8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 11/9/2024 CHẠY GẦN 20KM HỨNG SÓNG ĐIỆN THOẠI Ngày 9/9, UBND TP Hải Phòng quyết định hoạt động trở lại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng, chở người dân và lực lượng chức năng ra đảo Cát Bà sau 4 ngày cấm biển, cấm phà do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Những chuyến phà đầu tiên có hàng trăm người dân trong đất liền mang theo thực phẩm, rau xanh, nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là những can xăng, dầu tiếp tế cho người thân trên đảo. Ở chiều ngược lại, hàng nghìn người dân trên đảo Cát Bà cũng nườm nượp trở về đất liền để thông tin cho người thân về những ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão. Đồng thời, họ về đất liền tranh thủ chuẩn bị những vật dụng, chở xăng dầu hoặc những nhu yếu phẩm thiết yếu mang ra đảo tiếp tế. Sau 4 ngày bị mất điện, mất kết nối thông tin với người thân trên đất liền, anh Thành (30 tuổi, quê Ninh Bình) hồ hởi khi biết tin phà hoạt động trở lại. Anh Thành cùng bạn gái nhanh chóng di chuyển từ thị trấn Cát Bà ra xã Hiền Hào (khoảng 15km) để hứng sóng điện thoại. Khi tới khu vực có sóng, điện thoại nam hướng dẫn viên du lịch nổ tin liên tục những lời nhắn hỏi thăm, động viên của người thân suốt những ngày mất kết nối. Anh vội gọi điện về báo gia đình, người thân. Anh Thành chia sẻ, trước khi bão đổ bộ, bến phà dừng hoạt động từ ngày 6/9. Trong nhiều ngày liên tiếp sau đó, người dân trên đảo mất điện, mất sóng điện thoại, mất kết nối hoàn toàn với đất liền do đó không thể thông tin, liên lạc với ai. Mọi người chủ động bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cá nhân. CƠ SỞ DU LỊCH TAN HOANG Tại thị trấn Cát Bà, từ nhà dân, các cơ sở du lịch, nhà hàng, khách sạn đến các cơ quan nhà nước đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3. Khu chợ trung tâm thị trấn trở thành đống đổ nát. Cùng chồng thu gom quần áo, tài sản còn sót lại tại gian hàng, chị Ngô Thị Hương (ở thị trấn Cát Bà) thất thần khi có người hỏi thăm. Chị cho biết, bão quật đổ, vò nát toàn bộ 45 ki-ốt của các hộ Cơn bão số 3 càn quét, phá hủy hàng trăm nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ, các công trình công cộng, trụ sở cơ quan… khiến thị trấn du lịch Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) trở nên hoang tàn. Sau mấy ngày mất kết nối với đất liền, người dân trên đảo mong chờ sớm có điện nước, có mạng, xăng dầu để ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả. Đảo du lịch Cát Bà tan Cảnh hoang tàn tại trung tâm thị trấn Cát Bà (TP Hải Phòng) sau bão số 3 ẢNH: NGUYỄN HOÀN MỘT THỜI… Cách đây 20 năm, nghề đan thuyền nan rất thịnh hành ở làng Dừa, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Theo các già làng, nghề đan thuyền nan xuất hiện ở đây cả trăm năm nay. Thuyền thúng là phương tiện được ngư dân lựa chọn để đi câu, bủa lưới, khai thác hải sản gần bờ như hái rong, bắt sò, ốc, tôm, cua hoặc làm phương tiện qua lại ở cửa sông, cửa lạch nhỏ… Ở vùng bãi Ngang, tàu thuyền đánh cá thường neo đậu ngoài biển, cách bờ vài chục mét, thuyền thúng còn là phương tiện trung chuyển hữu hiệu, đưa ngư cụ, ngư dân lên thuyền; vận chuyển tôm, cá, mực vào bờ. Ở làng Dừa thời ấy, người ta thường dùng những chiếc thuyền thúng để ra biển đánh cá, nhà nào sang hơn thì dùng những chiếc thuyền nan dài. Do đó, cả làng Dừa nhà nào cũng có người làm thuyền nan. Là người làng Dừa, lại theo nghề từ khi học xong lớp 10 nên khi thấy nghề thuyền nan truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, ông Hoàng Đức Lợi (SN 1960) đã sang khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương dựng