12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 22/7/2024 “Bây giờ chúng ta đã có một cuộc chiến ở châu Âu mà chúng ta chưa từng nghĩ sẽ xảy ra lần nữa. Chưa rõ đây là một cuộc Chiến tranh Lạnh mới hay một cuộc chiến nóng đang nổi lên, nhưng đây là một cảnh báo rất rõ ràng cho NATO rằng chúng ta phải xây dựng lại hệ thống phòng thủ của mình, bao gồm chế độ nghĩa vụ quân sự”, tướng về hưu Wesley Clark, cựu Tư lệnh Tối cao Liên minh châu Âu của NATO, nói. Một số quốc gia châu Âu đã ngừng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhưng vài quốc gia, đặc biệt là ở bán đảo Scandinavia và vùng Baltic, đã tái áp dụng trong những năm gần đây, chủ yếu do mối đe dọa từ Nga. Ở một số nước, việc trốn nhập ngũ có thể bị phạt tiền, thậm chí bị giam giữ. Latvia là nước mới nhất thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc (được tái áp dụng từ ngày 1/1 năm nay, sau khi bị bãi bỏ vào năm 2006). Công dân nam sẽ được đưa vào danh sách nghĩa vụ trong vòng 12 tháng kể từ khi đủ 18 tuổi, hoặc sau khi tốt nghiệp đối với những người vẫn đang học. Hồi tháng 4, Na Uy trình bày một kế hoạch dài hạn đầy tham vọng, theo đó sẽ gần như tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng và thêm hơn 20.000 binh sĩ, nhân viên và lính dự bị vào lực lượng vũ trang. “Chúng ta cần một lực lượng phòng thủ phù hợp với môi trường an ninh đang nổi lên”, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store nói. Chế độ nghĩa vụ quân sự ở Na Uy là bắt buộc và vào năm 2015, nước này trở thành thành viên đầu tiên của NATO áp dụng nghĩa vụ quân sự cho cả nam và nữ với các điều kiện bình đẳng. Các cuộc tranh luận về nghĩa vụ quân sự cũng đang diễn ra ở nhiều quốc gia châu Âu khác (hiện không áp dụng chế độ này). Ở Anh, trong chiến dịch tranh cử không thành công của họ, Đảng Bảo thủ đã đưa ra ý tưởng về nghĩa vụ quân sự. Nhưng có lẽ sự chuyển đổi đáng ngạc nhiên nhất đang diễn ra ở Đức, quốc gia từ sau Thế chiến II đã có ác cảm với việc quân sự hóa. Trong động thái đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, Đức năm nay đã cập nhật kế hoạch trong trường hợp xung đột xảy ra ở châu Âu, và hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trình bày một đề xuất về tự nguyện nhập ngũ. “Chúng ta phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029”, ông Pistorius nói. Với thực tế nghĩa vụ quân sự vẫn là một chủ đề không được ưa chuộng ở một số quốc gia, NATO đang gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu mới là có 300.000 nhân sự sẵn sàng được kích hoạt trong vòng một tháng và thêm nửa triệu người khác sẵn sàng trong vòng sáu tháng, theo Sean Monaghan, nghiên cứu viên tại Chương trình châu Âu, Nga và Âu-Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Một trong những thành viên mới nhất của NATO, Phần Lan, có khả năng huy động hơn 900.000 lính dự bị, với 280.000 nhân sự quân sự sẵn sàng phản ứng ngay lập tức khi cần. Tuy nhiên, trong thời bình, Lực lượng Quốc phòng Phần Lan chỉ sử dụng khoảng 13.000 người, bao gồm cả nhân viên dân sự. Na Uy và Thụy Điển, thành viên mới nhất của NATO, có các mô hình tương tự, cả hai đều duy trì số lượng lính dự bị đáng kể, mặc dù không nhiều như Phần Lan. Thụy Điển, nơi nghĩa vụ quân sự hiện cũng bình đẳng giới, đã gọi khoảng 7.000 cá nhân nhập ngũ năm 2024. Con số này sẽ tăng lên 8.000 vào năm 2025, theo Lực lượng Vũ trang Thụy Điển. NATO SẴN SÀNG CHO CHIẾN TRANH? Theo giới quan sát, NATO đã điều chỉnh chiến lược và tăng cường khả năng trong thập kỷ qua để đối phó mối đe dọa từ Nga. “Kể từ năm 2014, NATO đã trải qua sự biến đổi quan trọng nhất trong việc phòng thủ tập thể của chúng ta trong một thế hệ,” người phát ngôn NATO Farah Dakhlallah nói với CNN. “Chúng tôi đã triển khai các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, hiện tại có hơn 500.000 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng cao”. Cách tuyển dụng và đào tạo nhân sự quân sự là quyết định của các quốc gia riêng lẻ, bà Dakhlallah nói. “Khoảng một phần ba thành viên NATO có một số hình thức nghĩa vụ quân sự bắt buộc”, bà cho biết. “Một số đồng minh đang cân nhắc về nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, với tư cách là một liên minh, chúng tôi không quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Điều quan trọng là các đồng minh tiếp tục có lực lượng vũ trang có khả năng bảo vệ lãnh thổ và dân số của chúng ta”, người phát ngôn NATO nói. Theo các nhà phân tích, tình hình có thể trở nên phức tạp hơn bởi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Tình hình sẽ rất khác nếu cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Ông Trump từng nói rằng ông sẽ khuyến khích Nga làm “bất cứ điều gì họ muốn” đối với bất kỳ quốc gia NATO nào không đáp ứng các hướng dẫn chi tiêu quốc phòng của khối. THÁI AN (theo CNN) Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhiều người, kể cả công dân Ukraine không tin rằng một cuộc chiến lớn có thể quay trở lại châu Âu. Hơn hai năm sau, nhiều quốc gia châu Âu tái áp dụng hoặc mở rộng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Binh sĩ Na Uy tham gia cuộc tập trận “Phản ứng lạnh 2022” ngày 24/3/2022 ẢNH: REUTERS Châu Âu quay lại chế độ nghĩa vụ quân sự Theo giới quan sát, trong khi các đồng minh NATO rõ ràng đã sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức, vẫn còn câu hỏi liệu họ có sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài như ở Ukraine hay không. Vẫn còn nhiều việc phải làm trong một số lĩnh vực, bao gồm năng lực công nghiệp, chi tiêu quốc phòng, khả năng phục hồi của xã hội. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị công tố viên thẩm vấn suốt 12 giờ Văn phòng Công tố trung tâm Seoul ngày 21/7 cho biết, Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee bị thẩm vấn trực tiếp tại một tòa nhà chính phủ hôm 20/7. Cuộc thẩm vấn kéo dài 12 giờ, kết thúc lúc 1h20 sáng. Nội dung thẩm vấn liên quan cáo buộc bà Kim đã nhận túi xách hiệu Christian Dior trị giá khoảng 2.175 USD và những món quà đắt tiền khác từ mục sư Choi Jae-young vào tháng 9/2022 để đổi lấy một số ưu đãi. Trợ lý của bà Kim hồi đầu tháng này nói rằng, Đệ nhất phu nhân đã ra lệnh trả lại chiếc túi xách ngay sau khi bà nhận nó từ mục sư Choi. Nhưng nữ trợ lý quên gửi trả chiếc túi vì quá bận. Ngoài ra, các công tố viên còn thẩm vấn bà Kim về cáo buộc thao túng giá cổ phiếu liên quan đến Deutsch Motors - một đại lý xe BMW ở Hàn Quốc. Kwon Oh-soo, cựu giám đốc của Deutsch Motors, được cho là đã âm mưu với những nhà đầu tư có ảnh hưởng trên thị trường để thao túng giá cổ phiếu của công ty từ tháng 12/2009 đến tháng 12/2012. MINH HẠNH (theo Yonhap) “Chúng tôi sẽ thắng cuộc bầu cử này. Mọi việc sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi là một đội, chúng tôi hiểu rằng bất cứ điều gì đáng giá đều đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ”, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói tại sự kiện ngày 20/7. Cuộc gây quỹ thu hút khoảng 1.000 người tham gia, nhận được hơn 2 triệu USD. Dù ám chỉ những rối loạn xung quanh việc tái tranh cử của Tổng thống Biden kể từ màn tranh luận gây thất vọng tháng trước, bà Harris không nhắc đến những lời kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua bầu cử vào tháng 11 năm nay. Ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Biden và các trợ lý hàng đầu tuyên bố ông sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử tổng thống để đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, bất chấp việc các nhà tài trợ lớn gửi tín hiệu rằng họ không sẵn lòng mở hầu bao nếu vị tổng thống 81 tuổi không rút lui. Cuộc khủng hoảng niềm tin vào khả năng giành chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử cuối năm nay đưa bà Harris trở thành tâm điểm. Bà có khả năng cao nhất sẽ trở thành người thay thế nếu ông Biden rút lui. Theo ba người gây quỹ của đảng Dân chủ, các sự kiện gây quỹ của bà Harris được nhiều nhà tài trợ quan tâm hơn. Họ báo hiệu sẵn sàng song hành trong cuộc đua tiềm năng của bà vào Nhà Trắng. Tại sự kiện ngày 20/7, bà Harris chỉ trích chủ nghĩa cực đoan và thiếu khoan dung mà bà cho rằng đang thể hiện trong tầm nhìn của ông Trump về nước Mỹ. “Ngay bây giờ, ở đất nước chúng ta, những quyền tự do đó đang bị tấn công toàn diện. Những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng đã xuất hiện tại các sự kiện tôn vinh sự đa dạng và mang theo vũ khí… Chúng ta thấy những kẻ cực đoan thổi bùng ngọn lửa căm thù và kỳ thị người đồng tính để đạt được lợi ích chính trị”, bà nói. Dù ngày càng có nhiều đồn đoán rằng bà Harris có thể sớm thay thế ông Biden làm ứng cử viên của đảng Dân chủ, bà vẫn thể hiện hoàn toàn ủng hộ việc ông Biden tiếp tục cuộc đua. BÌNH GIANG (theo Reuters) GIỮA KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN VÀO ÔNG BIDEN: Phó Tổng thống Mỹ Harris nổi lên Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ẢNH: REUTERS Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden tại buổi gây quỹ ở bang Massachusetts, bất chấp sức ép liên tục từ nhiều thành viên đảng Dân chủ và các nhà tài trợ lớn muốn ông dừng cuộc đua.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==