Tiền Phong số 254

9 n Thứ Ba n Ngày 10/9/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ cho kén khoảng 17 - 21 ngày, mỗi sào dâu có thể đủ cho tằm ăn và cho thu hoạch ít nhất nửa hộp kén tằm, có giá khoảng 3 triệu đồng. Mỗi năm, khoảng 7 - 8 lßa tùy điều kiện chăm sóc và thời tiết. Nuôi tằm so với các công việc khác thì ít tốn công mà cho thu nhập ổn định hơn” - ông Hạnh cho hay. Ghé vào gia đình bà Phan Thị Thanh ở xóm Xuân Châu, lúc này bà cùng cháu gái đang chăm sóc 6 nong tằm được kê trong góc nhà. Theo bà Thanh, gia đình hiện đang trồng 10 sào dâu, đủ để nuôi 17 nong tằm quanh năm. Tuy nhiên, gia đình chia đôi số nong ra để nuôi theo hình thßc gối lßa. Có thể nói, trồng dâu vất vả một, còn việc chăn tằm vất vả thêm 4-5 lần. Bận rộn nhất là khi tằm ăn rỗi. Sau khoảng 3-4 ngày, tằm chuyển sang màu trắng, rồi lột xác thành tằm tuổi một. Ba ngày sau, tằm thành tuổi hai và rồi 3 ngày nữa là tuổi bốn và bước vào thời kỳ ăn rỗi. Mỗi nong mấy trăm con tằm ăn lá dâu tí tách. Khi con tằm chín, người chăn tằm sẽ chuyển tằm lên né để tằm làm tổ và nhả tơ. Bà Thanh chia sẻ, làm nghề “ăn cơm đßng” này cũng lắm công phu. Tằm là giống “khó chiều”, người nuôi bên cạnh vừa có kỹ thuật, vừa phải có kinh nghiệm, tằm ăn mỗi ngày từ 5 - 6 bữa, phải lá dâu xanh có độ tuổi trên 1 năm, lá dâu không sạch dễ làm tằm chết. TIỀM NĂNG Mô hình kinh tế trồng dâu nuôi tằm đã trở thành hướng đi bền vững cho nhiều gia đình ở xã Diễn Kim. Gia đình bà Bùi Thị Lệ là một trong những cơ sở thu mua kén và ươm tơ lớn nhất xã. Hiện cơ sở của bà Lệ thu mua kén cho khoảng 20 hộ dân trên địa bàn xã. Cß 10 sợi kén được kéo thành 1 sợi tơ. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất của bà Lệ tiêu thụ 1 tạ kén, kéo được hơn 1 yến sợi. Nhờ ăn nên làm ra, cơ sở của bà Lệ thuê 4 lao động ở địa phương để làm công đoạn ươm tơ, kéo sợi. Ngoài được bao ăn uống, mỗi lao động được trả 300.000đồng/ngày. Qua nhiều thăng trầm, đến cuối năm 2011, nhờ thay thế giống dâu mới và áp dụng khoa hÑc kỹ thuật, làng nghề dâu tằm tơ Diễn Kim đã được vực dậy... Từ chỗ cả xã chỉ còn dăm chục hộ theo nghề thời điểm năm 2007, đến đầu năm nay đã có hơn 100 hộ nuôi tằm, trong đó có 10 hộ đầu tư máy ươm tơ, kéo kén; sản lượng mỗi năm toàn xã đạt hơn 40 tấn kén, thu nhập bình quân ổn định. Từ đầu năm 2016 đến nay, nhiều hộ dân trồng dâu nuôi tằm ở Diễn Kim đã đầu tư mô hình nuôi “tằm thông minh” - đan tơ trên khuôn mẫu để cho ra sản phẩm là những tấm thảm tơ xuất khẩu có giá trị kinh tế gấp hai lần so với tơ ươm thủ công. Ưu điểm của mô hình nuôi “tằm thông minh” là các hộ dân không còn nuôi tằm trên những mẹt hay khay nhỏ theo phương pháp trước đây. Nong kén kiểu mới được đặt trên bàn xoay hai ngăn, mỗi khay chia thành từng khoảng nhỏ để đựng kén riêng biệt, điều này giúp kén tiếp cận tốt và đồng đều với ánh nắng mặt trời. Bà Bùi Thị Thủy (50 tuổi) ở xã Diễn Kim chia sẻ: “Việc áp dụng nuôi tằm bằng khay xoay sẽ cho hiệu quả vượt trội so với cách nuôi