Tiền Phong số 197

nghìn vụ quấy rối, tấn công tình dục, trong đó có 135 nạn nhân là nam, trong khi năm 2021 mới chỉ có 82 nạn nhân nam. Ở Hàn Quốc, năm 2020, tỷ lệ nam giới liên lạc với trung tâm tạm lánh dành cho nạn nhân của bạo hành tình dục và bạo lực gia đình là 11,5%. Tới năm 2021, tỷ lệ này đã là 17,2%. Sự gia tăng này cũng có thể do nam giới đã nhận thức tốt hơn và đã dám đứng lên để tự bảo vệ mình. Một trường hợp đau lòng trong lịch sử nhạc rock là vụ tự sát của Chester Bennington - ca sĩ của nhóm Linkin Park vào năm 2017. Trước đó 11 năm, anh đã tiết lộ với báo chí về việc mình bị đánh đập và lạm dụng tình dục khi mới 7 tuổi. “Điều đó đã phá hủy toàn bộ sự tự tin của tôi. Tôi cũng không thể kể với ai vì sợ họ sẽ nghĩ rằng tôi đồng tính hay nói dối,” anh nói. Sau đó, anh có thời gian rơi vào trầm cảm và đã không thể vượt qua. Dĩ nhiên, nam giới cũng chịu tổn thương khi bị quấy rối. Trong khi họ lại ít được xã hội quan tâm hơn nữ khi lâm vào cùng cảnh ngộ. Sự việc từ Anh trai say hi hi hữu ở chỗ, nó được thể hiện công khai trước bàn dân thiên hạ và nạn nhân là một tập thể. Sau đó, trong lời cảm ơn của một vài nghệ sĩ sau số phát sóng tối 13/7, cái tên Q.N vẫn được nhắc tới. Nhiều khả năng nếu có cảm thấy gợn hay bị xúc phạm, các anh trai trong trường hợp này hầu như cũng không có cơ hội lên tiếng, nếu vẫn muốn tham gia cuộc chơi, và rộng ra là showbiz (?). Ngoài ra, những diễn ngôn về một gameshow đang được nhiều người quan tâm (không loại trừ các khán giả trong tuổi vị thành niên) sẽ gây tác hại khôn lường, vì nó tiếp tục cổ xúy cho quấy rối tình dục, góp phần bình thường hóa những nội dung tục tĩu trên mạng xã hội. Vì thế nó cũng nên bị xử phạt như việc tung tin giả xúc phạm người khác vậy. AN SƠN 9 n Thứ Hai n Ngày 15/7/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ bị quấy rối? Phát ngôn có tính chất quấy rối dàn thí sinh Anh trai say hi được cư dân mạng chụp lại ẢNH: CMH Ngày ấy, con đường từ Ma Lù Thàng về thị xã Lai Châu được làm xuyên rừng sâu, núi cao, qua các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Lay của tỉnh Lai Châu. Đây là khu vực xa dân cư, chưa từng có đường mòn nên việc làm đường càng gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, việc làm đường cũng cần giữ bí mật nên ta sẽ bắt đầu làm đường từ Ma Lù Thàng về thị xã Lai Châu. KHÔNG QUẢN GIAN KHỔ, HY SINH Cựu TNXP Nguyễn Tiến Năng cho biết, ngày 1/8/1954, 8 ngàn cán bộ, đội viên TNXP hành quân từ Sơn La, qua đèo Pha Đin lên khu vực biên giới để làm đường. Sau một tháng băng núi, vượt rừng, cuối tháng 8/1954, các đơn vị TNXP lần lượt đến những địa điểm tập kết để nhận nhiệm vụ. Đường chiến lược từ Ma Lù Thàng - thị xã Lai Châu được gọi là đường 111. Khi đó, Ban Chỉ huy công trường 111 được thành lập, với nhiệm vụ đầu tiên là tổ chức cho các TNXP vào rừng tìm kiếm vật liệu (gỗ, tre, nứa) để xây dựng nơi làm việc của bộ phận chỉ huy và chỗ ở cho các đơn vị TNXP. Ngày ấy, việc làm đường nhận được sự giúp đỡ của Trung Quốc, nên các đơn vị TNXP được phân công đã làm những bè nứa để vượt thác, ngược dòng sông Nậm Na sang nước bạn để lấy dụng cụ làm đường, lương thực, thực phẩm… Sau khi chuẩn bị xong, ngày 9/10/1954, con đường Ma Lù Thàng - thị xã Lai Châu chính thức được khởi công. Trước đây, khi đảm bảo giao thông