xưởng đan thuyền nan. Những ngày đầu mở xưởng ở vùng đất mới, đơn đặt hàng nhiều nên ông cùng 10 nhân công làm không xuể. Khi ấy, ngư dân vùng biển Quỳnh Phương và các vùng phụ cận thường đặt hàng làm những chiếc thuyền nan dài và cả thuyền thúng. Nhận thấy ông Lợi làm ăn được, một số người thợ làm ở xưởng của ông tự đứng ra mở xưởng làm thuyền nan nhưng chỉ có xưởng gia đình ông Nguyễn Văn Chung (SN 1960) trụ được đến giờ. Nguyên liệu làm thuyền nan cũng khá thông dụng, chỉ là những cây tre, cây nứa. Người ta dùng những thanh nứa đan thành phên rồi dùng những thanh tre già dài chẻ đôi và hình thành chiếc thuyền thúng như ý muốn. Còn với thuyền nan dài, phải kỳ công hơn vì khung thuyền yêu cầu phải là những thanh gỗ để thuyền được chắc chắn và an toàn khi ra khơi. Để hình thành nên hình dạng chiếc thuyền nan, một người thợ lành nghề phải làm việc cật lực trong 2 ngày nhưng để hoàn thiện nó phải mất 5 ngày (với thuyền thúng) và 25 ngày với thuyền nan dài. Sau khi hình thành chiếc Làng Dừa (phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) là làng đan thuyền nan nổi tiếng một thời. Khi cây nguyên liệu khan hiếm dần, người đi biển thay vì dùng thuyền nan đã chuyển sang dùng thuyền nhựa, thuyền gỗ nên nghề đan thuyền thúng vì thế mai một. Cả làng chỉ còn vài ba hộ trụ lại với nghề. Những chiếc thuyền nan làng Dừa một thời thành phương tiện mưu sinh cho bao ngư dân xứ Nghệ HỒN QUÊ TỪ NHỮNG LÀNG NGHỀ: Bài 5: Thuyền nan một thời vang bóng Ông Hoàng Đức Lợi là một trong những gia đình còn bám trụ với nghề làm thuyền nan ở làng Dừa n CẢNH HUỆ PHÓNG SỰ Ngày 10/9, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội điện ảnh Việt Nam tổ chức hội thảo “Điện ảnh Việt Nam từ khi đất nước thống nhất 50 năm - Một chặng đường”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ hoạt động của Giải thưởng Cánh diều 2024. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; lãnh đạo Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà văn, nhà biên kịch, nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên, các doanh nghiệp du lịch, điện ảnh... Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận tổng kết những thành tựu của điện ảnh Việt Nam 50 năm qua (phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình) cũng như đề xuất các giải pháp để thúc đẩy điện ảnh phát triển trong thời gian tới. Hội thảo thống nhất đánh giá, sau 50 năm đất nước thống nhất, điện ảnh Việt Nam đã có nhiều thành tựu, đề tài điện ảnh ngày càng đa dạng, gần hơn với đời sống hiện thực, đáp ứng nhu cầu giải trí của công chúng. Sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và thương mại, giải trí là bước tiến đáng kể của phim truyện điện ảnh trên con đường tiếp cận kỹ thuật và nghệ thuật thể hiện tiên tiến hiện đại của điện ảnh quốc tế. PGS.TS Vũ Ngọc Thanh - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, cho rằng, nền điện ảnh Việt Nam đã trải qua nửa thế kỷ phát triển với nhiều thành tựu, nhưng cũng tồn tại những hạn chế cần được khắc phục. Ông cho rằng các tác phẩm có bản sắc văn hóa dân tộc mới có thể thu hút và được đánh giá cao trên thị trường quốc tế. Đồng thời, cần tăng cường đầu tư và phát triển theo cơ chế thị trường, tìm kiếm các dự án phim được đầu tư và tạo điều kiện cho nghệ sĩ sáng tạo tối đa. Trong khi đó, TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho điện ảnh Việt Nam. Nhà nước cần đầu tư chương trình đào tạo chuyên sâu và đặc thù cho ngành điện ảnh, tạo ra đội ngũ chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp này. LỮ HỒ Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho điện ảnh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==