8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 10/8/2024 NGHĨ SAI, HIỂU SAI DẪN ĐẾN LÀM SAI Một số bộ phim truyền hình về đề tài dân tộc thiểu số, đồng bào miền núi trên sóng đài truyền hình quốc gia được khán giả chú ý. Những bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Cuộc chiến không giới tuyến… đem đến làn gió mới cho người xem, vẽ nên bức tranh sinh động về cuộc sống, con người miền biên viễn. Phim khai thác lịch sử, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vốn không dễ thực hiện và dễ mắc lỗi sai đáng tiếc nếu ê-kíp thiếu cẩn trọng. Bộ phim Đi giữa trời rực rỡ lên sóng VTV từ 31/7, khắc họa cuộc sống của cô gái 18 tuổi người Dao đỏ tên Pu (Thu Hà Ceri) trên con đường trưởng thành. Ở tuổi 18, Pu phải lựa chọn học đại học hoặc lấy chồng, giúp gia đình trả nợ. Người được ghép đôi với Pu là thanh niên giàu có tên Chải (Long Vũ). Những tập đầu tiên lên sóng nhận được hiệu ứng tích cực nhờ khung cảnh nên thơ ở Cao Bằng. Hình ảnh đồng bào dân tộc Dao cũng được khắc họa gần gũi. Tuy nhiên, không ít khán giả nhận thấy cách sử dụng trang phục, mô tả tập quán của người Dao đỏ trên phim chưa phù hợp với thực tế. Chi tiết người Dao mặc lễ phục đính chùm bông đỏ đi chăn trâu, buộc khăn đầu sai cách, nhân vật nam vô tư mặc yếm và buộc thắt lưng phụ nữ… khiến người xem không đồng tình. Những trích đoạn của phim trên mạng xã hội nhận hàng trăm bình luận tranh cãi. Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng, Ủy viên Ban thường vụ Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, Trưởng Ban đại diện nhóm Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc nêu quan điểm, nhà sản xuất không ý thức được bộ lễ phục của phụ nữ Dao là một tài sản thiêng liêng, gắn bó với đời người con gái, vì thế không khai thác đúng chi tiết này trên phim. Nhiều nhân vật nữ là người Dao trong phim mặc lễ phục của người Dao trong khi lao động. Có lẽ lúc ấy họ quan niệm đóng phim đồng nghĩa với việc được vui chơi, không phải lao động. Đây là sự sai lệch đáng tiếc mà ê-kíp không nhận ra. Bà Triệu Mùi Say, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc, cho biết, đàn ông chỉ mặc đồ phụ nữ khi làm lễ cúng hoặc cấp sắc và điều này mang ý nghĩa rất thiêng liêng. “Không thể để nhân vật chính mặc yếm và buộc thắt lưng phụ nữ chạy ngoài đường như thế. Trang phục nữ đời thường không cần hai hàng bông đỏ vì tốn kém và vướng. Trong lao động và sinh hoạt đời thường, không ai mặc như vậy. Áo có hai hàng bông đỏ mặc trong đám cưới, lễ hội hay đi chợ làm duyên”, bà Triệu Mùi Say phân tích. Chuyên gia cho rằng, những chi tiết sai lệch trên phim dù nhỏ hay lớn, vô tình hay hữu ý đều để lại hậu quả đáng tiếc. Cách nghĩ sai, hiểu sai dẫn đến làm sai và gây ảnh hưởng tới giá trị văn hóa, phong tục tập quán bản địa. “Để làm phim về đề tài các dân tộc thiểu số, ngoài tư duy hình ảnh, cần có thêm các kiến thức tối thiểu về dân tộc học như các phong tục đặc trưng, các điều cấm kỵ cơ bản trong đời sống… Dù vô tình, phim truyền tải sai cả những điều cấm kỵ, làm sai lệch phần thiêng liêng nhất của văn hóa truyền thống. Ở mảng đề tài này, nếu đạo diễn không am hiểu văn hóa tộc người thì cần tham vấn ý kiến của các chuyên gia dân tộc học để làm sao cho đúng”, TS. Bàn Tuấn Năng góp ý. Đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn khẳng định, phim về lịch sử, cổ trang hay văn hóa đặc trưng vùng miền cần có đội ngũ cố vấn từ chi tiết nhỏ như trang phục cho tới bối cảnh. Một chi tiết bị sai như chiếc khuy áo, cách đi đứng của nhân vật cũng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng. RÙA MẸ 4 LẦN “VƯỢT CẠN” ĐẺ HƠN 400 TRỨNG Trước đó, đêm 21/5, rùa mẹ dài 0,94m, chiều ngang mai 0,86m và nặng hơn 90kg bò lên bãi biển xã Nhơn Hải đẻ trứng. Ba lần tiếp theo trong tháng 6, cá thể rùa này tiếp tục lên bãi để đẻ trứng. Qua kiểm tra của Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải, rùa mẹ đẻ tổng cộng khoảng 400 trứng, đều được di dời về khu vực khoanh vùng tại bãi biển Mũi Cồn, thôn Hải Đông để bảo vệ, ấp nở. Theo anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải, thông thường từ tháng 5 đến cuối tháng 9 là thời điểm rùa lên bãi tìm nơi làm ổ đẻ trứng, chủ yếu là loại rùa xanh (còn gọi là vích), ngư dân địa phương gọi là “đú”. Anh Sáng được người dân Nhơn Hải đặt cho cái tên “bà đỡ” rùa biển. Bởi, hễ nhận được tin rùa lên bãi đẻ hay trứng rùa nở anh đều tức tốc có mặt để hỗ trợ, bảo vệ. Dù công việc chẳng lương thưởng, nhưng với tình yêu thiên nhiên và hơn hết là muốn bảo vệ loài động vật quý, anh Sáng bất kể sớm hôm. Ông Đoàn Văn Bảy (59 tuổi, thôn Hải Đông) chia sẻ, rất vui mừng khi thấy rùa lên bãi biển đẻ trứng. Đây cũng là niềm vui chung của tất cả người dân Nhơn Hải. Theo bà Nguyễn Thị Thanh (79 tuổi, thôn Hải Đông), ngày xưa vùng biển Nhơn Hải còn ít người ở, đêm nào cũng có dấu rùa lên bãi đẻ trứng. Do trước đây chưa có luật để bảo vệ, người dân thường lượm trứng, bắt con non để ăn khiến rùa sợ, từ đó ít thấy rùa lên bãi đẻ trứng nữa. Còn hiện giờ ý thức của người dân trong việc bảo vệ rùa được nâng lên rất cao. Rõ nhất là mấy năm gần đây rùa bắt đầu lên bãi đẻ trứng lại, đây là tín hiệu rất đáng mừng. Cùng với đó, việc chính Tối 1/8, ổ trứng rùa thứ 3 tại bãi biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục nở thêm 27 rùa con. Như vậy chỉ sau hai đêm, vùng chân sóng này có thêm 65 chú rùa con chào đời, tỷ lệ trứng nở đạt 65%. Nơi đây còn 3 ổ trứng rùa đang được bảo vệ, chờ ấp nở. Rùa con được hỗ trợ thả và biển ẢNH: DŨNG NHÂN Về nơi biển lành rùa đẻ… Phim ảnh khai thác yếu tố lịch sử, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số dễ vướng lỗi sai đáng tiếc nếu ê-kíp thiếu cẩn trọng. Tranh cãi quanh Đi giữa trời rực rỡ những ngày gần đây là bài học không riêng cho nhà sản xuất bộ phim này. Những chú rùa con bò ra biển ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Khi thực hiện phim Đi giữa trời rực rỡ, nhà sản xuất xin ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng và được Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nguyên Bình hỗ trợ tư vấn. Đại diện ê-kíp cho biết, đạo diễn đã gửi thông tin cho cơ quan quản lý văn hóa để có trả lời sớm với khán giả về những tình tiết tranh cãi. Trước nhiều bình luận góp ý, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn lên tiếng khẳng định những người làm phim đã tiếp thu. TỪ PHIM VỀ NGƯỜI DAO GÂY TRANH CÃI: nTRƯƠNG ĐỊNH PHÓNG SỰ Làm phim về văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số không thể hời hợt, cưỡi ngựa xem hoa Làm phim về lịch sử, văn hóa không
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==