8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 9/8/2024 Trần Thế Phong cho biết, trong hơn 10 năm đeo đuổi ý tưởng chụp ảnh làng nghề, anh đã đến hầu hết những làng nghề truyền thống nổi tiếng khắp cả nước và đã hoàn thành 66 bộ ảnh. Mong muốn của anh là lưu giữ những hình ảnh làng nghề như lưu giữ những nét văn hoá độc đáo. “Tôi xuôi ngược khắp nơi, len lỏi vào các làng bản, ngõ hẻm, nơi có làng nghề làm những sản phẩm thủ công đặc trưng, tinh tế và cảm nhận được nét đẹp lao động bình dị, tình yêu nghề, tâm huyết của các nghệ nhân. Họ luôn giữ lửa nghề truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của làng nghề”, anh tâm sự. NAG Trần Thế Phong chọn 45 làng nghề tiêu biểu, tương ứng với 45 nghề truyền thống tại Việt Nam đưa vào sách. Đây là những làng nghề còn giữ được cách làm thủ công, chưa có nhiều sự xuất hiện của máy móc công nghiệp như làng nghề nón lá (Thừa Thiên - Huế), tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), chiếu cói (Phú Yên), gốm Bát Tràng (Hà Nội), làm hương Quảng Phú Cầu (Hà Nội), dệt lụa Mã Châu (Quảng Nam), lồng đèn (TPHCM), lư đồng Gò Vấp (TPHCM), làm xơ dừa (Bến Tre), dệt thổ cẩm (An Giang)... Trần Thế Phong cho hay, cùng với cảm xúc, sự khắc họa đường nét và chăm chút thổi hồn vào những tác phẩm thủ công từ đôi bàn tay tài hoa, tỉ mỉ của nghệ nhân đã giúp anh có được những bức ảnh đặc sắc. Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ nhằm giới thiệu nét đẹp về nghề truyền thống, thông qua đó tác giả còn muốn chung tay quảng bá văn hóa, di sản Việt đến bạn bè quốc tế. Tác giả chia sẻ: “Được sống, đồng hành với người dân làng nghề, tôi mới hiểu rất nhiều nghệ nhân gắn bó cả cuộc đời với nghề truyền thống chỉ vì yêu nghề, quyết bám nghề đến cùng dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Có người ngồi cả ngày trời chỉ kiếm được vài chục nghìn nhưng vẫn muốn giữ để cho làng nghề không mất đi. Có người dành trọn tâm huyết truyền nghề cho học trò rồi chỉ lác đác vài người theo học, nhưng họ chưa hề có ý định bỏ cuộc. Tôi rất trân quý và muốn được tôn vinh họ qua cuốn sách. Khi ra mắt cuốn sách, tôi gọi đây là cuốn sách hạnh phúc vì trong quá trình thực hiện nó, tôi may mắn NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẾN Chợ Hàn hình thành từ hơn 80 năm trước, mang cái tên này đơn giản vì nằm cạnh sông Hàn. Đứng bên bờ sông, thấy xe du lịch nối đuôi nhau thả khách vào chợ. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban quản lý chợ Hàn cho hay chợ đón khoảng 10.000 khách một ngày, trong đó 80% là khách Hàn Quốc. Từ sáng sớm, những đoàn khách Hàn đã có mặt khắp các lối vào chợ trên đường Hùng Vương, Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học... Anh Kim Tea Joon (23 tuổi, Hàn Quốc) cùng bạn gái lần đầu tiên đến Đà Nẵng khoe với chúng tôi cuốn sổ tay sưu tầm những địa điểm phải tới ở thành phố này. Ngày đầu tiên, anh trải nghiệm đi cáp treo ở Bà Nà, chiều về tắm biển, tối đến xem cầu Rồng phun lửa. Ngày thứ hai, anh dành khoảng thời gian từ 9h sáng đến 13h để đi chợ Hàn. “Ở Hàn Quốc, khi nhắc đến Đà Nẵng mọi người đều nói tới chợ Hàn, tôi cũng đã xem nhiều review trên mạng xã hội và quyết định dành nhiều thời gian cho khu chợ này”, anh chia sẻ. Sau khi đi một vòng khu đặc sản ở tầng 1, tay anh lỉnh kỉnh xách theo mấy túi đồ, toàn những mặt hàng có thể để lâu, mang về làm quà. Kim Tea Joon cởi mở, rất vui vì mua được các sản phẩm từ xoài như kẹo, bánh, xoài sấy - món sở trường của người Hàn Quốc. Ngồi trên ghế đợi, cặp đôi xứ Kim chi bàn tính sẽ lên tầng 2 mua giày dép, sau đó xuống lại tầng 1 thưởng thức các món ngon của Đà Nẵng, trong đó có bánh tráng cuốn thịt heo. Thời gian còn lại, anh sẽ “hộ tống” bạn