Tiền Phong số 213

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 31/7/2024 DỞ KHÓC DỞ CƯỜI Nhiều năm nay, xưởng mắm nằm gần cuối kiệt nhỏ trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) của ông Bùi Thanh Phú (chủ cơ sở nước mắm Hương Làng Cổ) là điểm đến ưa thích của nhiều du khách trong và ngoài nước. Ngoài nghề chính là giáo viên, nghề tay trái là làm mắm, ông Phú còn có thêm nghề phụ là làm hướng dẫn viên không chuyên. Tua làng nghề nước mắm Nam Ô thường được bắt đầu bằng việc tham quan không gian văn hóa làng biển như Đình Nam Ô, Lăng Ông, Giếng Lăng… với sự hướng dẫn của các bậc cao niên trong làng, sau đó ghé xưởng mắm, quanh khoảng sân xếp đầy lu sành. Ông Phú nhiệt tình chia sẻ về nghề, về nét độc đáo của nước mắm Nam Ô. Những hộ làm nước mắm ở Nam Ô bén duyên với du lịch kể từ khi làng nghề được phục hồi, nghề làm nước mắm cũng được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. “Lúc đầu còn ngại, nhưng sau đón nhiều đoàn khách thì quen dần. Mình chân chất, có gì nói nấy, khách đến còn được trải nghiệm các công đoạn làm mắm, thưởng thức món ngon với nước mắm nên họ rất thích thú”, ông Phú kể. Ông Phú đầu tư sơn sửa lại xưởng mắm, bố trí không gian để đón khách tham quan, vẽ tranh bích họa về lịch sử làng nghề để giới thiệu cho du khách… Nhiều khách quốc tế đến trải nghiệm, để lại đánh giá tốt trên các trang web du lịch nổi tiếng quốc tế, bởi vậy, tua trải nghiệm làng nghề không chuyên của những người làm nước mắm ở đây càng được nhiều người biết đến. Nhưng diện tích xưởng nhỏ, đường đi vào làng nghề, vào xưởng đều là đường kiệt nhỏ hẹp, rất bất tiện cho khách tham quan. “Các đoàn khách đông, đoàn học sinh học tập trải nghiệm, tui cũng không dám nhận nhiều bởi nhà nhỏ, không có chỗ cho khách ngồi, cũng không có người phụ giúp để quản lý. Thời tiết thuận lợi còn dễ, đúng hôm dở mưa dở nắng, cả khách và chủ đều khổ”, ông Phú kể. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 15km, làng nghề bánh tráng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) đến nay chỉ còn khoảng mười mấy hộ còn giữ nghề. Sau khi làng nghề được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể, lượng khách tham quan đổ về đây trải nghiệm đông hơn. Những ngày khách đông, bà Trần Thị Luyện (thôn Túy Loan Tây 1, xã Hòa Phong) tiếp không xuể, không ngơi tay khuấy bột, đổ bánh, quạt than… Khách đông cũng khiến các hộ dân “dở khóc dở cười”. Khách đến làng bánh tráng Túy Loan đa số tự biết tiếng rồi tìm tới nên nhiều lúc bà Luyện bị động. “Có hôm khách đến đúng ngày tui nghỉ làm, cả đoàn rồng rắn tới rồi lại tiu nghỉu ra về bởi tui không chuẩn bị nguyên liệu, không nhóm bếp để tráng bánh, cũng không còn sẵn bánh trong nhà để bán cho khách. Có hôm mấy đoàn đến cùng một lúc, tui với người nhà cũng xoay xở không kịp”, bà Luyện kể. BIẾN LÀNG NGHỀ THÀNH SẢN PHẨM DU LỊCH Hơn 50 năm gắn bó với nghề, từ khi hay tin nghề mình được công nhận di sản, những nghệ nhân làm bánh tráng như bà Luyện khấp khởi hy vọng vực dậy làng nghề. “Tui mong chính quyền hỗ trợ, khuyến khích người dân quay trở lại với nghề truyền thống. Nếu có thể phát triển được du lịch, thu hút khách tham quan như các làng nghề khác, cải thiện thu nhập, có lẽ thế hệ trẻ sẽ mặn mà hơn với nghề”, bà Luyện bộc bạch. Là một trong những hộ sản xuất có tiếng của làng nghề làm bánh khô mè tại quận Cẩm Lệ, nhiều năm qua, ông Huỳnh Đức Sol (chủ cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu) cũng ấp ủ nguyện vọng phát triển du lịch gắn với nghề truyền thống. Nhưng số lượng hộ làm ngày càng ít, cơ sở thì diện tích sản xuất không đủ trong khi quy mô ngày càng tăng. “Chúng tôi đang xin chủ trương và chờ chính quyền phê duyệt để xây dựng điểm trải nghiệm đặc sản cho du khách. Đến đây, khách được theo dõi và tự tay thực hiện các công đoạn làm khô mè “7 lửa”. Việc kết hợp với du lịch sẽ giúp các hộ gắn bó và góp phần vực dậy làng nghề truyền thống”, ông Sol nói. Những người làm nước mắm Nam Ô cũng đang trông chờ vào sự đồng hành, hỗ trợ của địa phương để phát triển du lịch làng nghề chuyên nghiệp. “Chúng tôi luôn mong muốn chính quyền quy hoạch làng nghề bài bản, hỗ trợ các hộ làm mắm phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm để tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị của di sản”, ông Phú bày tỏ. Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, đánh giá, dù thành phố đã có 3 làng nghề được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, nhưng việc phát triển, phát huy giá trị làng nghề gắn với du lịch chưa thực sự xứng tầm. Vẫn còn dư địa rất lớn để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, làng nghề di sản. Hiện nay, đa số bà con ở các làng nghề đang làm du lịch tự phát, chưa bài bản, chưa bền vững. GIANG THANH Bên cạnh giữ nghề và sản phẩm truyền thống, nhiều hộ dân ở làng nghề Đà Nẵng tập tành phát triển du lịch, đón khách đến trải nghiệm, tham quan. Người dân đang gặp khó khi chưa được hỗ trợ để phát triển du lịch bài bản. Dù được nhiều du khách biết và tìm tới trải nghiệm, nhưng việc làm du lịch ở làng nước mắm ở Nam Ô vẫn chủ yếu là tự phát Làng nghề tập tành đón khách Hình ảnh không đẹp ở Sa Pa Bắc Ninh ra quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vừa tổ chức ra quân cao điểm hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”. Tại chương trình, hơn 300 đoàn viên, thanh niên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng; khai giảng lớp học hát dân ca quan họ cho thiếu nhi... Tại chương trình, ban tổ chức trao 40 suất quà tặng đối tượng chính sách; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 thương, bệnh binh, gia đình chính sách; khánh thành công trình thanh niên gờ giảm tốc và khu vui chơi thiếu nhi, tổng trị giá 255 triệu đồng. NGUYỄN THẮNG Có lẽ không chỉ anh Cảnh mà hầu hết du khách tới Sa Pa đều có suy nghĩ như vậy khi chứng kiến không ít cháu nhỏ, thậm chí có cháu bồng bế em mới chỉ vài tháng tuổi để đi xin tiền, chèo kéo bán hàng. Những đứa trẻ hầu hết là người dân tộc Mông bị người lớn (đa số là bố mẹ các cháu) đẩy ra đường xin tiền, chèo kéo, đeo bám du khách mua các sản phẩm lưu niệm. Tại các khu vực tập trung đông du khách như Nhà thờ đá, khu Chợ tình, khách sạn Sun Plaza... không khó để bắt gặp hình ảnh hàng chục đứa trẻ đầu trần, chân đất, áo quần mặc phong phanh, mặt mũi lấm lem, có cháu còn cõng, bế em nhỏ chỉ vài tháng tuổi chạy theo sau du khách, nhất là du khách nước ngoài để xin tiền, bán vật phẩm... Nếu khách mua hàng hoặc cho tiền, nhiều cháu khác sẽ tiếp tục rủ nhau lẽo đẽo bám theo để tiếp tục chèo kéo. Chị Phan Thị Thanh Thủy, du khách đến từ Lâm Đồng, chia sẻ: “Ở xa đến, tôi chỉ muốn tham quan, vãng cảnh nhưng lại thường thấy hình ảnh những cháu nhỏ đu bám, chèo kéo. Nhìn các cháu trông thật tội nghiệp, đáng thương. Tôi từng mua hàng, cho tiền các cháu, ngay sau đó rất nhiều cháu xung quanh cùng kéo đến làm ảnh hưởng đến quá trình tham quan, thấy rất phiền phức và thương các cháu rất nhiều. Tôi mong muốn tình trạng này sẽ chấm dứt, không chỉ để du khách được tham quan, nghỉ dưỡng được thoải mái hơn mà mong muốn các cháu nhỏ được chăm lo, học hành...”. Các lực lượng chức năng địa phương thường xuyên sử dụng xe lưu động, dùng loa tuyên truyền trên các tuyến phố vận động những người bán hàng rong, các cháu nhỏ chèo kéo, đeo bám du khách trở về địa phương và nhắc nhở du khách không cho tiền, nhưng hiệu quả không cao... ĐỖ KIM TẬP “Để phát triển du lịch làng nghề, cần có sự chung tay của 3 bên: chính quyền, cộng đồng địa phương và doanh nghiệp du lịch. Muốn vậy, chính quyền địa phương phải vào cuộc, kết nối người dân và doanh nghiệp để xây dựng hướng phát triển bền vững, vừa gắn với bảo tồn, vừa phát triển du lịch tạo thu nhập cho người dân bên cạnh sinh kế từ nghề truyền thống”. Ông HUỲNH ĐÌNH QUỐC THIỆN, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Những đứa trẻ bị người lớn bắt đi bán hàng, ăn xin ở Sa Pa “Nhìn những em nhỏ như vậy chúng tôi vô cùng thương cảm và xót xa; chính quyền, các cơ quan chức năng cần có biện pháp bảo vệ các em và xử lý triệt để tình trạng người lớn bắt trẻ em đi xin tiền, chèo kéo du khách tại khu du lịch...”, anh Nguyễn Hữu Cảnh, du khách đến từ tỉnh Vĩnh Phúc, chia sẻ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==