Cải lương là bộ môn nghệ thuật truyền thống được kế thừa và phát triển từ đờn ca tài tử Nam bộ. Tuy sinh sau đẻ muộn (cải lương được thừa nhận ra đời năm 1918 với vở diễn Pháp - Việt nhứt gia tại Rạp hát Tây Sài Gòn tức Nhà hát Thành phố hiện nay) nhưng cải lương đã nhanh chóng lớn mạnh, trở thành bộ môn nghệ thuật truyền thống được yêu mến. Thời đỉnh cao vào khoảng những năm 60 thập kỷ trước, có tới hàng trăm gánh hay đoàn cải lương với hàng ngàn nghệ sĩ có tên tuổi. Theo NSND Bạch Tuyết, cải lương ra đời và song hành với lịch sử cách mạng Việt Nam. Rất nhiều vở diễn đã nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh giành độc lập và nhiều nghệ sĩ đã trở thành những chiến sĩ cách mạng trung kiên, dùng nghệ thuật cải lương để kêu gọi, khơi gợi tinh thần yêu nước đấu tranh chống giặc ngoại xâm. “Tôi nghĩ cải lương hay mở rộng hơn là sân khấu cải lương xứng đáng được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể”, NSND Bạch Tuyết nói. Múa Lân - Sư - Rồng là bộ môn nghệ thuật đường phố, đã phát triển tại Việt Nam từ rất lâu. Người dân thường tổ chức múa Lân - Sư - Rồng trong những dịp lễ tết, hội hè, đặc biệt trong các dịp Tết Trung thu, Tết cổ truyền, Nguyên tiêu... Riêng tại TPHCM, Lân - Sư - Rồng đã bước lên tầm cao mới khi có nhiều đội Lân - Sư - Rồng chuyên nghiệp với sự sáng tạo, kết hợp các màn trình diễn xiếc, võ thuật để có được những màn diễn công phu, thể hiện được nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam. TPHCM cũng từng tổ chức Liên hoan Lân - Sư - Rồng cũng như nhiều tiết mục biểu diễn Lân - Sư - Rồng của các đoàn tại TPHCM đã đoạt các giải quốc tế hay đạt các kỷ lục Việt Nam như “Lân lên Mai Hoa Thung”, “Nấc thang vượt bậc”, “Lân mẫu xuất lân nhi”… Hiện nay tại TPHCM, nghệ thuật múa Lân - Sư - Rồng phát triển mạnh nhất tại khu vực quận 5 và là một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng vùng đất này. Nghệ nhân Triệu Tài Dĩ, đại diện đoàn Tinh Anh Đường (quận 5), cho biết, nghệ thuật Lân - Sư - Rồng đã gắn bó với đời sống văn hoá của người dân từ hàng trăm năm nay và đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong những dịp lễ hội. Hiện nay hoạt động Lân - Sư - Rồng được duy trì và phát triển đều đặn hằng năm, quy tụ nhiều người trẻ tham gia. “Chúng tôi mong nghệ thuật Lân - Sư - Rồng sẽ sớm được xem xét để trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Để từ đó các cấp quản lý sẽ có những kế hoạch đầu tư bài bản cho việc bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật độc đáo này”, nghệ nhân Triệu Tài Dĩ bày tỏ. TRỌNG THỊNH CẦN THÁI ĐỘ CHÂN THÀNH, CẨN TRỌNG Bộ phim Đi giữa trời rực rỡ vốn nhận được nhiều kỳ vọng bởi đề tài mới mẻ trên sóng giờ vàng, nhưng lại mắc lỗi đáng tiếc. Đó cũng là bài học làm phim cẩn trọng, nhất là những tác phẩm làm về đề tài dân tộc thiểu số. Đạo diễn, nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tuấn nhận định, làm phim về đồng bào các dân tộc không hề dễ, nhất là khi các thành viên chủ chốt về mặt sáng tạo như biên kịch, đạo diễn và họa sĩ thiết kế không phải là người dân tộc đó. Thời gian sản xuất gấp rút cũng như kinh phí eo hẹp có thể dẫn đến sơ suất. “Không nên chỉ nhìn nhận hiện tượng này khu biệt trong mảng sản xuất phim hay các sản phẩm nội dung nghe