Tiền Phong số 232

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 19/8/2024 ĐÃ CHI HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG Thưa ông, những năm gần đây sạt lở, sụt lún khu vực ĐBSCL diễn ra có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và độ nghiêm trọng, trái quy luật tự nhiên. Không chỉ sạt lở bờ sông còn cả bờ biển, ông có thể chỉ ra một số nguyên nhân chính của thực trang này? PGS.TS Trần Bá Hoằng: Sạt lở ở ĐBSCL đã diễn ra nhiều năm qua. Trước năm 2005, sạt lở ít hơn và chủ yếu xảy ra vào đầu mùa mưa. Tuy nhiên, từ năm 2005 tới nay, sạt lở xảy ra ở nhiều nơi, diễn ra quanh năm. Thực trạng này do nhiều nguyên nhân, nhưng một trong yếu tố chính do tác động từ thượng nguồn sông Mê Kông, với nhiều công trình thuỷ điện xây dựng đưa vào vận hành, làm giảm lượng phù sa về vùng ĐBSCL. Nhiều năm trở lại đây, tần suất xuất hiện lũ lớn ở ĐBSCL giảm còn 7-10%, các đợt lũ tràn bờ ít đi đồng nghĩa với việc phù sa bồi lắng cho vùng đồng bằng cũng ít đi. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác cát thiếu kiểm soát; các hoạt động giao thông thủy tạo ra sóng; xây dựng nhà cửa lấn chiếm lòng sông; biến đổi khí hậu - nước biển dâng... khiến cho tình trạng sạt lở sông, rạch diễn ra nghiêm trọng hơn, tăng cả về phạm vi và cường độ… Về lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu kỹ nguyên nhân gây sạt lở vùng ĐBSCL, từ đó đề xuất giải pháp tổng thể, căn cơ đảm bảo bền vững lâu dài. Khẩn trương bố trí lại dân cư, các công trình ven sông, tránh tăng tải vùng ven bờ làm nguy cơ sạt lở tăng thêm. Câu chuyện sạt lở vùng ĐBSCL cũng có một phần từ nguyên nhân khai thác cát, trong khi vùng này đang cần lượng cát lớn để san lấp phục vụ xây dựng công trình cho phát triển. Ông nhìn nhận sao về điều này? PGS.TS Trần Bá Hoằng: Nguyên nhân sạt lở, sụt lún có nhiều như đã trao đổi ở trên trong đó khai thác cát thiếu kiểm soát cũng là một nguyên nhân. Cần xem việc khai thác cát có đúng theo hồ sơ, phương án được duyệt không, giám sát ra sao. Đơn cử, giấy phép cấp cho khai thác cát sâu 3m, nhưng thực tế khai thác sâu 5m có thể gây ra sạt lở, hoặc khai thác cát quá gần bờ cũng gây sạt lở… Do đó, việc khai thác cát phụ thuộc vào đơn vị quản lý, giám sát, khai thác. Vì vậy, phải có nghiên cứu, tính toán kỹ quy hoạch mỏ cát, đi kèm cơ chế giám sát thường xuyên, chặt chẽ hoạt động khai thác, nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến ổn định bờ sông. CẤP THIẾT TÌM GIẢI PHÁP THAY CÁT SÔNG Về dài hạn, nguy cơ sạt lở gia tăng khi phù sa về đồng bằng ngày càng giảm, đòi hỏi giải pháp dùng vật liệu thay thế cát sông trong xây dựng, như dùng cát biển, tro xỉ nhiệt điện, cầu cạn… Ông thấy sao về các giải pháp này? Nhiều ngôi nhà đổ sập do sạt lở ở Vĩnh Long Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đối mặt thực trạng sạt lở, sụt lún dẫn tới mất đất, hư hỏng công trình, nhà cửa của người dân, đòi hỏi giải pháp tổng thể ứng phó để giữ lại từng tấc đất. Để thêm góc nhìn về vấn đề này, PGS.TS Trần Bá Hoằng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã có những chia sẻ với báo Tiền Phong. QUAY CUỒNG TRONG CƠN KHÁT CÁT Nhìn thẳng để có giải pháp hiệu quả Những ngày vừa qua, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và video vẽ và sơn cờ Tổ quốc trên tường, mái nhà khắp mọi miền đất nước. Hành động này nhanh chóng trở thành trào lưu và được nhiều người hưởng ứng. Trào lưu này góp phần thể hiện tình yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, đặc biệt khi ngày Quốc khánh 2/9 đang cận kề. Bắt nguồn từ trào lưu biến mái nhà thành lá cờ Tổ quốc của một TikToker ở Vĩnh Phúc, việc vẽ và sơn cờ đỏ sao vàng lan rộng ra toàn quốc, sau đó có nhiều biến tấu. Ban đầu, người dân sử dụng mái tôn đỏ có sẵn trên mái nhà, đo đạc và vẽ hình ngôi sao, sau đó sơn màu vàng để hoàn thiện ngôi sao trên nền tôn đỏ, tạo nên hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Sau đó, với những mái nhà không có tôn đỏ, người dân vẽ toàn bộ nền đỏ và ngôi sao vàng năm cánh lên mái nhà. Nhiều người thậm chí còn vẽ cờ lên mái ngói, cửa cuốn, tạo nên một phong trào rộng khắp cả nước. Hàng trăm video, hình ảnh về lá cờ Tổ quốc liên tục được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy sức lan tỏa của trào lưu này. Có những video thu về hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác. Không chỉ người dân mà một số trường học cũng tham gia lan tỏa trào lưu này. Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương (Đà Nẵng) tiên phong nhập cuộc. Theo đó, Đoàn thanh niên nhà trường đã khoác áo mới cho mặt tiền của ngôi trường bằng hình ảnh ngôi sao vàng 5 cánh. Đây là hoạt động thuộc dự án Tôi yêu Tổ quốc tôi do Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương thực hiện, nhằm thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong dịp chào mừng 79 năm ngày Quốc khánh 2/9. Dự án được hoàn thành sau 6 giờ, với sự hợp lực của hàng chục đoàn viên thanh niên. Sau khi dự án hoàn thiện, nhiều người dân trong khu vực, sinh viên, du khách người nước ngoài đến chụp ảnh. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khẳng định, xu hướng vẽ và sơn cờ trên mái nhà hoặc cửa ra vào mang lại tác động tích cực. “Đây là cách thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc, đặc biệt trong các dịp lễ lớn hoặc sự kiện quan trọng. Hành động này cũng góp phần lan tỏa hình ảnh quốc gia ra cộng đồng quốc tế, tạo nên một cảm giác gắn kết trong xã hội”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu. Ông cũng đánh giá cao sự sáng tạo của giới trẻ trong cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Ngày nay, lòng yêu nước được giới trẻ thể hiện qua những hành động tích cực, sáng tạo và gần gũi với cuộc sống thường ngày. Việc đẩy những video TRÀO LƯU VẼ, SƠN CỜ TỔ QUỐC: Lan tỏa tình yêu nước Hàng trăm hình ảnh, video về việc sơn, vẽ quốc kỳ trên cửa, tường và mái nhà được đăng tải lên mạng xã hội tạo nên một trào lưu thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Tuy nhiên, quốc kỳ không chỉ đơn thuần là màu sắc và hình ảnh, mà là kết tinh của lịch sử, vì vậy cần sự hiểu biết và thái độ cẩn trọng khi sáng tạo nội dung. Dựng lại kịch về làm giả luận án tiến sĩ Nhà hát kịch Hà Nội công bố tái dựng vở Điệp khúc vi-rút của cố nhà văn, nhà viết kịch Xuân Đức. Tác phẩm từng được NSND Hoàng Dũng dàn dựng năm 2013 và giành Huy chương Vàng cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015. Tác giả bản dựng mới là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội NSND Trung Hiếu, với sự tham gia của NSƯT Quang Thắng, NSƯT Ngọc Quỳnh, các diễn viên Thanh Hương, Thúy Hà, Mạnh Cường, Mai Huê, Công Đạt… Điệp khúc vi-rút mở đầu bằng vụ “đạo” đề tài nghiên cứu của sinh viên Thành Thái (Mạnh Cường) để làm luận án tiến sĩ. Nhờ sự giúp đỡ của bố vợ (NSƯT Quang Thắng), Cường là giảng viên đại học (NSƯT Ngọc Quỳnh) có được bằng tiến sĩ giả. Sinh viên Thành Thái bị mất công trình tâm huyết và bị đuổi khỏi giảng đường, trở thành một nhà thơ đầy thù hận. Quá trình trả thù được Thái lên kế hoạch tỉ mỉ. Vở kịch phê phán mạnh mẽ các vấn đề nóng như quản lý ngân hàng yếu kém, sa sút tay nghề y bác sĩ và đạo văn để làm tiến sĩ. Tác phẩm chỉ trích sự thờ ơ, tắc trách và vụ lợi của những người có chức quyền. Vở diễn truyền tải thông điệp về sự băng hoại đạo đức xã hội như một căn bệnh, lây lan ở mọi lứa tuổi, thành phần, khó triệt tiêu và dễ tái nhiễm. THU AN Tác phẩm phê phán sự thờ ơ, tắc trách, vụ lợi của những người có chức quyền Điệp khúc vi-rút xoay quanh những câu chuyện lắt léo trong mối quan hệ gia đình, hôn nhân. Vở kịch phê phán sự băng hoại đạo đức xã hội như một căn bệnh, lây lan ở mọi lứa tuổi, thành phần, khó triệt tiêu và dễ tái nhiễm. Trào lưu vẽ, sơn cờ Tổ quốc trở thành xu hướng trên nhiều nền tảng mạng xã hội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==