“Từ Sài Gòn, phi hành đoàn của tôi và tôi thường xuyên vận chuyển hàng hóa quan trọng khắp miền Nam Việt Nam bằng chiếc máy bay vận tải C-123K cũ kỹ từ thập niên 1950… Trong quá trình kiểm tra trước chuyến bay, tôi nhận thấy đội ngũ dưới mặt đất đang trải rơm và cỏ khô trên sàn khu vực chở hàng. Cái gì đây? Một chiếc xe tải lớn đang lùi về phía sau máy bay với cửa sau hạ xuống đã mang đến câu trả lời: Một con trâu nước châu Á nặng khoảng 900 kg, gần một tấn. Nhiệm vụ của chúng tôi là vận chuyển món quà bốn chân, một tấn này của Bộ Ngoại giao Mỹ đến một ngôi làng Việt Nam. Một tá người điều khiển vật lộn để đưa con vật lên dốc và giữ nó ở giữa máy bay. Vị hành khách miễn cưỡng của chúng tôi cứng ngắc, căng thẳng và thở nặng nề, chống lại nỗ lực của đội ngũ buộc sáu dây đai ni lông quanh cơ thể to lớn của nó và cố định vào các vòng móc trên sàn. Tôi hy vọng rơm và cỏ khô sẽ hấp thụ phân và nước tiểu của trâu nước. Nếu không, đội bảo trì của chúng tôi sẽ chỉ trích tôi. Sau khi con vật được cố định, phi hành đoàn và tôi lên máy bay từ cửa trước để tránh phải đối diện với hành khách trong khu vực chở hàng. Chúng tôi thắt dây an toàn vào buồng lái, hoàn thành các kiểm tra và thủ tục thường lệ, khởi động động cơ và di chuyển đến cuối đường băng… Chúng tôi leo lên độ cao 1.500 m và ổn định chuyến bay kéo dài 40 phút đến điểm đến của mình - một đường băng đất dài 550 m trên đỉnh một ngọn đồi, cạnh một ngôi làng nhỏ tên là Phuoc Yu (?)… Mười phút trước khi hạ cánh, vị hành khách khổng lồ của chúng tôi bắt đầu kêu lớn, kèm theo tiếng đập chân trên sàn kim loại của khu vực chở hàng. Liên lạc nội bộ vang lên: “Trưởng khoang gọi phi công! Con trâu chết tiệt đã thoát ra”. Giờ đây, chúng tôi có một con vật nặng một tấn đang rất giận dữ chạy từ đầu này sang đầu kia của máy bay. Vừa được tự do, con vật làm điều mà trâu đực thường làm - khẳng định vị thế đầu đàn của mình bằng cách nhắm vào nguồn gốc của sự khó chịu: trưởng khoang của chúng tôi. “Trưởng khoang gọi phi công! Con quái vật đó đang lao vào tôi”, anh ấy hét lên. Tôi liếc qua vai và thấy trưởng khoang của chúng tôi đang trèo lên các tấm vách của khu vực chở hàng, sau đó bám vào trần máy bay, vừa đủ thoát khỏi cặp chiếc sừng to khỏe, nhọn hoắt. Chỗ an toàn tương đối của trưởng khoang ở phần cao nhất của đuôi máy bay khiến anh ấy treo ngược trên các dây cáp điều khiển bằng thép, trông giống như một con lười đang đu cây. Ở phía trước, phi công phụ, kỹ sư bay và tôi cố gắng giữ yên lặng, thầm cảm ơn Chúa rằng chúng tôi không ở phía sau với con trâu hành khách và “con lười” của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi đã rất vất vả để duy trì kiểm soát máy bay. “Kiểm tra hạ cánh!”, tôi ra lệnh, chuẩn bị hạ cánh. Tất nhiên, không có gì trong danh sách kiểm tra trên tấm bảng ghi chú của chúng tôi đề cập đến việc hạ cánh