LÁCH LUẬT VÌ GẶP KHÓ Vùng biển Tây Nam này nằm tiếp giáp với các nước Malaysia, Campuchia và Thái Lan. Từ quần đảo Thổ Chu, các tàu đánh cá được gắn thiết bị giám sát hành trình sẽ đi đánh bắt trong khu vực giới hạn cho phép, không đi quá xa, cắt ngang vịnh Thái Lan sang các vùng Nakhonsi Thammarat, Ko Samui, Ko Sangan… Đây là ngư trường đầy cám dỗ, bởi là vùng biển còn rất nhiều tôm, cá. Trong 5 năm gần đây, ngư trường truyền thống ở khu vực quần đảo Thổ Chu bị cạn kiệt nghiêm trọng. Ngư dân Nguyễn Thành Phát chuyên đánh bắt ở vùng này, cho biết “nhiều tàu cá ở quần đảo Hải Tặc nằm phía trong Hà Tiên đã neo mấy tháng nay, bây giờ nổ máy chạy thêm 200 km ra Thổ Chu đánh bắt cũng cảm thấy lo ngại về lợi tức của chuyến biển”. Áp lực thu nhập càng khiến một số chủ tàu đánh bắt xa bờ có gắn thiết bị giám sát hành trình toan tính việc lách luật. Ngư dân Trần Nhật Linh, thuyền trưởng tàu cá KG 90550 TS ngồi trên chiếc tàu vừa cập cảng cá ở xã đảo Thổ Châu, là đảo lớn nhất ở quần đảo Thổ Chu, cho biết, “đánh riết nên cạn sạch cá, càng ngày càng khó khăn hơn, đó là chưa kể tới các tàu làm nghề giã cào banh lông, sử dụng mỏ cào giống như bộ neo sắt xới tung đáy biển lên để gom sò và càng làm cho cá bị tận diệt nhanh. Có thuyền trưởng thấy khó khăn quá, không có tiền chia cho bạn nên đánh bài liều, gỡ máy định vị gửi sang tàu cá khác để âm thầm đi đánh bắt”. Tại sân Đồn Biên phòng Thổ Châu có một đống sắt giống cốt thép đổ cột nhà cao tầng, nhưng thực ra đó là dụng cụ cào banh lông để cày đáy biển của tàu KG 61846 TS do ngư dân Nguyễn Văn làm thuyền trưởng, và tàu KG-91062-TS do ngư dân Nguyễn Văn Cầy làm thuyền trưởng. Hai tàu này bị bắt từ ngày 11/12/2023. Theo Thông tư số 01/2022/TTBNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực từ ngày 04/3/2022, thì đây là nghề và ngư cụ nằm trong danh mục cấm. RA KHƠI ĐỂ TÀU… ĐỨNG YÊN Sáng sớm ở xã đảo Thổ Châu, trên biển bắt đầu xuất hiện các tàu đánh cá của bà con ngư dân địa phương Cà Mau, Kiên Giang, Bình Định… Một chiếc tàu đánh cá có nóc ca bin sơn màu xanh nhạt từ từ tiến vào mạn phía Tây của hòn Nhạn, sau đó ẩn khuất hẳn giữa hòn đảo đá trắng như vôi. Vài người dân ở đảo cho biết, mùa này tàu cá thường cập lên đảo lấy trứng chim nhạn, hoặc neo tại chỗ để tính thời gian đánh bắt ở các đảo tiền tiêu. Nhưng cũng có những tàu lén lút chở theo vài máy giám sát hành trình, tháo ra đặt ở các bờ đá gần mép nước và nối với bộ năng lượng mặt trời để lưu lại hành trình, “ăn gian” tiền hỗ trợ xăng dầu của nhà nước. Năm 2023, Đồn Biên phòng Thổ Châu từng bắt giữ tàu cá không đăng ký số, do ngư dân Lê Phước Hầu, quê ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào gần khu vực vũng neo đậu và có dấu hiệu khả nghi. Lực lượng kiểm tra kiểm soát đã tiếp cận tàu đánh cá của ông Hầu và phát hiện con tàu này “cõng” theo 6 chiếc máy giám sát hành trình của 6 tàu cá đã tháo ra để lén đi đánh bắt vượt tuyến. Mới đây, vào đầu tháng 5, Đoàn trinh sát số 2 phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng 2 Cảnh sát biển 3 (đều thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) tiến hành kiểm tra 2 tàu đánh cá KG 96090 TS và KG 96088 TS có lai lịch đã xóa số đăng ký và viết số hiệu giả lên mũi tàu, đi làm dịch vụ vận chuyển thiết bị giám sát hành trình của các tàu đánh cá ra biển. Tổng cộng có 14 thiết bị giám sát hành trình của nhiều tàu đánh cá đã đi theo 2 tàu này. Thỉnh thoảng trên đảo lại thấp thoáng bóng Đại úy Lưu Xuân Lịch, cán bộ kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Thổ Châu chạy xe máy qua lại giữa bãi Dong và bãi Ngự để quan sát các hòn đảo Cao Cát, Hòn Từ, Hòn Khô, Hòn Xanh, Hòn Cái Bàn… Tháng 7 đang vào mùa gió nam thổi mạnh, nhưng tàu cá vẫn ra bám đảo đánh bắt. Buổi sáng tàu thuyền xuất hiện thưa thớt, đến trưa, trên hệ thống giám sát hành trình đã xuất hiện tín hiệu của nhiều tàu cá hơn, riêng tại Hòn Nhạn có 10 tàu, hiển thị tốc độ 0 km/giờ. LÊ VĂN CHƯƠNG Lớp học diễn ra lúc 18h30 phút thứ 3, 5 hằng tuần tại nhà chị Lê Thị Bé Bảy (“má Bảy” các em tình nguyện viên thường gọi). Hơn 17h, 2 học sinh nhỏ tuổi nhất là em