cho chiến dịch Điện Biên Phủ, các TNXP chỉ cần làm đường cho nhanh để lưu thông. Nay trong thời bình, việc làm đường đòi hỏi phải có những hiểu biết về kỹ thuật như độ cong, độ nghiêng mặt đường, rồi việc làm các rãnh thoát nước, cầu cống cũng phải bảo đảm các quy định tối thiểu. Để làm công việc này, trước hết, Ban Chỉ huy Công trường 111 đã cùng các cán bộ kỹ thuật đi khảo sát, xác định tuyến đường tại Ma Lù Thàng về thị xã Lai Châu, rồi phân chia cụ thể từng phần đường cho các đơn vị TNXP. Đến khi khởi công làm đường, nhờ sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật công trường, các TNXP vừa làm vừa học, dần làm quen với thực tế. Tại tuyến đường này, do địa chất của từng khu vực khác nhau nên đã gây không ít khó khăn cho các TNXP khi làm đường. Có những đoạn đường đã hình thành, nhưng do địa chất xốp nên chỉ sau một trận mưa lớn dẫn đến sạt lở làm hỏng mặt đường, phải làm lại. Còn có những đoạn đường cheo leo đá cứng, các TNXP phải buộc dây vào người, đu trên các vách dựng đứng để đục các lỗ gài mìn phá đá, rất nguy hiểm... Trong thời gian xây dựng tuyến đường, các TNXP luôn gắng sức làm việc trong khí hậu khắc nghiệt, ăn uống kham khổ, khi ốm thiếu thuốc chữa bệnh. Trong khi đó, những tai nạn do nổ mìn phá đá, ta luy sạt lở, bị phỉ phục kích… khiến nhiều TNXP của ta đã vĩnh viễn nằm xuống khi làm nhiệm vụ. Vượt lên những khó khăn, mất mát, các TNXP luôn đồng tâm hợp sức để hoàn thành tuyến đường. Và ngày 13/6/1956, tuyến đường Ma Lù Thàng- thị xã Lai Châu đã làm lễ thông xe. Hôm đó, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Lai Châu, nhiều bà con dân tộc đã về đây dự hội. Con đường hoàn thành, đã góp phần củng cố an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội tại khu vực biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Sau khi hoàn thành tuyến đường Ma Lù Thàng - thị xã Lai Châu, trước khi về xuôi, các TNXP đã quy tập mộ các đồng đội về an táng tại nghĩa trang xã Chăn Nưa (Sìn Hồ, Lai Châu). Hiện nay, đây là Nghĩa trang liệt sĩ TNXP xã Chăn Nưa, nơi yên nghỉ của 67 TNXP làm tuyến đường chiến lược năm xưa. Gần 70 năm trôi qua, con đường chiến lược năm xưa nay đã trở thành một phần của tuyến đường giao thông giữa các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Điểm cuối của con đường năm xưa nay là cửa khẩu Ma Lù Thàng, một cửa ngõ phát triển kinh tế của tỉnh Lai Châu hiện nay. K.N Cựu TNXP Nguyễn Tiến Năng bên tấm bia ghi dấu nơi yên nghỉ của 67 TNXP đã tham gia xây dựng tuyến đường Ma Lù Thàng – thị xã Lai Châu ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP Cựu TNXP Nguyễn Tiến Năng thăm mộ các đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ TNXP xã Chăn Nưa Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một TNXP, ông Nguyễn Tiến Năng được cử đi học rồi về Văn phòng Chính phủ công tác. Tại đây, ông được làm trợ lý của Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong nhiều năm. Sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Tiến Năng làm Trưởng Ban liên lạc Hội Cựu TNXP Điện Biên Phủ từ năm 2003-2020. Hát bội (còn gọi là tuồng hay hát bộ) là một trong các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam, có bề dày lịch sử phát triển. Loại hình Hát bội được ước đoán ra đời từ khoảng thế kỷ 16, định hình trong thế kỷ 17 - 18, và