18 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ VÒNG BẤT MÃN LUÂN HỒI Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring (Xuân, hạ, thu, đông… rồi lại xuân) là một bộ phim nặng về triết lý Phật giáo, với trọng tâm là vòng luân hồi của sự đau khổ và nghiệp chướng không thể tránh khỏi của một kiếp người. Đúng như tiêu đề của phim, những cột mốc trưởng thành của chàng tu sĩ vô danh được thể hiện qua bốn mùa xuân, hạ, thu và đông. Hình ảnh bốn mùa trong một năm thường được ví như là một vòng luân hồi của sự sinh nở đến tàn lụi và tái sinh (samsara). Cuộc đời chàng tu sĩ cũng không khác là bao: Là đứa trẻ tinh nghịch vào mùa xuân, bước vào tuổi dậy thì ở mùa hạ, phạm tội giết người vào mùa thu và cuối cùng rũ bỏ quá khứ tội lỗi, trở thành vị hòa thượng thông thái như chính sư phụ của mình khi xưa. Con số ‘bốn’ này còn ám chỉ mật thiết đến các triết lý nền tảng của Phật giáo, đó là Tứ diệu đế xoay quanh nỗi thống khổ của loài người. Bốn chân lý này gồm: Khổ đế (sự thật về nỗi đau khổ), Tập đế (nguyên nhân dẫn đến đau khổ), Diệt đế (chấm dứt nỗi đau khổ), và Đạo đế (con đường giải phóng ta khỏi sự đau khổ). Chúng ta thường nói đùa “đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời”. Nhưng kì thực đây cũng chính là một chân lý về thế giới này, theo Tứ diệu đế. Ngay cả những người có cuộc sống sung túc và dễ dàng hơn phần lớn dân số thế giới, thì chính họ vẫn mang theo vô số nỗi thống khổ riêng mình. Mặc cho sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ đã góp phần kéo dài tuổi thọ và đem lại những tiện ích phi thường đến cho loài người, nhưng dường như nỗi đau của chúng ta vẫn luôn âm ỉ tồn tại, thậm chí còn sinh ra nhiều nỗi đau khổ mới mang màu sắc hiện đại. Vậy theo các triết lý Phật giáo thì điều gì sinh ra sự đau khổ và nỗi bất mãn vô tận của nhân loại như vậy? Trong triết lý Phật giáo, ‘dukkha’ thường được dịch là ‘sự đau khổ’, tuy nhiên thực chất từ này có thể được hiểu theo nghĩa ‘không thể hài lòng với mọi thứ’. Vậy nên khi nói “cuộc đời toàn điều đau khổ”, thì ý của Đức Phật muốn răn dạy rằng con người sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn và không hài lòng với cuộc đời mình. Nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ và bất mãn này đến từ ba thứ mà dường như ai cũng quen thuộc, đó là tham, sân, si. Ba cội nguồn của nỗi khổ đau này đã gắn liền với mỗi con người từ lúc lọt lòng, mọi hành động của họ sẽ đều bị ảnh hưởng bởi chúng. Tuy nhiên, chính nỗi đau khổ và sự bất mãn với hiện thực được nhắc tới bên trên là thứ tạo động lực thúc đẩy loài người phát triển như ngày hôm nay. Và con người tìm được niềm vui sướng trong việc tạm thời loại bỏ những tình huống khó chịu mà họ gặp phải trong đời. Một ví dụ dễ thấy: Sự đói khát chính là động lực khiến ta phải cố gắng làm việc kiếm tiền nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống trong một thời gian ngắn, để rồi những cơn đói khác lại đến, vòng lặp này sẽ diễn ra liên tục cho tới khi ta chết đi. VÀ NỖI HÂN HOAN LÀM NGƯỜI Triết gia Arthur Schopenhauer từng nói: “Niềm thỏa mãn thực sự mang tính tiêu cực và nó chỉ xảy ra khi ta loại bỏ nỗi đau, trong khi đó nỗi đau và cái ác mới chính là yếu tố tích cực”. Đây chính là nỗi đau đến từ sự tạm thời của vạn vật, dù đó là tiền bạc, tình yêu hay niềm hạnh phúc trong tinh thần. Cuộc đời này sẽ trở nên đau đớn gấp nhiều lần khi ta nhận ra mọi thứ tốt đẹp mà ta đang có sẽ có ngày rời bỏ ta mà đi. Đó là sự vô thường của cuộc sống. Ngoài những nỗi đau khổ của loài người theo triết lý Phật giáo, triết gia Schopenhauer nhận định rằng cội nguồn nỗi đau thực sự của chúng ta đến từ sự nhận thức về khoảng thời gian hữu hạn của bản thân trên cuộc đời này. Đây cũng chính là đặc tính tách biệt loài người ra khỏi toàn bộ các loài sinh vật còn lại trên trái đất, bởi chỉ loài người mới phải