Tiền Phong số 262

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 18/9/2024 Tôi lặn lội dọc dòng sông bùn, “soi” rất kỹ nhưng vẫn không tìm ra dấu hiệu vốn thường gặp như những cơn lũ quét từng xảy ra ở miền Trung quê mình. CHỈ CÒN BỌT NƯỚC Sáng 16/9, đã tròn 1 tuần thôn Làng Nủ trải qua đại nạn, nhưng bà con dân tộc Tày nơi đây dường như vẫn chưa hình dung hết những gì đã xảy ra. Như ác mộng, nhiều người nhắc điều này, bởi nhiều năm qua nơi đây vẫn là chốn yên bình. Nhưng giờ đây có lẽ chỉ còn là nỗi ám ảnh. Trong đêm 15/9, trời mưa rất to cộng với sấm chớp ầm ầm, cả thôn Làng Nủ lại một phen kinh hồn. Tôi đi dọc con suối giờ đã biến thành dòng sông bùn để quan sát và so sánh với các vụ sạt lở tương tự ở miền Trung. Điểm giống nhau ở vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, đó là xảy ra sau siêu bão. Các tỉnh miền Trung, sạt lở nặng nề nhất cũng xảy ra sau siêu bão, như bão Molave năm 2020. Điều này cho thấy, các cơ quan phòng chống thiên tai phải thay đổi cách đánh giá, đó siêu bão luôn có “cú đánh bồi”, sạt lở đất sẽ đi kèm sau siêu bão. Dân làng cho biết, chủ nhân của 2 chiếc xe này bị thiệt hại nặng nhất. Chủ xe là anh Hoàng Văn Bàn, cả gia đình anh, bao gồm vợ, 3 người con và anh Bàn đều chết, chỉ người cha là Hoàng Văn Bóng sống sót. Ngày thường anh Bàn làm nghề buôn bán, vận chuyển hàng hóa, anh vừa mượn chiếc xe xúc về để san ủi mặt bằng, xây dựng nhà cho con trai lớn trước khi tổ chức đám cưới, nhưng rồi tai họa ập đến... 16 NĂM LŨ QUÉT MỚI TRỞ LẠI Cựu chiến binh Hoàng Văn Hòa, 68 tuổi, từng giữ chức trưởng thôn từ năm 2003 đến năm 2015 chỉ vào chiếc điện thoại bàn gắn trên cột nhà, nơi dán chiếc bùa trừ tà trong ngôi nhà gỗ lợp tôn nóng bức. Chiếc điện thoại này do chính quyền cấp cho ông để thiết lập đường dây nóng, thông báo tình hình sạt lở. Cụm từ “sạt lở núi, lũ quét” đã được ông và địa phương đưa vào phần ghi nhớ trong sổ tay từ rất lâu rồi. Ông Hòa tròn xoe mắt và nói “năm 2008 có một lần như thế rồi, lũ ập xuống cuốn trôi một ngôi nhà, không có thiệt hại về người, tới 16 năm sau thì lũ lại đến và lần này thì gây thiệt hại quá nặng”. Thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh nằm giữa nhiều ngọn núi nhỏ, thấp thoáng bóng cây cọ và bạt ngàn rừng trồng cây quế, mỡ, bồ đề. Những con đường đi men theo chân núi thỉnh thoảng lại có tấm bảng đỏ cảnh báo của địa phương: “Đề nghị tất cả bà con không được tự ý vào rừng đào bới măng và thu hái…”. Những ngọn núi thấp bao quanh thôn Làng Nủ vốn xanh ngắt màu xanh của các loại cây công nghiệp, sau siêu bão Yagi đã xuất hiện nhiều vết nứt. Điều này khá giống với một số ngọn núi thấp trồng cây keo lai ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị, sau siêu bão Molave năm 2020, cây keo lai bị ngã đổ, trộn lẫn với bùn và gây ra những thiệt hại tàn khốc. ÁM ẢNH Mưa khiến cho việc tái thiết cuộc sống mới bị chậm lại. Ở Làng Nủ, cơn mưa giờ đã thành nỗi ám ảnh của người dân. Trong đêm 15 rạng ngày 16/9, mưa và sấm chớp ầm ầm đổ xuống thôn Làng Nủ. Đến đêm hôm sau, trời tiếp tục đổ mưa. Chị Hoàng Thị Yêu nấu tô canh cá với rau vón vén, mùi vị của tô canh chua đã trở nên đắng nghét trong cổ họng. Hai cậu con trai ôm chặt lấy mẹ rồi la hét nói mẹ “chạy mau đi”. Đêm ấy, mưa đổ xuống và chỉ 20 phút, con suối nhỏ ở cuối thôn Làng Nủ lại lập tức réo sôi. Những người dân ở dọc khu vực suối lập tức che áo mưa, dắt nhau bỏ chạy trong đêm tối. Bà Hoàng Thị Khẩn cho biết, “mọi người dồn vào ở với nhau để nhỡ có báo động thì bỏ chạy”. Con đường dọc bờ suối thỉnh thoảng lại có chiếc vỏ bình gas treo trên cây để làm kẻng báo động mỗi khi trời mưa to và có thông tin “cảnh báo có thể tiếp tục sạt lở đất”. Ở các tỉnh miền Trung, trước khi sạt lở thì trên lưng núi xuất hiện vài con suối lạ, như lời cảnh báo của thiên nhiên, sau đó là nước đục ngầu màu đất tuôn chảy. Còn ở thôn Làng Nủ, tất cả như một “âm mưu bí mật” của thiên nhiên. Nhiều người khi được hỏi “thử nhớ lại là đã thấy gì lạ thường trước đó?”, thì ai nấy đều lắc đầu, “không thấy gì lạ, cho tới khi tiếng ầm ầm như máy bay trực thăng, như chiếc xe chở hàng quá tải lên dốc, sau đó thì thôn Làng Nủ tan hoang...”