Phan Bình Minh 9 tuổi và Thanh Khiết 11 tuổi được gia đình chở bằng ghe đến lớp. Tiếp đến ông Bảy Bon (Lý Văn Bon, 63 tuổi) chạy ghe từ bè cá vào lớp học. Nguyễn Ngọc Tường Vy, tình nguyện viên cũng là giáo viên của lớp, bảo: “Đây là 3 học trò đặc biệt của lớp, vì nhỏ tuổi nhất và lớn tuổi nhất luôn tới học đều và đến lớp sớm nhất”. Bình Minh cho biết, năm nay học lớp 4, gia đình có vườn nhãn phục vụ khách du lịch nên muốn học tiếng Anh để giao tiếp khách nước ngoài. Lớp học hơn chục người, chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm ngoài giáo viên dạy chính còn có tình nguyện viên chia nhau hỗ trợ. Bùi Thị Cẩm Tú là sinh viên. Bạn tình nguyện sang Cồn Sơn dạy tiếng Anh miễn phí cho bà con gần 2 tháng. Tú cho biết, nội dung buổi học ngày hôm nay là các từ vựng về món ăn phục vụ khách hằng ngày của bà con. Những câu chào hỏi đơn giản cùng với trò chơi vui nhộn. Các học viên gọi tình nguyện viên dạy là thầy, cô, còn các bạn xưng “ba” hay “má” với học viên, cứ như thế, buổi học sôi nổi và đầy ắp tiếng cười cho đến kết thúc. Giữa cơn mưa tầm tã, nghe tiếng đò máy tấp vào bờ, một bạn tình nguyện viên quốc tế là Kamiji Shota, hiện làm việc cho tổ chức JICA (Nhật Bản) công tác tại thành phố Cần Thơ mặc áo mưa bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Shota cúi đầu chào và xin lỗi mọi người do mưa và chờ đò nên đến trễ. Sau đó, Shota hòa vào công việc hỗ trợ lớp học như các bạn trong nhóm. Shota vui vẻ, hòa đồng, sống ở Cần Thơ hơn 1 năm nên nghe và nói tiếng Việt khá thành thạo. “Người dân ở cồn rất thân thiện, nhiệt tình, những kiến thức cơ bản bằng tiếng Anh như lời chào, giới thiệu tên, nghề nghiệp, nơi sống… được mình và các thành viên trong nhóm dạy được bà con tiếp thu, nắm bắt nhanh chóng”, Shota chia sẻ. Ông Bảy Bon là học viên lớn tuổi nhất lớp nhưng không e dè hay ngại mà luôn học đầy đủ. Ông là thành viên của HTX dịch vụ du lịch Cồn Sơn, gia đình ông sống ở cồn hơn 30 năm, với nghề nuôi cá và phục vụ khách tham quan du lịch. Ông nuôi mấy chục loài cá nước ngọt, đặc biệt nhiều loài cá quý hiếm của sông Mekong. “Khi khách nước ngoài đến bè muốn chia sẻ, giới thiệu cho họ biết bằng tiếng Anh, vì thế tôi tham gia lớp học này”, ông Bảy Bon nói. Bạn Bùi Thị Cẩm Tú (quê Long An) sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Cần Thơ tranh thủ thời gian nghỉ hè, tham gia dạy tiếng Anh miễn phí cho bà con Cồn Sơn. Cẩm Tú cho biết, trước khi biết đến Cồn Sơn, em chưa từng nghĩ sẽ đảm nhiệm vai trò của một người dạy học, nhưng rồi mọi thứ đã dần thay đổi khi em đến đây. “Mỗi tối 2 buổi, cả nhà (người dân trên cồn - PV) đã đem đến cho em những nguồn năng lượng đầy tích cực, cho em những cảm hứng và yêu thương chân thành”, Tú bộc bạch. Cẩm Tú ấn tượng với hình ảnh chị Bé Bảy đã động viên cả nhà đến với lớp học, chia sẻ câu chuyện của tình nguyện viên. Tú nhớ ông Tám đạp xe đến lớp học mỗi tối, mang theo một nguồn năng lượng dồi dào. Và cứ mỗi lần gặp chú đang lái đò, chú lại nói tiếng Anh với con, dù chỉ là câu chào đơn giản. Với Cẩm Tú, không biết từ lúc nào, bản thân đã xem Cồn Sơn là ngôi nhà thứ hai của mình, và bà con chính là gia đình. HÒA HỘI 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 22/7/2024 Áp lực về việc nguồn hải sản cạn kiệt, làm ăn ngày càng khó khăn nên một số chủ tàu đánh bắt xa bờ có gắn thiết bị giám sát hành trình tại vùng biển Thổ Châu đã tìm cách lách luật bằng những cách thức khác nhau. Bà con Cồn Sơn học bài ẢNH: HÒA HỘI Trạm Kiểm soát biên phòng Bãi Dong kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá vào đảo ẢNH: VĂN CHƯƠNG Chống khai thác IUU ở Thổ Chu Trên vùng biển ở xã đảo Thổ Châu (thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), lực lượng chức năng đang ngày đêm căng mình đối phó với những chiêu lách luật có nguy cơ vi phạm IUU của các tàu cá. Đều đặn vào tối thứ 3 và thứ 5 hằng tuần, lớp học tiếng Anh miễn phí trên sông Hậu lại rôm rả tiếng nói cười. Lớp học có đủ độ tuổi tham gia, học sinh nhỏ nhất 9 tuổi, cao nhất 63 tuổi. Lớp học đặc biệt giữa sông Hậu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==