kỷ do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, NXB Kim Đồng tổ chức tại Hà Nội. Nhà văn Lê Phương Liên, biên tập viên bộ truyện Đôrêmon đời đầu ví thời gian biên tập những tập truyện chưa có bản quyền như ở trên một hòn đảo cô đơn. Khi ấy, bà và đội ngũ biên tập chỉ mong sao thu hút sự yêu thích của trẻ em Việt Nam, làm thế nào để lời thoại tuyệt vời, sáng tạo, hấp dẫn nhất. “Khi biên tập viên nhận được truyện, chúng tôi gần như không hiểu gì. Việt Nam không có tác phẩm nào mà nhân vật vừa hành động, vừa có lời thoại. Trước đây, tranh truyện của chúng ta rất đơn giản, gần như một trang là ảnh và có chú thích, thuyết minh ở dưới. Tôi đã liều mình, xung phong nhận nhiệm vụ biên tập”, nhà văn Lê Phương Liên tâm sự. Thời điểm đó, không ai mường tượng được bộ truyện sẽ thành công. Thế nhưng, chỉ sau một tuần phát hành, bộ truyện tranh Đôrêmon (4 tập) đã bán hết 40.000 bản (10.000 bản/tập) tại TPHCM. Đây được coi là con số không tưởng. Bộ truyện tạo nên cơn sốt, thành bộ truyện không thể thiếu của thanh, thiếu nhi thời đó. “Giống như tất cả trẻ em ở những năm 1990, tôi say mê Đôrêmon, cho đến khi phải đối diện với cú sốc lớn là phải nói lời chia tay bộ truyện với số đúp 77, 78. Trước khi bộ truyện dừng phát hành, chúng tôi đã có đời sống giao lưu văn hóa, đọc truyện vô cùng sôi nổi”, giám tuyển, nhà nghiên cứu truyện tranh ChuKim chia sẻ. Nhà văn Lê Phương Liên kể, NXB Kim Đồng vướng vào rắc rối khi không thực hiện việc chi trả bản quyền cho tác giả gốc của bộ truyện. “Phía Nhật Bản đã xem được quảng cáo sử dụng video từ phim hoạt hình Doraemon. Thời điểm đó, từng có phóng viên Nhật sang Việt Nam, đến NXB Kim Đồng để phỏng vấn về việc này. Lúc này, chúng tôi mới có được Việc Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng mua bản quyền bộ truyện tranh Doraemon đã tạo ra sự đột phá. Từ bài học của Doraemon (tên gốc phiên âm tiếng Nhật của truyện ở Nhật Bản) gần 30 năm trước, ngành xuất bản truyện tranh ngồi lại cùng gỡ rối, để truyện tranh Việt đạt tầm vóc mới trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Gỡ khó cho truyện tranh SƠN NỮ GIỮ RỪNG Nắng vàng hanh hao cuối chiều, bóng lưng của người phụ nữ càng thêm nhỏ bé giữa tán cây rừng cổ thụ. Nở nụ cười giòn tan, đôi mắt nữ nhân viên Nguyễn Thị Mai Đào (SN 1995) lấp lánh, giọng nói như tâm tình về điều gắn bó. Chị kể, vào công tác tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ea Ral, thuộc Ban Quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước từ tháng 12/2021. Lựa chọn nghề hiếm người phụ nữ nào theo đuổi với đặc thù công việc nhiều áp lực, chị Đào vẫn quyết tâm gắn bó với rừng. Với chị, bây giờ chỉ có tình yêu đặc biệt cùng thiên nhiên, xem rừng thủy tùng như ngôi nhà thứ 2. Chị kể, khi còn là sinh viên ngành Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, trường Đại học Tây Nguyên, chị đã có thời gian ăn, ở trong rừng nên phần nào hiểu được những vất vả của lực lượng bảo vệ rừng. Khi thấy họ tỉ mỉ thăm nom từng cây, cẩn thận cứu chữa những cây bị sâu bệnh, tình yêu với rừng cứ lớn dần, thôi thúc chị gắn bó. Khi về công tác tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ea Ral, chị không còn bỡ ngỡ. Trong bóng đêm đặc quánh, tiếng gió đêm xào xạc, những cây cổ thụ ken dày nghiêng ngả dưới bầu trời. Trên đường tuần tra, ai nấy phải căng mắt ra nhìn, ánh sáng từ những chiếc đèn pin loang loáng chỉ đủ thấy vật gần phía trước. Những bước chân nhẹ bẫng đi trên chiếc cầu phao, cả đội nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Vừa di chuyển, mọi người dặn dò