phát triển hưng thịnh vào thế kỷ 19. Vẻ đẹp của Hát bội là sự ước lệ trên sân khấu với những phương thức biểu đạt như tượng trưng, cách điệu, … mang tính đặc thù độc đáo. Hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển cùng với hành trình thai nghén qua nhiều thế kỷ, Hát bội đã hun đúc những giá trị thẩm mỹ riêng biệt, phản ánh được chiều sâu khát vọng nhân văn của văn hóa Việt truyền thống. Theo nhà nghiên cứu Vương Hoài Lâm, vào những năm đầu thế kỷ 20, Hát bội đã trở thành một loại hình giải trí phát triển mạnh tại Sài Gòn. Sau này, do sự xâm nhập của nhiều loại hình giải trí khác, thị trường Hát bội dần bị thu hẹp. Giờ đây, ngoài Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM sáng đèn không thường xuyên, người yêu thích thức loại hình nghệ thuật này chỉ có thể chờ đến các dịp lễ Kỳ Yên hay một số lễ giỗ cúng đình, miếu mạo… Vì thế, Ca biện phấn hành giúp khán giả tìm hiểu Hát bội một cách bài bản với nhiều hoạt động tương tác. Ngoài các nội dung chuyên sâu như: Kể chuyện cổ kim sân khấu Việt Nam; Giá trị của nghệ thuật Hát bội thông qua vẽ mặt, phục trang; Hát - Nói và âm nhạc; Những áng văn chương sáng ngời giá trị đạo đức trong hệ thống kịch bản Hát bội… do nhà nghiên cứu Hoài Lâm diễn thuyết, chương trình còn có các phần trình diễn minh hoạ như: nghi lễ Đại bội cúng đình mang tên Chúc phúc, các tiết mục Hát bội kinh điển (Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Châu Sáng tá Thanh Long, Tống tửu Ô Hắc Lợi…) do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM trình diễn. Kết thúc talkshow cuối cùng sẽ là vở diễn San Hậu được coi là tiêu biểu cho nghệ thuật này. Nhóm Hiếu Văn Ngư gồm 8 thành viên đều thuộc thế hệ 9X đang làm các công việc khác nhau, vì cùng chung tình yêu nghệ thuật dân gian truyền thống mà đã tìm đến với nhau, cùng góp tay để gìn giữ và phát triển. Quỳnh Nhi - đại diện của nhóm, cho biết với ưu thế của những người trẻ nắm bắt công nghệ, sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu, Hiếu Văn Ngư đã quyết định phát triển các nội dung trên kênh Fanpage, YouTube của nhóm. Cùng với đó là các lớp học, những buổi trò chuyện về văn hóa dành cho những ai quan tâm. Dự án đầu tiên của nhóm là đưa 35 điệu hát ru, hò, lý Nam bộ lên trang của nhóm. Những hình ảnh không gian bát ngát với các giai điệu thể hiện tình yêu quê hương, gia đình hay tình yêu, nhân cách sống ở đời… đã được nhóm trau chuốt giúp khán giả hiểu hơn về âm nhạc dân gian Nam bộ. Nhóm còn tổ chức các lớp học, buổi trò chuyện về văn hóa cho những ai quan tâm. Ca biện phấn hành là dự án mới mà nhóm phối hợp với Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM tổ chức. Với 5 talkshow, dự án là cầu nối giúp khán giả tìm hiểu về Hát bội một cách bài bản. Talkshow Ca biện phấn hành diễn ra 2 tuần một lần vào các tối thứ Sáu tại rạp hát Thủ Đô (125A, đường Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TPHCM) TRỌNG THỊNH Đưa Hát bội đến công chúng trẻ Vừa qua, Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM đã phối hợp với nhóm Hiếu Văn Ngư dàn dựng các Talkshow và Workshop mang tên Ca biện phấn hành nhằm quảng bá, giới thiệu về nghệ thuật Hát bội đến với công chúng, nhất là những khán giả trẻ. Khán giả cùng tập diễn với các nghệ sĩ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==