9 n Thứ Tư n Ngày 11/9/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ kinh doanh trong chợ. Sau bão, hôm nay chị và chủ các gian hàng mới thu dọn phế liệu, hàng hóa sót lại. Theo chị, các hộ thuê ki-ôt buôn bán kinh doanh và đầu tư khoảng 500-700 triệu đồng tiền hàng hóa bán cho khách du lịch. Nay bão tàn phá khiến hàng chục hộ kinh doanh mất trắng. Anh Toàn, quản lý một khách sạn kết hợp nhà hàng chia sẻ, nhà hàng bị sập, nhiều đồ đạc bị phá hủy. Còn khách sạn hư hỏng mái tôn, cửa kính, mái hiên, nội thất bị phá hủy, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng. Theo anh Toàn, việc khắc phục sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn do không có thợ, tài chính cạn kiệt và đâu đâu cũng ngổn ngang sắt vụn, đồ đạc hư hỏng. “Chúng tôi chỉ có thể tạm dọn gọn đồ đạc, phế liệu, vật dụng hư hỏng gọn lại thành đống chờ lực lượng vệ sinh môi trường, đội thu gom phế liệu giải phóng. Dự kiến việc khắc phục này sẽ kéo dài khoảng 2-3 tháng”, anh Toàn nói. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, dọc phố 1-4, phố Núi Ngọc, hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, nhà nghỉ đều bị bão phá hủy nặng nề về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật. Các công trình công cộng như: cột đèn, cột điện, biển quảng cáo... đều hư hỏng nghiêm trọng. Tại các bãi tắm, các khách sạn 5 sao cũng bị thiệt hại nặng nề. Cửa kính, cây cảnh, trần ban công khách sạn, hiên khách sạn và nhiều trang thiết bị, kiến trúc cảnh quan khác bị hư hỏng. Ông Lê Thanh Trung (55 tuổi, ở thị trấn Cát Bà) chia sẻ, sống từ nhỏ ở Cát Bà đây là lần đầu tiên chứng kiến cơn bão khủng khiếp như vậy. Người đàn ông ngũ tuần cho biết, chính quyền cảnh báo siêu bão từ sớm và bà con cũng chủ động thu dọn đồ đạc, chằng buộc tài sản. Tuy nhiên, người dân Cát Bà không thể tưởng tượng sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 3. Ước tính mỗi gia đình, hộ dân thiệt hại từ vài chục triệu đến nhiều tỷ đồng, đặc biệt các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng. “Cơn bão này khiến người dân và doanh nghiệp ở Cát Bà kiệt quệ về kinh tế, cơ sở vật chất. Để có thể khắc phục hậu quả do bão, có thể Cát Bà phải mất nhiều tháng mới có thể ổn định, đón khách du lịch trở lại”, ông Lê Thanh Trung nói. NGUYỄN HOÀN Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Lâm Nguyên cho biết, ngành du lịch Quảng Ninh tổn thất nặng nề sau cơn bão. Không chỉ các cơ sở du lịch bị ảnh hưởng mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hạ tầng giao thông cũng chịu thiệt hại. “Hạ Long là nơi hứng chịu nhiều tổn thất khi bão càn quét. Chúng tôi đã ghi nhận một số tàu du lịch tham quan, lưu trú trên Vịnh Hạ Long bị đắm. Thời điểm bão đổ bộ có khá nhiều du khách lưu trú tại tỉnh. Tất cả du khách được bố trí tại các cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn. Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu các cơ sở lưu trú gia tăng các hoạt động, dịch vụ tại chỗ để phục vụ, đáp ứng thêm nhu cầu của du khách”, ông Nguyễn Lâm Nguyên cho biết. Có 10 khách lưu trú lại các đảo Cô Tô, Vân Đồn. Số lượng khách không đáng kể, khi tình hình ổn định trở lại, tàu thuyền hoạt động bình thường, khách sẽ được đưa về bờ. Công viên Sun World Hạ Long thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, 90% cây xanh trong khuôn viên bị quật đổ, gãy hoặc bật gốc. Dãy ki-ốt phố cổ Sun World, một trong những điểm chụp ảnh nổi tiếng của TP Hạ Long, hư hại nặng sau khi bão quét qua. Theo số liệu thống kê của Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, hơn 20 tàu du lịch đã bị siêu bão đánh chìm. Trong đó, một du thuyền hạng sang bị đánh lật từ sáng 7/9. Những công trình được đầu tư nghìn tỷ đồng như Cung cá heo, Bảo tàng Quảng Ninh đều hư hỏng, những tấm kính đen bên ngoài bảo tàng vỡ vụn. Ban quản lý dự kiến phải tạm đóng cửa Bảo tàng Quảng Ninh hơn một tháng để sửa chữa. Ước tính thiệt hại sơ bộ của Bảo tàng và Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh lên đến 70 tỷ đồng. Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ sở du lịch, lưu trú thống kê thiệt hại do bão Yagi gây ra, đồng thời khẩn trương dọn dẹp, chuẩn bị sẵn sàng để đón khách trở lại ở những khu vực đảm bảo an toàn. Những điểm đến chưa đảm bảo sẽ tiếp tục đóng cửa. “Với những đoàn khách có kế hoạch đến Quảng Ninh trong những ngày tới, chúng tôi đã chuẩn bị phương án đón khách kỹ càng. Sở Du lịch có văn bản chỉ đạo với những điểm đến, cơ sở lưu trú du khách đã đặt chỗ, nếu không đảm bảo điều kiện, khách sẽ được chuyển đến cơ sở lưu trú phù hợp, đảm bảo hơn”, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết. NGỌC ÁNH - GIA LINH Trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND huyện Cát Hải cho biết, khi bão đổ bộ, đảo Cát Bà mất kết nối với đất liền. Trong mấy ngày qua, đảo Cát Bà mất điện nước, mất mạng viễn thông do đó các đơn vị cơ sở phải đi xe máy trực tiếp vào trung tâm thị trấn Cát Bà để họp, báo cáo tình hình thiệt hại mỗi ngày. Hiện nay, bến phà được hoạt động trở lại, người dân mong chờ nhất là có mạng viễn thông, có điện và xăng dầu trở lại để bắt đầu khắc phục hậu quả. hoang, kiệt quệ Nhà hàng, khách sạn ở phố Núi Ngọc, trung tâm thị trấn Cát Bà hư hỏng, thiệt hại nặng nề sau bão số 3 thuyền, người thợ sẽ bắt đầu quét mặt ngoài chiếc thuyền bằng nhựa đường (hoặc dầu gômazut) để chống thấm nước vào khoang thuyền. Khi hoàn thiện, một chiếc thuyền thúng có giá từ 2-3 triệu đồng, còn giá chiếc thuyền nan dài từ 20-25 triệu đồng. Hầu hết số thuyền nan của hai gia đình này sản xuất ra chỉ tiêu thụ trên địa bàn phường Quỳnh Phương, Quỳnh Lập nhưng về sau những chiếc thuyền thúng còn được xuất đi tiêu thụ ở Phú Yên, Khánh Hòa. “Nghề ni (đan thuyền nan) chúng tôi thường tếu táo là nghề “bán cột sống” vì suốt ngày ngồi vót nan, đan mê cùng với một tư thế xiêu vẹo, cột sống vì thế cũng biến dạng theo. 100% các công đoạn đều làm thủ công bằng tay nên hai bàn tay khi nào cũng chi chít sẹo, sẹo cũ chưa kịp lên da non đã có những vết cứa, vết nứt mới… Đôi tay chẳng khi nào lành lặn. Nghề lắm công phu, vất vả nhưng ai cũng say nghề, nhiều gia đình có đến 3-4 thế hệ làm nghề. Hồi đó, cả làng Dừa này có đến hơn ba mươi hộ theo nghề. Trong làng lúc nào cũng rộn tiếng chẻ tre, tiếng vót nan. Vào mùa đi biển, đơn hàng nhiều, cả làng chong đèn đan thuyền thâu đêm”, ông Lợi chia sẻ. Thời hưng thịnh, mỗi năm xưởng của ông Chung, ông Lợi sản xuất được 30- 40 chiếc thuyền nan dài (không kể thuyền thúng) tạo việc làm cho 3-4 lao động địa phương với mức lương 4-5 triệu đồng/tháng. Theo quan niệm của ngư dân, chiếc thuyền phải đẹp, sắc sảo mới có thể “ăn nên làm ra”, đây là điều mà ông Lợi cũng như những người thợ đan thuyền nan luôn “khắc cốt ghi tâm”. Người thợ không chỉ “làm cho xong việc” mà phải thường xuyên tìm tòi, suy nghĩ làm thế nào để tạo ra một chiếc thuyền vừa bền chắc, vừa thẩm mỹ. Tuy đến với nghề từ nhỏ, trải qua nhiều năm kinh nghiệm, kỹ năng đan thuyền nhưng khi triển khai các công đoạn ông Lợi đều lưu tâm đến việc cải tiến độ chuẩn, sắc sảo của chiếc thuyền nan. NGUY CƠ MAI MỘT Nghề đan thuyền nan tạo nên cuộc sống ấm no và danh tiếng cho làng Dừa, một thời hưng thịnh nhưng giờ đây, chỉ còn vài ba hộ bám trụ với nghề… Từ khi nghề đóng thuyền gỗ, làm thuyền nhựa phát triển, ngư dân ít dùng thuyền nan. Nguyên nhân là do tuổi thọ một chiếc thuyền gỗ thường cả chục năm trong khi một chiếc thuyền nan chỉ được 5 năm. Hơn nữa, nếu như 1 chiếc thuyền nan dài chỉ chở được tầm 5-7 người thì 1 chiếc thuyền gỗ to có thể chứa được 15-20 lao động. Uớc mơ của những người trẻ lại vươn xa hơn, đó là được lênh đênh trên những con thuyền lớn, đánh bắt xa bờ. Những năm trở lại đây, ở làng Dừa còn rộ lên phong trào xuất khẩu lao động sang các nước Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản... Không ít người đổi đời sau những chuyến xuất ngoại và một lẽ dĩ nhiên, chẳng mấy ai còn mặn mà với nghề làm thuyền nan truyền thống của làng. Vì thế, nghề ngày càng mai một. Mấy năm trở lại đây, theo nhu cầu của người dân, ông Chung, ông Lợi đành chuyển hướng từ nghề đan thuyền nan sang làm thuyền nhựa bằng chất liệu composite. “Nghề làm thuyền nan vất vả, lại khó tiêu thụ, công lênh chẳng được bao nhiêu. Đan một thuyền thúng, mất đến 5 ngày công, bán 1,5-2 triệu đồng/chiếc, trừ chi phí nguyên vật liệu, tính ra mỗi ngày được khoảng 200.000 đồng, chưa bằng công phụ hồ. Thứ nữa, giá nguyên liệu cao, trong khi đó giá thành phẩm không tăng nên để bám trụ với nghề khá nan giải. Hầu hết, người dân trong làng đều đã bỏ nghề, chuyển sang làm thợ xây, phụ hồ, buôn bán nhỏ hoặc đi xuất khẩu lao động. Giờ ngư dân trong vùng hầu hết đã chuyển sang dùng thuyền nhựa, gia đình tôi cũng đành theo xu thế chung chứ bỏ nghề đan thuyền nan vốn gắn bó cả đời mình là điều cực chẳng đã. Nhưng biết làm sao, nghề thuyền nan mai một có lẽ cũng là điều tất yếu!”, ông Lợi trầm buồn. C.H Nghề đan thuyền nan làng Dừa ngày càng mai một Nỗi buồn thấp thoáng và cả nỗi lo rằng một ngày không xa nữa thôi, khi những người như ông Lợi, ông Chung mất đi, sẽ không còn ai tâm huyết với nghề đan thuyền nan của làng Dừa. Hưng thịnh, vang bóng một thời, để con tàu vươn xa ngoài khơi sóng vỗ, bám biển quê hương, thuyền nan đành lùi về dĩ vãng nhưng đó sẽ là kí ức đẹp, tiền đề cho làng Dừa đổi thay tươi mới ngày sau. Bao năm cần mẫn với nghề, niềm vui lớn nhất và kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời ông Lợi là có một chiếc thuyền được… xuất ngoại. “Nhà tui đã bán được một chiếc thuyền thúng ra nước ngoài cho một người Pháp. Đó là năm 2007, có một kỹ sư người Pháp làm việc ở Công ty xi măng Hoàng Mai thấy thuyền thúng đẹp nên đã đặt một chiếc để mang về Pháp. Nghe đâu ông ấy mua thuyền thúng về để chèo đi dạo ở chiếc hồ nhỏ trong vườn”, ông Lợi vui vẻ nói. Các điểm du lịch, khách sạn tại TP Hạ Long thiệt hại nặng nề sau bão Du lịch Quảng Ninh gượng dậy
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==