với một con trâu đang chạy lung tung, kêu la, giậm chân, húc vào các vách ngăn và cố gắng phá hủy nội thất máy bay. Chiếc sừng khủng khiếp của nó đã làm thủng vỏ máy bay. Chúng tôi cần phải hạ cánh ngay lập tức. Hạ cánh trên một đường băng ngắn yêu cầu phải sử dụng cánh tà tối đa và tốc độ chậm nhất có thể… Chỉ còn cách mặt đất 152 m, ngay trước khi hạ cánh, con trâu kêu rất to, chạy từ phía sau lên phía trước của khu vực chở hàng. Sự dịch chuyển trọng lượng một tấn này đã làm thay đổi đáng kể trọng tâm của máy bay, làm mất cân bằng cài đặt điều chỉnh hạ cánh của tôi. Khi con trâu chạy tới lui, mũi máy bay bị nâng lên và hạ xuống, đòi hỏi sự thay đổi liên tục về công suất và tốc độ để bù đắp cho các biến đổi độ cao. Chúng tôi đã rơi vào một chu kỳ không có lối thoát. Việc tăng tốc độ để tránh mất lái và khôi phục kiểm soát độ cao khiến chúng tôi bay quá nhanh để có thể dừng lại trên đường băng đất ngắn của Phuoc Yu. Không thể hạ cánh, tôi đẩy cần ga lên, kéo mũi máy bay lên và thực hiện một vòng lượn lại. Quay lại lần nữa, tôi thử lần nữa. Con vật chết tiệt đó lại di chuyển, và cài đặt điều chỉnh độ cao của tôi lại trở nên lộn xộn. Tôi thêm tốc độ và thực hiện một vòng lượn lại khác. Chúng tôi đã cố gắng hạ cánh năm lần, và thực hiện năm vòng lượn lại. Không có cách nào để chúng tôi có thể hạ cánh với một con trâu chạy quanh phía sau, đâm thủng vỏ nhôm của máy bay. Sớm muộn gì, cặp sừng chết tiệt của nó cũng sẽ phá hủy một thứ gì đó quan trọng và chúng tôi sẽ rơi. Việc bị rơi trước mặt các vị trưởng lão của Phuoc Yu và quan chức của Bộ Ngoại giao sẽ rất xấu hổ. Một ý nghĩ kỳ lạ lướt qua đầu tôi khi chúng tôi lượn quanh cánh đồng để thử hạ cánh lần nữa. Một năm trước, tôi đã lái một chiếc máy bay phản lực siêu thanh bóng bẩy, được gắn chặt vào một buồng lái nhỏ gọn, thoải mái. Giờ đây, tôi đang cố gắng kiểm soát một chiếc chuồng bay với một con trâu hoang dã. Nghĩ nào! Có lẽ tôi có thể thả hành khách mất kiểm soát của chúng tôi xuống. Hạ cửa sau, mở cửa dốc sau, kéo mũi máy bay lên và để con trâu chết tiệt đó trượt ra. Nhưng một cái nhìn nhanh ra phía sau đã gạt bỏ ý tưởng đó. Nếu cặp sừng to tướng đó mắc kẹt trong hệ thống dây cáp hoặc khung cửa thì sao? Khi đó, chúng tôi sẽ có một con trâu treo lơ lửng bên ngoài, hoạt động như một chiếc phanh gió khổng lồ. Không, tôi nghĩ. Không có dữ liệu thực tế nào về một con trâu mộng đung đưa bên thân máy bay, nên tôi đã loại bỏ ý tưởng thả con vật. Tôi nhìn vào hộp súng của phi hành đoàn. Có bốn khẩu súng trường M-16 quân đội trong đó. Kỹ sư bay nhìn tôi và cười. Là một thợ săn giàu kinh nghiệm từ Montana, anh ấy hỏi và tôi đã cho phép lấy ra. “Ngắm vào phía sau hoặc bên cạnh máy bay, không phải ở đây và không phải hướng về trần”, tôi cảnh báo. Trưởng khoang vẫn còn ở trên đó, đóng vai con lười. Cuộc họp ngắn kết thúc. “Rõ!”, kỹ sư bay nói rất hào hứng. Anh ấy vào khoang hàng, mở hộp súng, lấy một khẩu M-16, và bắt đầu đi săn. Bam! Bam! Hai phát súng, kèm theo tiếng kêu dữ dội, tiếng giậm chân và kỹ sư bay la hét và chửi rủa qua hệ thống liên lạc nội bộ. “Chúa ơi, tôi đã bắn trúng nó! Ôi, chết tiệt! Nó đang lao tới”. Phi công phụ hét lên: “Bắn vào đầu! Bắn vào đầu ngay! Ngay bây giờ, chết tiệt!”