. LÊ VĂN CHƯƠNG “Tiếng ầm ì như máy bay trực thăng, sau đó là sạt lở đất…”, đó là hồi ức của những người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Còn dấu hiệu trước đó là gì? Khi được hỏi thì ai cũng lắc đầu. Dòng suối bùn sau lũ quét đã mở toang thành con sông nhỏ... Chiếc vỏ bình gas trở thành kẻng báo động treo ở các khu dân cư ẢNH: VĂN CHƯƠNG Ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh chia sẻ, hiện, địa phương đang khẩn trương san ủi để xây dựng khu dân cư mới để đưa bà con đến ở nơi an toàn. Tuy nhiên, mấy ngày nay mưa tiếp tục đổ xuống, đường trơn trượt nên xe cơ giới phải đi chậm ảnh hưởng đến việc thi công. Chủ nhân của chiếc xe máy này là anh Hoàng Văn Bàn đã thiệt mạng cùng vợ và 3 con ẢNH: VĂN CHƯƠNG Lũ ở Làng Nủ như một “âm mưu bí mật” của thiên nhiên CHUYỆN HÔM NAY Đọc kỹ báo cáo cho thấy, đó chỉ mới là thiệt hại về tài sản. Đồng bào ta còn bị chết, mất tích hơn 350 người và khoảng 1.900 người bị thương. Kéo theo đó là cảnh bố mẹ mất con, vợ chồng chia cách, trẻ thơ ly tán; nguồn lực lao động mất đi, đứt gãy, hao mòn. Vì thế, hệ lụy của bão Yagi và hoàn lưu của nó còn lớn hơn nhiều. Câu hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ đang cần gì mà đông đảo bạn đọc, cộng đồng mạng đề cập những ngày qua thực sự quá khó trả lời. Nhiều ngày qua, chúng tôi thay mặt các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhà hảo tâm tặng hàng hóa và tiền để báo Tiền Phong đi trao đến bà con vũng bị bão, lụt, lũ quét nên ngõ hầu có thể góp nhặt được những phương án trả lời cho câu hỏi đó. Về lương thực, thực phẩm, bà con ở vùng cô lập vì lũ hay sạt lở hoặc đã thoát được ra ngoài vẫn rất cần. Tuy nhiên, những loại thực phẩm nên là sản phẩm được đóng gói, không ngấm nước và có hạn sử dụng càng dài càng tốt (hạn chế sản phẩm phải dùng ngay như bánh chưng, bánh mỳ kẹp giò chả…). Khi cùng đoàn viên thanh niên phát lương thực, thực phẩm đến tay bà con, chúng tôi thấy họ đều rất vui mừng. Chúng tôi cũng đau lòng khi một trong số ít trường hợp bà con chê trách chúng tôi phát không đều. Hỏi ra, bà con nói, nước, lương khô, bột ngũ cốc, gạo, hay mì tôm, nước mắm, mì chính…., bà con muốn lấy về tích trữ dùng dần. Còn tiền họ còn phải dùng để sửa chữa nhà cửa. Ngoài ra, bà con cũng cần các vật dụng khác như đèn pin, dép nhựa, dầu gió, thuốc nhỏ mắt, dầu gội đầu, xà phòng, thậm chí cần cả những sản phẩm vệ sinh cho phụ nữ nếu được tặng và giúp họ tiết kiệm được tiền. Ngoài những thứ cần cho sinh hoạt hằng ngày, bà con vùng bão lũ, sạt lở sẵn sàng nhận bất cứ thứ gì có thể giúp họ khôi phục cuộc sống lâu dài. Qua trao đổi với nhiều gia đình bị thiệt hại, cán bộ chính quyền cơ sở, cán bộ Đoàn, Mặt trận Tổ quốc, họ cho biết, bà con cần các thiết bị, vật dụng như: Nồi cơm điện, bếp gas, máy lọc nước, tivi, cây, con để khôi phục sản xuất... Nhà sập, nhà sạt cần xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng. Các công trình công cộng như trường học, nhà văn hóa, đường sá muốn làm cũng cần vật liệu, nguồn lực để tu sửa lại... Tất nhiên, thứ mà dân mong có là tiền để có thể linh hoạt sử dụng cho các mục đích trên. Tiền cũng cần để trang trải cho con cái họ học hành, bố mẹ chữa bệnh khi đau ốm, nhất là những gia đình đã bị bão, lũ, sạt lở đất cướp đi người thân. Cũng trong những ngày qua, nguồn lực của cả nước hướng về đồng bào bão lũ là rất lớn. Chúng tôi rưng rưng xúc động khi trên các cung đường dễ thấy hàng dãy dài xe cứu trợ đỏ quạch băng rôn từ mọi miền hướng về miền núi phía Bắc. Như vậy vẫn chưa thấm vào đâu so với tổn thất do cơn bão này gây ra. Theo công bố mới nhất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tiền cơ quan này nhận được qua các nguồn ủng hộ là hơn 1.200 tỷ đồng. Con số này còn rất nhỏ so với 40.000 tỷ đồng thiệt hại nêu trên. Vậy nên, người dân vùng lũ bão vẫn cần thêm rất nhiều những tấm lòng thơm thảo của đồng bào. S.L Dân cần gì sau bão lũ? TIƒP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==