chịu tra tấn bởi nỗi ám ảnh của quá khứ và áp lực của tương lai. Và sự nuối tiếc quá khứ cùng với ước mơ, hoài bão cho tương lai sẽ giúp gì được cho chúng ta ngoài việc đẩy nỗi bất mãn với cuộc sống này lên nhiều lần? Đối với ông, tương lai không mang gì cho chúng ta ngoại trừ sự mất mát, tình yêu nào cũng dần nhạt phai, bạn bè và người thân ai rồi cũng sẽ rời bỏ ta hoặc qua đời và những ước mơ và thành tựu từng đem lại niềm thỏa mãn cho chúng ta rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa theo thời gian. Dễ dàng nhận thấy tính chất tiêu cực nặng nề trong những nhận định này của Schopenhauer, nhưng điều này lại hợp lí, bởi ông là một triết gia theo trường phái bi quan với quan điểm rằng con người hẳn phải là một sai lầm của tạo hóa! Tất nhiên là không phải ai cũng đồng tình với các quan điểm bi quan này của Schopenhauer, trong đó có Friedrich Nietzsche - một triết gia theo trường phái triết học hư vô. Vì hư vô nên Nietzsche cũng đồng ý rằng cuộc đời này “thật phi lí và tràn đầy nỗi đau”, thế nhưng ông lại xem những nỗi đau này là thử thách để loài người đối mặt và tìm được niềm hân hoan và ý nghĩa cho cuộc đời của mỗi người, chứ không phải là lí do để ta nhìn nhận thế giới này một cách hoàn toàn tiêu cực. Theo Nietzsche, nỗi đau và cái chết là định mệnh không thể tránh khỏi của mỗi người, nhưng ta phải lấy đó làm niềm hân hoan vì nó biến loài người trở thành giống loài đặc biệt nhất trên trái đất này, và ta có cơ hội tận dụng nó để tạo ra những trải nghiệm độc nhất, không ai giống ai. Ta sẽ không thể biết tình yêu là gì nếu không có cảm giác cô độc; không biết thế nào là đẹp đẽ nếu không có sự xấu xí; hay hiểu được niềm vui nếu không biết nỗi buồn là gì. Nỗi đau khổ không chỉ đơn thuần là một tác nhân bên ngoài xảy đến với ta mà nó là cơ hội để ta phát triển và trưởng thành. Đây chính là vẻ đẹp của nỗi đau. Không có gì khiến con người ta đối diện với bản ngã của mình mạnh mẽ bằng nỗi đau. Trở lại với bộ phim Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring, vị tu sĩ trẻ cũng đã bị tình yêu và dục vọng lôi kéo gây ra tội tày đình đó là giết người. Điều này cho thấy tội lỗi và sự đau khổ vẫn có thể xảy ra với bất kì ai, mặc cho môi trường nuôi dưỡng của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là ta học được gì từ những lỗi lầm của mình. Đối với vị tu sĩ trong phim, nỗi đau và tội lỗi là thứ xúc tác khiến anh nhận ra những chân lý của cuộc sống. Cái kết của mùa đông lạnh lẽo là một mùa xuân ấm áp lại đến, vị tu sĩ thông thái này lại phải nhận nuôi và dạy dỗ một đứa trẻ bị bỏ rơi, hệt như mối quan hệ giữa ông và sư phụ của mình lúc trước. Và như một vòng tuần hoàn vô tận, cái ác và nỗi đau khổ một lần nữa lại xảy ra nơi tu viện yên bình giữa lòng sông tĩnh lặng. KINH QUỐC VẺ ĐẸP từ nỗi đau bất tận Với Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring, đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ki-duk thể hiện rõ quan điểm rằng tội lỗi và khuyết điểm của mỗi cá nhân không nhất thiết chỉ là tiêu cực, đôi khi chúng là phương tiện giúp con người ta được sống lại… Hai thầy trò khắc Bát Nhã Tâm Kinh lên mặt sàn như một cách trút nỗi thù hận khỏi cõi lòng của người đồ đệ đã phạm phải tội mưu sát Tu viện đơn độc nổi trên mặt hồ yên tĩnh của hai thầy trò Không có một cốt truyện rõ ràng, bộ phim chỉ đơn thuần kể về các cột mốc trưởng thành của một tu sĩ từ lúc còn là cậu nhóc thơ ngây cho đến khi trở thành một vị hòa thượng ở độ tuổi tứ tuần. Thông qua các sự kiện lớn trong đời kèm theo các cảm xúc hỉ nộ ái ố, vị tu sĩ trẻ đã có thể tự chuộc lấy các lỗi lầm trong quá khứ để kết nối với chính tâm hồn mình, từ đó niệm ra chân lý đích thực của đời sống này. Cảnh người sư phụ tự thiêu để chuộc lấy lỗi lầm do học trò mình gây ra n Số 244+245+246+247
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==