. Bam! Một tiếng động lớn, nặng nề vang lên. Im lặng. Con trâu mộng ngã xuống, chỉ cách kỹ sư bay chưa đầy một mét… Tôi hạ cánh an toàn, điều khiển máy bay tới khu vực đỗ trên đường đất ngay cạnh đường băng và thực hiện các bước trong quy trình tắt động cơ. Trưởng khoang từ từ leo xuống khỏi chỗ an toàn của mình giữa các dây cáp, thực hiện nhiệm vụ sau hạ cánh và hạ cửa sau, miệng lẩm bẩm về việc bị mắc kẹt trong “một vùng chiến sự chết tiệt, bị tấn công bởi một con trâu chết tiệt, trong một chiếc máy bay chết tiệt”… THÁI AN (lược dịch) 12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 4/9/2024 Máy bay vận tải C-123 ở sân bay Phù Cát, Bình Định trong Chiến tranh Việt Nam (ảnh lớn). Trâu nước Đông Nam Á thường có trọng lượng từ 300-550 kg, nhưng một số con nặng trên 1.000 kg (ảnh nhỏ) ẢNH: USAF-WIKIPEDIA “COMBAT VIETNAM”: Mối nguy bên trong máy bay của tôi Tập sách “Combat Vietnam” (NXB Mỹ North Slope Publications in năm 2021) bao gồm 18 câu chuyện kịch tính do những người tham chiến trên mặt đất, trên không và trên biển trong Chiến tranh Việt Nam kể lại. Câu chuyện “Mối nguy bên trong máy bay của tôi” kể về chuyến bay chở một con trâu hung dữ. Nga đã đàm phán trong nhiều năm về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên để vận chuyển 50 tỷ m3 mỗi năm từ vùng Yamal đến Trung Quốc qua Mông Cổ. Dự án Power of Siberia 2 là một phần trong chiến lược của Nga nhằm bù đắp cho phần lớn doanh số bán khí đốt bị mất ở châu Âu từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Dự án này tiếp nối đường ống dẫn cùng tên mà Nga đang sử dụng để cung cấp khí đốt cho Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc Mông Cổ không bắt giữ Tổng thống Putin theo quyết định của Toà án Hình sự quốc tế là “đòn giáng nghiêm trọng vào hệ thống luật hình sự quốc tế”. Năm ngoái, Tòa án Hình sự quốc tế ban lệnh bắt Tổng thống Putin, buộc 124 quốc gia thành viên của tòa này, trong đó có Mông Cổ, phải bắt giữ nhà lãnh đạo Nga và chuyển ông đến La Hay (Hà Lan) để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của toà án, cho rằng quyết định này mang động cơ chính trị. BÌNH GIANG (theo Reuters, Viory) Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Mông Cổ để bàn về dự án đường ống dẫn khí đốt mới kết nối Nga và Trung Quốc. Tổng thống Nga đến Mông Cổ bàn chuyện khí đốt Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh ngày 3/9 ẢNH: TASS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==