đề phòng rắn rết. Nghĩ tới rắn, tự nhiên tôi có cảm giác rờn rợn. “Những đốm sáng nhỏ xuất hiện trong bụi cây đung đưa trước mặt, trông như như ánh mắt của thần xà”, tôi nói. Cô bạn tôi trấn an: “Chỉ giỏi tưởng tượng”. Những ảo ảnh thỉnh thoảng lập lòe, cô bạn bấu chặt lấy tay tôi cảm giác như da sắp bật máu. Giọng chị Đào phá tan không gian tĩnh mịch, khắc tinh của người đi rừng ban đêm, đó là rắn độc. Rắn trên cây, rắn trong bụi rậm. Nhiều đêm đi tuần tra ở các cánh rừng, chị hoảng hốt khi những con rắn độc trườn trên đường nhưng may mắn không bị Đằng sau sự bình yên của 162 cây thủy tùng, cứ ngỡ công việc của những cán bộ bảo vệ rừng nhàn nhã nhưng không phải vậy. Thủy tùng là loại cây gỗ quý hiếm nên kẻ xấu thường hay nhòm ngó, chưa kể rắn độc, vắt đỉa luôn rình rập. Thế nhưng, với họ, rừng như ngôi nhà thứ 2. Những ngày lễ, tết cán bộ, nhân viên tuần tra dày đặc hơn Kỳ 2: Rừng là ngôi nhà thứ 2 Chờ đón Giao lộ sáng tạo của Hà Nội nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ Anh Nguyễn Tấn Phục kiểm tra sự sống của từng cây Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hà Nội tham gia Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2024-2025. Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 diễn ra 9-17/11 gắn với chủ đề Giao lộ sáng tạo. Tuyến trải nghiệm của lễ hội sẽ đưa người dân đến gần hơn với các công trình kiến trúc nổi bật, gắn với lịch sử Hà Nội. Giao lộ sáng tạo bao gồm khu vực chính là quảng trường Cách mạng tháng Tám và kết nối với các phố Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, dốc Bác Cổ,... đi qua các công trình kiến trúc nổi bật của Hà Nội như Cung Thiếu nhi Hà Nội, Nhà khách Chính phủ, Nhà hát lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Đại học Tổng hợp... Dịp này, Nhà khách Chính phủ lần đầu tiên mở cửa đón khách tham quan, một số tua được khởi động như tham quan Nhà hát Lớn, Đại học Tổng hợp… Các hoạt động sáng tạo sẽ là cuộc đối thoại giữa công trình hiện hữu, gắn ký ức cộng đồng với những ý tưởng sáng tạo mới để nhấn mạnh vai trò của người trẻ trong tiếp nối, phát huy các giá trị dân tộc để phát triển ngành công nghiệp sáng tạo, đưa Thủ đô xứng tầm trung tâm sáng tạo của cả nước. Lễ hội do UBND TP Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp thực hiện với gần 100 hoạt động. Điểm nhấn của lễ hội là các công trình biểu tượng, sắp đặt mô hình không gian sáng tạo, hoạt động triển lãm, trưng bày, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm, tọa đàm hội thảo quốc tế và trong nước thuộc lĩnh vực sáng tạo... Lễ hội hứa hẹn là thời điểm tinh thần sáng tạo lan tỏa rộng khắp các không gian di sản văn hóa, sáng tạo, các làng nghề truyền thống của Thủ đô. Việc tổ chức lễ hội là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm củng cố thương hiệu thành phố sáng tạo Hà Nội. Qua mỗi năm, các chủ đề và quy mô của lễ hội ngày một mở rộng và trở thành ngày hội Không gian nghệ thuật tại tháp nước Hàng Đậu trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 ẢNH: DUY PHẠM TỪ BÀI HỌC BẢN QUYỀN DORAEMON: Triển lãm Từ Đôrêmon tới Doraemon, 30 năm hành trình mèo máy ở Việt Nam thu hút khách tham quan Giao lộ sáng tạo là chủ đề của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024. Giao lộ được xây dựng dọc theo 7 công trình di sản lịch sử tiêu biểu của Hà Nội với hàng trăm hoạt động sáng tạo sôi nổi thuộc các lĩnh vực kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật, trình diễn, điện ảnh, quảng cáo... VÀO VƯƠNG QUỐC THỦY TÙNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==