truyền thống, giúp hộ nuôi tằm không những giảm thiểu được ngày công lao động mà còn giải phóng được cường độ lao động, không phải bê nong lên xuống, đảm bảo độ thông thoáng, dễ dàng vệ sinh, hạn chế dịch bệnh giúp tằm phát triển tốt. Không chỉ vậy, nuôi tằm bằng khay xoay sẽ tiết kiệm được diện tích, giúp hộ nuôi tằm tăng năng suất, sản lượng trong cùng một diện tích phòng nuôi”. Tằm sau khi được chÑn lựa sẽ được cho ra các khuôn đang tự nhả tơ đan chăn, thảm. Mỗi khuôn ước lượng có đến cả nghìn con tằm. Cách làm này giúp người làm nghề tằm tơ ở Diễn Kim có thu nhập cao hơn sản xuất tơ theo cách thông thường. Bà Nguyễn Thị Mơ, xóm Xuân Châu, xã Diễn Kim cho hay: “Thời điểm này, giá kén tăng lên 10.000 đồng/kg, do đó, mỗi lßa tằm cũng giúp tôi thu thêm từ 1 - 2 triệu đồng so với trước đây”. Ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ dâu tằm tơ và nông nghiệp Diễn Kim thông tin: “So với trồng lúa và sản xuất các loại nông sản khác thì trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt đũi có thu nhập cao và ổn định hơn. Mỗi năm các hộ nuôi tằm có tổng thu nhập 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nghề trồng dâu nuôi tằm đang đßng trước thực trạng khó mở rộng do diện tích trồng dâu ngày càng thu hẹp, ảnh hưởng lớn đến nguồn cung ßng kén cho các cơ sở ươm tơ. (Còn nữa) C.H giúp đồng bào nâng cao mßc sống bằng du lịch, đồng thời bảo vệ môi trường. Xây dựng được một sản phẩm du lịch chất lượng, nhất là du lịch cộng đồng không chỉ cần sự sáng tạo mà luôn có tính kết nối liền mạch quá khß hiện tại... đó là đặc trưng tinh tế của các sản phẩm du lịch mang dấu ấn. Ông Natthawut Chaengkrachang, đại diện Cục Quản lý Du lịch bền vững (DASTA, Thái Lan) chia sẻ về việc cần có một tổ chßc cụ thể tham gia trong việc phát triển các vùng CBT và thúc đẩy các điểm đến du lịch có chất lượng, đạt chuẩn để tăng trưởng bền vững. Thái Lan đã xây dựng được mô hình CBT và mô hình này đã được sử dụng như một công cụ quan trÑng để liên tục lập kế hoạch và đánh giá kết quả phát triển tại Thái Lan. Đây là tiêu chuẩn để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của cộng đồng trong suốt quá trình phát triển du lịch và dựa trên cơ sở đó, các địa phương và các đơn vị tập huấn có thể xây dựng năng lực và phát huy tiềm năng của cộng đồng một cách hiệu quả. “Theo tôi cần nâng cao tầm quan trÑng những ý tưởng du lịch của người dân địa phương cho người dân địa phương. Đây là một trong những giải pháp cho du lịch bền vững vì lý do, người dân địa phương là những người đưa ra những quyết định chính trong việc phát triển du lịch tại địa phương và là người được hưởng lợi ích khi du lịch phát triển”, ông Natthawut Chaengkrachang nói. TRỌNG THỊNH Nuôi tằm lấy tơ đang mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân Nhà nuôi tằm phải thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, để nuôi được 3 vòng trứng giống tằm cần diện tích nhả gần 20m2, nơi bảo quản dâu 5 - 7m2. Trước đây, ông