Tiền Phong số 244

27 n SÕ 244+245+246+247 ĐỜI SỐNG Trò chuyện với TS. Lê Đình Phụng (Hội Khảo cổ học Việt Nam), người đặc biệt gắn bó với di sản Chămpa Bình Định, ông nói: An Nhơn là vùng đất nhiều thăng trầm. Từ vùng kinh đô vùng biên viễn của một dân tộc, đến kinh đô đầu tiên của vương triều Tây Sơn, sự thăng trầm của vùng đất này theo TS. Phụng là bởi điều kiện lịch sử và cũng do vị trí địa lý chi phối. ĐẤT TRĂM NGHỀ Theo TS. Lê Đình Phụng, sự hình thành các làng nghề bắt đầu và tập trung phát triển vào thời Nguyễn Nhạc, khi ông chọn nơi đây làm kinh đô. Xung quanh thành Hoàng Đế (được nâng cấp mở rộng từ thành Đồ Bàn của người Chăm xưa), các ngành nghề đua nhau khởi sắc để sản xuất phục vụ cho vương triều và cho đời sống cư dân sầm uất nơi đây. Theo dấu kinh thành Đồ Bàn tọa lạc ở xã Nhơn Hậu, chúng tôi tìm đến các làng nghề truyền thống vốn từ lâu đã nức tiếng khắp cả nước. Trên những “con đường tơ lụa” xa xưa giờ đây đã phủ lên mình lớp đô thị mới, tuy không còn quá nhộn nhịp như thuở ban đầu, thế nhưng vẫn đó còn nhiều dấu ấn cho thấy một kinh thành nhộn nhịp và phồn hoa về một huyền tích kinh xưa. Ví như làng rèn Tây Phương Danh ở phường Đập Đá, có tuổi đời hàng trăm năm. Tương truyền, làng xưa kia rèn vũ khí phục vụ cho quân binh nhà Tây Sơn đóng quân tại thành Hoàng Đế. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, giờ đây, mặc dù số hộ làm nghề giảm đi nhiều nhưng vẫn còn đó người thợ rèn ngày đêm hăng say công việc với những giọt mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo để cho sản phẩm là những dụng cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ông Bùi Viết Cư (69 tuổi, phường Đập Đá) theo nghề gia truyền của gia đình từ lúc 12 tuổi, giờ đây vẫn miệt mài làm ra những chiếc xẻng để xuất bán ra các thị trường trong Nam ngoài Bắc. Ông kể, thời đỉnh cao nghề còn “đỏ lửa”, cả làng rộn ràng bởi những tiếng quai búa chan chát. Theo ông Cư, làng Đập Đá xưa kia là vùng đất trù phú, nơi tập trung rất nhiều nghề như dệt, mành trúc, đan mây, đúc đồng,… Người làm nghề rất đông và sôi động, nay đã giảm đi nhiều. Bởi, cũng do thực tế cuộc sống, sản phẩm cạnh tranh nhiều, lớp trẻ đi làm ăn xa không mấy mặn mà. Ông Cư kể giai thoại về làng rèn, rằng từ thời Tây Sơn, cụ tổ của nghề là Đào Giã Tượng, ông mang nghề từ phương Bắc vào truyền thụ để làm kế sinh nhai cho bà con trong vùng. Gốc đầu tiên của làng nghề rèn nằm ở cửa Đông thành Bình Định (phường Bình Định - PV). Các cụ ngày xưa vào đó để học nghề, và tổ chức cúng tổ hằng năm. Sau này, dân làng đông lên, bắt đầu mở mang nghề rèn và cúng tổ ngay tại đây. Xuôi về làng nghề truyền thống nón lá Gò Găng ở phường Nhơn Thành xem đôi tay thoăn thoắt của phụ nữ Bình Định chằm nón, một sản phẩm rất dày công và tỉ mẩn của người nông dân. Tương truyền, chiếc nón lá có từ thời Tây Sơn - Nguyễn Huệ. Xưa kia, để chằm một chiếc nón phải mất cả tháng trời. Vì vậy giá thành rất đắt, nó chỉ dành cho những người cao sang quyền quý, những chức sắc quan lại của triều đình. Dần dà chiếc nón được cải biên đơn giản hơn, hạ giá thành để phục vụ cho giới bình dân. Ngược sang bờ bên kia sông Kôn là làng nghề bánh, bún An Thái ở xã Nhơn Phúc, hàng trăm năm qua được thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau trong từng gia đình. Sản phẩm nổi tiếng nhất tại đây là bún song thằn, có hương