gái đi mua áo quần, vải vóc, đồ phụ kiện… Chị Lee Seo Bin (27 tuổi) được người thân từng tới Đà Nẵng mách nước nhất định phải đi chợ Hàn. Khi xem clip trải nghiệm ở ngôi chợ này, chị náo nức được một lần đến đây và thỏa sức mua sắm. Taxi đưa chị đến cổng chợ phía đường Trần Phú, vừa xuống xe, những quầy hàng bán mũ, túi xách ngay mặt tiền chợ đập vào mắt. Chị bị những chiếc mũ, túi cói, đồ hand made “bỏ bùa” và phải rút ví gần 1 triệu đồng để mua cho bằng được. “Những sản phẩm này rất thời trang, dễ phối đồ, phù hợp với phong cách nhẹ nhàng của người Hàn Quốc nên tôi rất thích. Tôi đã mua thêm mũ vành tròn để về tặng mẹ và chị gái, chắc chắn họ sẽ rất Có một khu chợ ở Đà Nẵng mà có lẽ khách Hàn Quốc nào cũng phải đến và rút hầu bao. Khu chợ “bỏ bùa” du khách xứ sở Kim chi nằm ngay trung tâm thành phố, bên dòng Hàn giang, có tên cũng thật trùng hợp với nguồn du khách áp đảo: chợ Hàn. Hàn Quốc là nguồn khách áp đảo trong chợ Hàn ẢNH: THANH HIỀN Sau hơn 10 năm rong ruổi khắp các làng nghề truyền thống trong cả nước, nhiếp ảnh gia (NAG) Trần Thế Phong có kho ảnh đồ sộ. Vừa qua, tại TPHCM, anh đã “mở kho” ảnh bằng triển lãm và ra mắt tập sách ảnh mang tên “Nghề truyền thống Việt” (Vietnam’s Traditional Crafts). nTHANH TRẦN PHÓNG SỰ Chợ “bỏ bùa” khách Hàn Nghề làm gốm Bát Tràng (Hà Nội) NAG Trần Thế Phong là một trong những tay máy nổi tiếng tại TPHCM. Anh từng nhận hơn 200 giải thưởng về ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí trong và ngoài nước; 12 lần giải thưởng xuất sắc quốc gia do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng; Nhiều lần nhận Huy chương Vàng tại các cuộc thi nhiếp ảnh thế giới. Trần Thế Phong còn là tác giả của nhiều cuốn sách ảnh được đánh giá cao như: Gánh, Những nẻo đường tuổi thơ, Vượt qua bóng tối, Ánh sáng cuộc sống, 45 ngày tại Thụy Sĩ, Mưu sinh, Chân dung, Nhịp sống Sài Gòn , Sài Gòn COVID-19, Cười, Sài Gòn COVID-19 (2021), Bóng. Nghề đúc đồng Huế Nhà thơ Trương Tuyết Mai ra mắt “Hòa âm đêm” ở tuổi 80 Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai tổ chức ra mắt tập thơ mang tên Hòa âm đêm mừng sinh nhật lần thứ 80 của mình. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã tới chúc mừng chị. Nhà thơ, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai quê ở Phú Yên, sinh ra tại Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam, chị công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng, phục vụ tại chiến trường Trị Thiên, Liên Khu V. Sau ngày đất nước thống nhất, chị vào Nam làm công tác biên tập âm nhạc tại Đài tiếng nói nhân dân TPHCM đến khi về nghỉ hưu. Trương Tuyết Mai đã có hơn 300 ca khúc và hợp xướng được phổ biến, trong đó đáng chú ý là các tuyển tập âm nhạc như: Huế - tình yêu của tôi; 6 ca khúc Trương Tuyết Mai, 10 tình khúc Trương Tuyết Mai; Sao anh không là, tuyển tập Rừng với tình em và Album Từ ngày ấy… Năm 2023, Trương Tuyết Mai được Chủ tịch nước trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật và hiện tại là nữ nhạc sĩ duy nhất nhận được giải thưởng này. Ngoài âm nhạc, Trương Tuyết Mai còn sáng tác thơ. Tập thơ Hòa âm đêm là tập thơ thứ 8 của chị ra mắt công chúng. Theo đánh giá của nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, sau bao năm bén duyên với thi ca, Trương Tuyết Mai đã có những câu thơ, những bài thơ vương lại nơi tâm trí người đọc. Ở tuổi 80, Trương Tuyết Mai vẫn tiếp tục sáng tác, như chị bộc bạch ở đầu tập thơ mới: “Vẫn biết kiếp tằm phải nhả tơ/Vẫn thơ gan ruột tươi màu huyết/bện dệt buồn vui thẳm phận người”. TRỌNG THỊNH Bìa tập thơ “Hòa âm đêm” của Trương Tuyết Mai “Mở kho” ảnh quý về làng nghề truyền thống
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==