cha có câu “nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”, nhưng giờ bà con mạn Diễn Kim trồng giống dâu mới cho năng suất cao, nên đỡ nhọc nhằn hơn trước. Du khách tham quan cách làm muối tại đảo Thiềng Liềng, nơi được đánh giá cao về loại hình du lịch cộng đồng tại TPHCM bền vững Chín bảo vật quốc gia trưng bày tại đây, gồm đài thờ Trà Kiệu, đài thờ Mỹ Sơn, tượng Bồ Tát Tara, đài thờ Đồng Dương, tượng thần Ganesha, tượng Gajasimha, Apsara, tượng thần Shiva và đản sinh Brahma. Các bảo vật ngàn năm tuổi này được chia khu trưng bày theo vị trí nơi tìm ra hiện vật. Dẫn đoàn khách người Iran đến xem bảo tàng, chị Hoàng Yến - hướng dẫn viên du lịch cho hay khách nước ngoài rất thích tìm hiểu văn hóa, lịch sử của một vùng đất mới. Khi tới Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm là điểm đến ưu tiên hơn cả các khu du lịch nhộn nhịp, đông đúc khác. Suốt quá trình tham quan, chị Yến giới thiệu từng bảo vật quốc gia khiến các du khách ngạc nhiên, trầm trồ. Chị Yasna, du khách đến từ Iran cho biết, mình rất ấn tượng với những hiện vật trong bảo tàng và ngưỡng mộ vì nơi đây đã quy tập, lưu trữ được những cổ vật ngàn năm tuổi. Trong khi đó, anh Rahul (37 tuổi, Ấn Độ) đã mua vé một mình vào bảo tàng để tìm hiểu các hiện vật bên trong. “Trong số các bảo vật quốc gia, một số bảo vật đậm thần thoại, văn hóa Ấn Độ, thật sự rất cuốn hút. Tôi khá bất ngờ vì thành phố năng động lại có một bảo tàng lưu trữ những cổ vật, giá trị văn hóa sâu sắc như thế”, anh Rahul chia sẻ. Bảo tàng Điêu khắc Chăm nằm giữa trung tâm thành phố, cạnh cầu Rồng, sông Hàn, công viên APEC, phố đi bộ Bạch Đằng… nên hầu hết du khách đều ghé thăm khi đến Đà Nẵng. Năm 2018, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng phu nhân đã đến chiêm ngưỡng những cổ vật trong bảo tàng nhân chuyến thăm Việt Nam. Năm 2012, Bảo tàng Điêu khắc Chăm có 3 trong tổng số 30 hiện vật trên cả nước lần đầu tiên được công nhận Bảo vật quốc gia. Năm 2018, đài thờ Đồng Dương là hiện vật thß 4 được công nhận Bảo vật quốc gia. Tiếp đó, năm 2021 tượng Ganesha và tượng Gajasimha được công nhận. Và đầu năm nay, phù điêu Apsara, tượng Thần Shiva, phù điêu Đản sinh Brahma cũng trở thành Bảo vật quốc gia. Mỗi tháng Bảo tàng Điêu khắc Chăm đón trên dưới 10.000 lượt khách, trong đó rất đông khách quốc tế. Bảo tàng còn có hệ thống thuyết minh tự động để phục vụ, giúp du khách chủ động hơn trong việc tìm hiểu, tham quan bảo tàng. THANH HIỀN Bảo vật quốc gia hút khách quốc tế Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng trưng bày gần 400 hiện vật, trong đó những bảo vật quốc gia đặc biệt thu hút khách quốc tế. Du khách xem Đài thờ Trà Kiệu (thế kỷ VII - VIII) xuất xứ ở Trà Kiệu, Quảng Nam, một trong những bảo vật quốc gia ẢNH: THANH HIỀN Tượng Bồ tát Tara được tìm thấy năm 1978 - là một trong những tượng Tara bằng đồng quan trọng nhất được phát hiện tại khu vực Đông Nam Á ẢNH: THANH HIỀN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==