vị thơm ngon, nguyên liệu để làm ra sợi bún cũng rất đặc biệt là bột đậu xanh. Người dân An Thái bảo rằng, khi làm bún, người thợ thường bắt dây bún từng đôi một nên họ gọi là bún song thằn. Vì là loại bún thượng hạng, rất bổ dưỡng nên thời xưa, các quan lại địa phương đều mang bún dâng tiến lên vua nên còn được gọi là bún “tiến vua”. VÙNG ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC Ông Mai Việt Trung, Bí thư Thị ủy An Nhơn chia sẻ, Nghị quyết của tỉnh và thị xã là An Nhơn sẽ lên thành phố vào năm 2025. Đây là nhiệm vụ chính trị cực kỳ quan trọng, nên địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để phấn đấu đạt được mục tiêu. An Nhơn hiện có 5 phường, 10 xã, sắp tới phấn đấu thêm 6 xã lên phường. Đến nay các tiêu chuẩn, tiêu chí các xã lên phường cũng như thị xã lên thành phố đều cơ bản đảm bảo. Theo quy hoạch, thành phố An Nhơn sẽ là đô thị phát triển kinh tế, xã hội vùng phía Nam tỉnh Bình Định; là một trong những trung tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của TP Quy Nhơn và ngược lại, có các chức năng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đầu mối giao thông đa năng. Theo ông Trung, không chỉ giàu có và riêng có về truyền thống lịch sử, văn hóa, An Nhơn còn là vùng đất hội tụ nhiều thế mạnh về vị trí địa lý, giao thông, nên khát vọng của địa phương là phấn đấu phát triển chỉ sau thành phố Quy Nhơn. Địa phương ưu tiên phát triển công nghiệp, đẩy mạnh thương mại - dịch vụ (chiếm 90% trong cơ cấu). Đồng thời tập trung phát triển đô thị tăng trưởng xanh; phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống; hệ thống trung tâm thương mại hỗn hợp, dịch vụ tài chính; đa dạng các dịch vụ phụ trợ; khai thác vùng ven sông, các di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch…, hình thành tuyến du lịch kết nối với các khu vực trọng điểm về du lịch của tỉnh. TRƯƠNG ĐỊNH Vùng đất hai kinh đô LÊN PHỐ Bên dòng sông Kôn, thị xã An Nhơn (Bình Định) từng là đất của hai kinh đô xưa, là kinh đô triều đại Vijaya của vương quÕc Chămpa, và đế đô của vương triều Thái Đức - Nguyễn Nhạc nhà Tây Sơn. Ngày nay, An Nhơn đang phấn đấu để trở thành thành phÕ vào năm 2025. An Nhơn phấn đấu trở thành thành phÕ vào năm 2025 ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Tháp Cánh Tiên thế kỷ XII tại trung tâm thành Đồ Bàn (thành Hoàng Đế) ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Làng nghề bánh, bún An Thái bên sông Kôn ẢNH: TRẦN TUẤN Thành Hoàng Đế, di tích lịch sử đặc biệt gắn với hai triều đại vương quÕc Chămpa và Tây Sơn ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH An Nhơn vẫn còn hiện hữu hơi thở của một vùng đất kinh kỳ với hàng trăm ngành nghề được lưu giữ phát triển cho đến ngày nay như: gốm, đúc đồng, vóc vải, nấu rượu Bàu Đá, đan lát, dệt, chằm nón, tiện đồ gỗ mỹ nghệ, khảm xà cừ, bún, bánh…, Hay mới đây, các làng nghề nông nghiệp chuyên canh như trồng cây cảnh, hoa mai Tết… “Quan điểm của địa phương là những vùng đất thuận lợi, đẹp phải dành cho các công trình công cộng. Đô thị đẹp phải là một đô thị xanh, sạch, có nhiều công trình khu vui chơi giải trí, có nhiều công viên để phục vụ cho người dân. Làm sao vừa phát triển nhưng vẫn phải nâng cao chất lượng cuộc sống mọi mặt của người dân”. Bí thư Thị ủy An Nhơn MAI VIỆT TRUNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==