nhìn khác. Đây là bài học để người làm chuyên môn về nghệ thuật phải chân thành và trân trọng với văn hóa đất nước nói chung và các dân tộc nói riêng. Mỗi người sáng tác phải nghiêm túc với công tác nghiên cứu cả lý thuyết cũng như thực địa khi phải đứng trước những đề tài yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa vùng miền, tộc người”, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn nói. Khía cạnh mà người sáng tác phải đặc biệt tránh là sự “cưỡng đoạt văn hóa”, sử dụng các yếu tố văn hóa của đồng bào thiểu số trong khi hiểu biết còn chắp vá và hời hợt. Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng cho biết, trong nghiên cứu dân tộc học, để hoàn thành một sản phẩm nghiên cứu, luôn cần đến các thao tác quan sát, tham dự, ghi chép, chụp ảnh, quay phim và phỏng vấn…, sau đó mang sản phẩm tham vấn lại ý kiến chuyên gia, cộng đồng để có những kiến giải chuẩn xác. Năm 2021, phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương gây tiếng vang lớn, vào vòng rút gọn của giải Oscar. Phim theo chân Di từ khi còn là cô bé ngây thơ cùng bạn bè chơi trò kéo vợ, đến khi chính cô phải giãy giụa để tự cứu mình trong một vụ kéo vợ thực sự. Di trong phim mới 15 tuổi, là cô bé người Mông xinh xắn, sắc sảo, dám nói dám làm và khao khát được học hành để tự quyết về cuộc đời mình. Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn, Hà Lệ Diễm khiến giới chuyên môn lẫn người xem nể phục vì kiên trì theo đuổi đề tài, ăn ngủ và sống cùng nhân vật hàng năm trời. Nếu chỉ đóng vai khách du lịch cưỡi ngựa xem hoa, người sáng tác không thể làm ra tác phẩm có giá trị đích thực. NGỌC ÁNH - GIA LINH 9 n Thứ Bảy n Ngày 10/8/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ quyền địa phương cắm bảng cấm và quy hoạch vùng đẻ cho rùa rất được người dân đồng tình ủng hộ. TUA DU LỊCH XEM… RÙA ĐẺ Đêm 8/7, sau gần 50 ngày, ổ trứng rùa đầu tiên (103 trứng) được ấp tại bãi biển Mũi Cồn, thôn Hải Đông đã nở thành công. Mặc dù trời tối, nhưng có rất đông người dân và du khách đến đây để tận mắt khoảnh khắc các chú rùa con ngoi lên mặt cát bò ra biển. Ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết, qua thống kê, tỷ lệ trứng nở đạt hơn 60%. Đây là một niềm vui, cũng là kết quả cho nỗ lực bảo tồn rùa biển của người dân, chính quyền và các tổ chức. Hiện đối với 3 ổ trứng còn lại, địa phương đang theo dõi, bảo vệ nghiêm ngặt. Theo Chủ tịch xã Nhơn Hải, gần đây, rùa mẹ liên tục lên bãi đẻ trứng, cho thấy một điều là người dân Nhơn Hải sống gần với thiên nhiên, cũng như việc quản lý bảo vệ môi trường biển tại địa phương đang được thực hiện rất tốt. “Môi trường biển của mình tốt, trong sạch thì rùa biển mới về và lên bãi đẻ như vậy. Vừa rồi, du khách đi du lịch còn bắt gặp cảnh rùa bơi dưới biển rất gần gũi. Thay vì trước đây khi thấy rùa biển về, người dân thả lưới để khai thác khiến rùa sợ, thì hiện nay người dân tạo một môi trường thân thiện nên rùa mới dạn như vậy”, ông Thắng nói. Cũng theo ông Thắng, người dân trước đây cho rằng thấy rùa là một điều gì đó rất xui xẻo, nên khi thấy rùa lên bãi đẻ người dân cũng làm lơ, không quan tâm cho nên các ổ trứng gần sát mép nước thường bị sóng đánh trôi, hư hỏng. Còn bây giờ ý thức người dân được nâng cao, khi phát hiện rùa lên bãi đẻ là báo ngay cho chính quyền xuống bảo vệ. Sự chung tay góp sức của người dân trong việc giữ gìn bảo vệ là hết sức cần thiết. Nhơn Hải là xã bãi ngang nằm trong vùng bán đảo Phương Mai thuộc TP Quy Nhơn (Bình Định), có chiều dài bờ biển 15km. Vùng biển Nhơn Hải mang tính đặc trưng về đa dạng sinh học của hệ sinh thái rạn san hô, với địa hình nhiều đảo nhỏ, các bãi đá ngầm, bãi rạn san hô và thảm thực vật,… là môi trường thuận lợi xuất hiện loài rùa biển quý hiếm đến kiếm ăn, lên bãi đẻ trứng. Chia sẻ với Tiền Phong, một cán bộ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN cho biết, các loài rùa biển có đặc tính di cư, sống lâu năm, phát triển chậm và đạt đến tuổi trưởng thành muộn. Khi đạt đến độ tuổi sinh sản rùa biển sẽ di cư về khu vực nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng. Khoảng cách từ nơi chúng sinh sống đến các bãi đẻ có thể lên đến hàng nghìn cây số. Tại đây chúng sẽ bò lên bờ, đào tổ và đẻ trứng. Mỗi mùa sinh sản rùa biển thường đẻ từ 3 đến 5 ổ trứng, với số lượng trứng mỗi ổ trung bình khoảng 100 đến 110 quả. Sau mỗi 2 tuần rùa mẹ sẽ lên đẻ một lần và ổ trứng sẽ được ấp trong vòng 8 tuần. Khu vực bãi biển xã Nhơn Hải (bao gồm cả bãi Hải Giang và Hòn Khô) đã được xác định là bãi đẻ của loài rùa xanh từ rất lâu. Tuy số lượng lên bờ đẻ trứng không nhiều nhưng đây là một trong những bãi đẻ nằm tại đất liền hiếm hoi còn sót lại, bên cạnh bãi đẻ tại Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận). Do đó, việc duy trì và bảo vệ bãi đẻ tại khu vực này là rất cần thiết. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định) nói, nguyên tắc rùa biển tới mùa sinh sản sẽ vào bờ để đẻ trứng, chính việc bảo vệ tốt, không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Thời gian tới, Chi cục sẽ phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền cũng như hướng dẫn người dân bảo vệ khi phát hiện rùa lên bãi đẻ trứng. Theo đề án phát triển du lịch cộng đồng xã Nhơn Hải đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt vào tháng 3/2024, tham quan bãi đẻ rùa biển là một trong những loại hình du lịch sinh thái biển được tỉnh quan tâm định hướng phát triển và đã đưa vào nhiệm vụ quy hoạch khu vực bảo tồn bãi đẻ rùa biển gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã. TR.Đ Xã Nhơn Hải khoanh vùng bãi đẻ cho rùa ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Múa Lân - Sư - Rồng Mai hoa thung Phim Đi giữa trời rực rỡ lên sóng VTV tháng 7/2024, gây tranh cãi từ những tập đầu Phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương cho thấy sự lăn lộn của ê-kíp với cuộc sống của người dân tộc Mông Rùa lên bãi biển xã Nhơn Hải đẻ trứng ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Trong năm 2021, tại bãi biển xã Nhơn Hải có 5 lượt rùa biển lên bờ đẻ tổng cộng 476 quả trứng. Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải đã tham gia bảo vệ. Kết quả có 3/5 ổ trứng đã nở thành công với 150 cá thể rùa con về biển an toàn. thể hời hợt Đề xuất Cải lương và múa Lân - Sư - Rồng là di sản Quốc gia Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM đang đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận hai bộ môn nghệ thuật Cải lương và múa Lân - Sư - Rồng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==